Tinh Yeu Cua Em Chap Niem Cua Anh
" Trần Thừa Vĩ, anh làm cái gì? "Đó là câu Hạ Miên hỏi anh sau khi thấy anh cùng người con gái khác trên giường. Lúc đó Trần Thừa Vĩ đã trả lời cô như thế nào nhỉ? À...anh bảo :" Cô không thấy sao? Đang ngủ đó!"Phải rồi, anh ngủ, ngủ cùng người con gái khác trong cái phòng cô đã dành cả tháng để lên ý tưởng và trang trí, trên chiếc giường tân hôn cô dành cả ngày để chọn...Lúc đó cô hạnh phúc bấy nhiêu thì bây giờ nó lại như nhát dao chí mạng đâm vào tim cô. Đau đớn chẳng thở nổi...Anh cùng cô ta lướt qua cô, ném lại cho cô câu nói :" Yên phận làm Trần phu nhân của cô đi."Cô làm sao có thể yên lòng được? Khi cha cô đang làm Thị Trưởng Thành Phố bỗng dưng bị tố hối lộ và cắt chức? Toà án niêm phong nhà cô, tài sản của cha cô. Báo đài đưa tin, khiến cha cô bị hàng trăm, hàng ngàn con người chửi rủa.Công ty của anh trai cô bị tố trốn thuế, anh cô phải đối mặt với tù tội...Mẹ của cô...phát điên rồi ...Cô về tìm anh thì nghe được gì? Nghe được anh nói cùng nhân tình anh khiến gia đình cô như vậy, nhằm thâu tóm thị trường và đưa thị trưởng mới là Chú của anh...Hoá ra, đứng trước tiền tài, danh vọng...tình cảm là cái gì chứ?Hạ Miên đau khổ chạy ra ngoài, cô đi bộ trên
đường. Đi mãi, đi mãi đi đến ngôi nhà nhỏ ba đã mua cho cô. Ngôi nhà đã được sang tên cho cô từ bé nên không bị niêm phong, cô đứng nhìn nó thật lâu.Từng kí ức như ùa về trong đầu cô, gia đình cô thật hạnh phúc. Cô là công chúa nhỏ mà gia đình yêu nhất ...Có ba yêu thương, mẹ luôn dịu dàng chờ cô cùng một bàn đồ ăn mà cô yêu thích. Có anh trai tuy miệng cằn nhằn nhưng luôn chiều cô, vì cô tranh vé xem ca nhạc của Idol, vì cô mà về sớm ăn cơm, vì cô mà lặn lội tìm được món hàng cô ao ước.Hạ Miên ngồi sụp xuống đất, cô khóc thật lớn. Tiếng khóc uất ức nấc nghẹn như xé lòng người.Cách cô một khoảng không xa, một người đàn ông trong cái quần dài cũ, bám đầy nhớt và bụi bẩn, áo ba lổ bó sát để lộ cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt anh có chút dữ tợn vì vết sẹo kéo dài từ chân mày ngang qua mắt. Hắn núp ở đó nhìn Hạ Miên. Đôi bàn tay nổi gân xanh của hắn đang nắm lại, xoắn xuýt hệt như lòng hắn.Hắn biết đây là cô gái con của Thị trưởng, hắn biết nhà cô rất giàu có cũng thấy được cô rất xin đẹp.Hắn hay ở tiệm của mình nhìn trộm cô mỗi khi cô đến nhà này dọn dẹp. Cô luôn bận váy thật đẹp đến, miệng luôn ngân nga một ca khúc thiếu nhi, cô mỉm cười trông thật đẹp.Hắn biết được gia đình cô phá sản, hắn ôm chút hi vọng chia sẻ nỗi buồn này, an ủi cô. Dù làm cô vui một chút cũng được....Hắn không biết cha mẹ mình là ai, hắn ở cùng với bà. Là người bà đã nhặt được hắn về nuôi. Bà cũng đã qua đời một năm trước...Bây giờ hắn chỉ còn cô...Hắn chăm chú nhìn Hạ Miên, ánh mắt tham lam, như muốn ôm khảm cô vào trong cơ thể hân, giữ cô thật chặt.Hắn nhìn Hạ Miên đi vào nhà. Thật lâu ...đến khi hắn muốn quay đi thì một làn khói đen bốc ra từ toà nhà, rồi căn nhà nhỏ chìm trong biển lửa.....Hắn như phát điên chạy vào đạp cửa. Hắn xồng xộc như một con thú hoang chạy khắp các phòng, lục tìm bóng dáng Hạ Miên.Căn nhà cháy lớn, một vài thanh ngang rớt trên lưng hắn, hắn như không biết đau, hắn vừa tìm vừa kêu:" Miên Miên...Miên Miên..."Cuối cùng, hắn tìm thấy cô trong một căn phòng hồng, nhưng đã bị cháy gần hết, rất nhiều hình ảnh dán trên tường bị cháy rớt ra ....Hạ Miên nằm trên giường, dường như đã ngất. Hắn chạy tới ôm lấy cô, gọi tên cô thật nhiều lần như hắn đã từng mơ.Từng giọt nước mắt hắn rơi trên người cô, hắn nấc nghẹn.Hạ Miên trong tiềm thức nghe được tiếng gọi, cô rất muốn mở mắt, xem có phải là anh trai hay không....Nhưng cô cố gắng chỉ thấy được bóng hình mờ ảo xa lạ.Đến phút cuối, khi sợi dây sinh mệnh dường như đã đứt, cô bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhìn được người cứu cô là một chàng trai vạm vỡ, hung dữ nhưng xa lạ ....Hạ Miên chết, linh hồn của cô bị vướn lại đây. Là một bệnh viện. Cô nhìn trên giường bệnh, người nằm đó là chàng trai đã cứu cô.Anh ngồi trên giường bệnh, phần lưng bị băng bó gần hết, cánh tay cũng phỏng nặng.Hạ Miên nhìn thấy bác sĩ bước vào, mắng chàng trai:" Cậu...cậu...nằm xuống cho tôi!! Cậu muốn chết có phải không? Chúng tôi vất vả giữ lại mạng cho cậu? Cậu lại không chịu nghỉ ngơi ăn uống? Bạn gái cậu đã mất rồi! Cậu không vì cô ấy mà sống tiếp được hay sao?...."Như thấy đã lôi kéo được sự chú ý của hắn, bác sĩ nhỏ nhẹ:" Coi như vì cô ấy, hãy chiếu cố bản thân cậu thật tốt đi. Sống vì cô ấy, cũng sống vì chính cậu. Cậu không còn nữa thì ai trên đời này sẽ thay cậu nhớ đến cô ấy đây?"Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt cũng hiện lên chút tia sáng, giọng hắn khàn đặc vì hít khói nhiều:" Ai đã thanh toán viện phí của tôi vậy?"" À, thẻ ngân hàng của bạn gái cậu, tôi thấy nó rơi ra từ trong người cậu."Ánh mắt hắn hơi hoang mang, dường như hắn không biết vì sao thẻ lại ở trên người hắn.Là vì Hạ Miên, trước khi linh hồn cô bị phong bế đã kịp nhét cho hắn. Cô muốn trả ơn hắn vì đã cứu cô, dù cô không sống được nữa. Bây giờ cô chỉ là hồn thể nhợt nhạt, khộng chạm được thứ gì nữa rồi. Cũng chẳng hiểu vì sau lúc ấy linh hồn của cô lại cầm được cái thẻ ...Hạ Miên ở trong bệnh viện, chứng kiến hắn hồi phục, chứng kiến hắn xuất viện.Cuối cùng cô cũng biết được tên hắn rồi. Hắn mua hoa đứng trước mộ của cô, đây là ngôi mộ hắn tự tay an bài cho cô. Hắn biết loài hoa cô thích nhất là thược dược, hắn đã trồng hoa thược dược cho cô. Nhưng hôm nay hắn đem đến cho cô một bông hoa hướng dương tươi sáng.Hắn ngồi xếp bằng bên mộ cô, giọng hắn cố ém nhẹ nhàng:" Miên Miên, tôi là Vu Chấp. Vu là họ của bà ngoại tôi, Chấp trong cố chấp. Bà tôi bảo khi nhặt được tôi, mọi người đều bảo bà lớn tuổi rồi, đừng tạo gánh nặng, nhưng bà vẫn cố chấp đem tôi về. Nên tên của tôi cũng bắt nguồn từ sự cố chấp của bà...Miên Miên có lẽ em cũng thắc mắc vì sao tôi biết em thích thược dược nhưng lại đem hướng dương đến cho em. Bởi vì ... Hướng Dương có ý nghĩa là Tình yêu lặng thầm....."Nói tới đây, giọng Vu Chấp hơi nghẹn lại:" Miên Miên, có lẽ em sẽ trách tôi trèo cao, nhưng con mẹ nó, ông đây thích em! Thích chết đi được. Tôi biết gia cảnh nhà em, cũng biết em là công chúa trong nhà, tôi chỉ là kẻ nghèo hèn, nhà tôi là cái nhà trọ hai tầng cũ kỹ ở gần nhà em ... Tôi mở một quán sữa xe nhỏ trên con đường em hay đi qua, tôi đã thấy em rất lâu, rất lâu ... Miên Miên, lúc tôi hay tin nhà em gặp chuyện, tôi đã nhen nhóm sự ích kỷ trong lòng, tôi nghĩ chỉ như vậy tôi mới có thể an ủi em, dù khi đó vẫn có một chút không xứng...."Vu Chấp nói thật nhiều, thật nhiều, anh trải lòng mình với "Miên Miên" , anh bày tỏ sự yêu thích mạnh mẽ của mình với cô ấy..." Miên Miên, em thật khờ, em đi rồi ai sẽ thăm mẹ em?"" Miên Miên, ba em cũng mất, anh trai em đã bị phán 30 năm..."" Miên Miên, tôi thay em chăm sóc anh em và mẹ em nhé?"Vu Chấp nói như thế. Hắn giữ lời hứa, hắn đến viện thăm mẹ tôi mỗi ngày, cùng bà vượt qua khó khăn.Hắn đến thăm anh trai tôi mỗi tuần, kể cho anh tôi những việc về mẹ tôi. Hắn cũng kể về việc hắn an táng cho tôi.Linh hồn tôi âm thầm theo hắn như thế. Thời
gian cứ thế trôi qua, tôi nhìn hắn theo người ta đi đòi nợ thuê để lấy tiền nộp viện phí cho mẹ tôi, còn để cho anh tôi một số tiền làm lại sau khi ra tù .Thời gian dài đằng đẵng khiến hắn trở nên nam tính, khuôn mặt cũng cương ngạnh hơn, trên người cũng nhiều sẹo hơn.Hôm đó hắn bị đánh thật nặng. Hắn lê thân về nhà, ho sù sụ rồi phun vài ngụm máu trên sàn.Dường như ý thức được điều gì đó, hắn gom tiền lại, lấy ra một phần, một phần nhét vào hộp, kê dưới đáy tủ.Hắn cố gắng che đi vẻ mặt mệt mỏi để tắm rửa thay một bộ đồ hắn cho là sạch sẽ. Theo hắn cũng nghét hai mươi lăm năm, tôi biết bộ đồ này hăn mua chưa tới trăm nghìn ngoài chợ.Hắn mặc vào đi tới bệnh viện. Mẹ tôi đã hết bệnh, bà không la hét khóc lóc nữa nhưng bà vẫn thẫn thờ vì nhớ chúng tôi.Vu Chấp đến bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho bà, đưa bà đến 'nhìn' tôi một lần. Sau đoa dùng số tiền hắn làm đủ nghề kiếm được đưa mẹ tôi vào một viện dưỡng lão xa hoa, cũng nộp số tiền đủ để bà sống đến cuối đời, nếu anh trai tôi chưa đón.Làm xong, hắn lại đến thăm anh trai tôi. Hắn nói thật nhiều. Hắn nói về số tiền hân cất giấu, nói về mẹ của tôi, hắn còn xin anh tôi rằng. Khi anh ra ngoài, nếu như không gặp hắn thì xin anh mỗi năm hãy mang đến mộ tôi một bó hoa hướng dương thay lời hắn.Hắn nói lời từ biệt. Hắn trở lại căn trọ cũ, ngã vật xuống giường, lại phun ra một ngụm máu.Hắn biết, hắn chết ở căn trọ này thì không ai chiếm nó cả, tiền sẽ đợi được đến tay anh trai tôi.Ánh mắt Vu Chấp lờ đờ nhìn tôi thật si mê, hắn lẩm bẩm mà tôi lại nghe thấy:" Miên Miên, nếu anh ta không yêu em thì vẫn còn anh yêu em biết không...."" Miên Miên, nếu có kiếp sau em suy xét một chút rồi gả cho anh có được hay không?.."" Miên Miên...hình như anh thấy em...."Giây phút Vu Chấp nhắm mắt, tim tôi đau đớn kịch liệt. Bầu trời kéo mây đen, mưa xuống như trút nước, một vòng xoáy vô hình xuất hiện, hút tôi vào trong ......
---+++
đường. Đi mãi, đi mãi đi đến ngôi nhà nhỏ ba đã mua cho cô. Ngôi nhà đã được sang tên cho cô từ bé nên không bị niêm phong, cô đứng nhìn nó thật lâu.Từng kí ức như ùa về trong đầu cô, gia đình cô thật hạnh phúc. Cô là công chúa nhỏ mà gia đình yêu nhất ...Có ba yêu thương, mẹ luôn dịu dàng chờ cô cùng một bàn đồ ăn mà cô yêu thích. Có anh trai tuy miệng cằn nhằn nhưng luôn chiều cô, vì cô tranh vé xem ca nhạc của Idol, vì cô mà về sớm ăn cơm, vì cô mà lặn lội tìm được món hàng cô ao ước.Hạ Miên ngồi sụp xuống đất, cô khóc thật lớn. Tiếng khóc uất ức nấc nghẹn như xé lòng người.Cách cô một khoảng không xa, một người đàn ông trong cái quần dài cũ, bám đầy nhớt và bụi bẩn, áo ba lổ bó sát để lộ cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt anh có chút dữ tợn vì vết sẹo kéo dài từ chân mày ngang qua mắt. Hắn núp ở đó nhìn Hạ Miên. Đôi bàn tay nổi gân xanh của hắn đang nắm lại, xoắn xuýt hệt như lòng hắn.Hắn biết đây là cô gái con của Thị trưởng, hắn biết nhà cô rất giàu có cũng thấy được cô rất xin đẹp.Hắn hay ở tiệm của mình nhìn trộm cô mỗi khi cô đến nhà này dọn dẹp. Cô luôn bận váy thật đẹp đến, miệng luôn ngân nga một ca khúc thiếu nhi, cô mỉm cười trông thật đẹp.Hắn biết được gia đình cô phá sản, hắn ôm chút hi vọng chia sẻ nỗi buồn này, an ủi cô. Dù làm cô vui một chút cũng được....Hắn không biết cha mẹ mình là ai, hắn ở cùng với bà. Là người bà đã nhặt được hắn về nuôi. Bà cũng đã qua đời một năm trước...Bây giờ hắn chỉ còn cô...Hắn chăm chú nhìn Hạ Miên, ánh mắt tham lam, như muốn ôm khảm cô vào trong cơ thể hân, giữ cô thật chặt.Hắn nhìn Hạ Miên đi vào nhà. Thật lâu ...đến khi hắn muốn quay đi thì một làn khói đen bốc ra từ toà nhà, rồi căn nhà nhỏ chìm trong biển lửa.....Hắn như phát điên chạy vào đạp cửa. Hắn xồng xộc như một con thú hoang chạy khắp các phòng, lục tìm bóng dáng Hạ Miên.Căn nhà cháy lớn, một vài thanh ngang rớt trên lưng hắn, hắn như không biết đau, hắn vừa tìm vừa kêu:" Miên Miên...Miên Miên..."Cuối cùng, hắn tìm thấy cô trong một căn phòng hồng, nhưng đã bị cháy gần hết, rất nhiều hình ảnh dán trên tường bị cháy rớt ra ....Hạ Miên nằm trên giường, dường như đã ngất. Hắn chạy tới ôm lấy cô, gọi tên cô thật nhiều lần như hắn đã từng mơ.Từng giọt nước mắt hắn rơi trên người cô, hắn nấc nghẹn.Hạ Miên trong tiềm thức nghe được tiếng gọi, cô rất muốn mở mắt, xem có phải là anh trai hay không....Nhưng cô cố gắng chỉ thấy được bóng hình mờ ảo xa lạ.Đến phút cuối, khi sợi dây sinh mệnh dường như đã đứt, cô bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhìn được người cứu cô là một chàng trai vạm vỡ, hung dữ nhưng xa lạ ....Hạ Miên chết, linh hồn của cô bị vướn lại đây. Là một bệnh viện. Cô nhìn trên giường bệnh, người nằm đó là chàng trai đã cứu cô.Anh ngồi trên giường bệnh, phần lưng bị băng bó gần hết, cánh tay cũng phỏng nặng.Hạ Miên nhìn thấy bác sĩ bước vào, mắng chàng trai:" Cậu...cậu...nằm xuống cho tôi!! Cậu muốn chết có phải không? Chúng tôi vất vả giữ lại mạng cho cậu? Cậu lại không chịu nghỉ ngơi ăn uống? Bạn gái cậu đã mất rồi! Cậu không vì cô ấy mà sống tiếp được hay sao?...."Như thấy đã lôi kéo được sự chú ý của hắn, bác sĩ nhỏ nhẹ:" Coi như vì cô ấy, hãy chiếu cố bản thân cậu thật tốt đi. Sống vì cô ấy, cũng sống vì chính cậu. Cậu không còn nữa thì ai trên đời này sẽ thay cậu nhớ đến cô ấy đây?"Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt cũng hiện lên chút tia sáng, giọng hắn khàn đặc vì hít khói nhiều:" Ai đã thanh toán viện phí của tôi vậy?"" À, thẻ ngân hàng của bạn gái cậu, tôi thấy nó rơi ra từ trong người cậu."Ánh mắt hắn hơi hoang mang, dường như hắn không biết vì sao thẻ lại ở trên người hắn.Là vì Hạ Miên, trước khi linh hồn cô bị phong bế đã kịp nhét cho hắn. Cô muốn trả ơn hắn vì đã cứu cô, dù cô không sống được nữa. Bây giờ cô chỉ là hồn thể nhợt nhạt, khộng chạm được thứ gì nữa rồi. Cũng chẳng hiểu vì sau lúc ấy linh hồn của cô lại cầm được cái thẻ ...Hạ Miên ở trong bệnh viện, chứng kiến hắn hồi phục, chứng kiến hắn xuất viện.Cuối cùng cô cũng biết được tên hắn rồi. Hắn mua hoa đứng trước mộ của cô, đây là ngôi mộ hắn tự tay an bài cho cô. Hắn biết loài hoa cô thích nhất là thược dược, hắn đã trồng hoa thược dược cho cô. Nhưng hôm nay hắn đem đến cho cô một bông hoa hướng dương tươi sáng.Hắn ngồi xếp bằng bên mộ cô, giọng hắn cố ém nhẹ nhàng:" Miên Miên, tôi là Vu Chấp. Vu là họ của bà ngoại tôi, Chấp trong cố chấp. Bà tôi bảo khi nhặt được tôi, mọi người đều bảo bà lớn tuổi rồi, đừng tạo gánh nặng, nhưng bà vẫn cố chấp đem tôi về. Nên tên của tôi cũng bắt nguồn từ sự cố chấp của bà...Miên Miên có lẽ em cũng thắc mắc vì sao tôi biết em thích thược dược nhưng lại đem hướng dương đến cho em. Bởi vì ... Hướng Dương có ý nghĩa là Tình yêu lặng thầm....."Nói tới đây, giọng Vu Chấp hơi nghẹn lại:" Miên Miên, có lẽ em sẽ trách tôi trèo cao, nhưng con mẹ nó, ông đây thích em! Thích chết đi được. Tôi biết gia cảnh nhà em, cũng biết em là công chúa trong nhà, tôi chỉ là kẻ nghèo hèn, nhà tôi là cái nhà trọ hai tầng cũ kỹ ở gần nhà em ... Tôi mở một quán sữa xe nhỏ trên con đường em hay đi qua, tôi đã thấy em rất lâu, rất lâu ... Miên Miên, lúc tôi hay tin nhà em gặp chuyện, tôi đã nhen nhóm sự ích kỷ trong lòng, tôi nghĩ chỉ như vậy tôi mới có thể an ủi em, dù khi đó vẫn có một chút không xứng...."Vu Chấp nói thật nhiều, thật nhiều, anh trải lòng mình với "Miên Miên" , anh bày tỏ sự yêu thích mạnh mẽ của mình với cô ấy..." Miên Miên, em thật khờ, em đi rồi ai sẽ thăm mẹ em?"" Miên Miên, ba em cũng mất, anh trai em đã bị phán 30 năm..."" Miên Miên, tôi thay em chăm sóc anh em và mẹ em nhé?"Vu Chấp nói như thế. Hắn giữ lời hứa, hắn đến viện thăm mẹ tôi mỗi ngày, cùng bà vượt qua khó khăn.Hắn đến thăm anh trai tôi mỗi tuần, kể cho anh tôi những việc về mẹ tôi. Hắn cũng kể về việc hắn an táng cho tôi.Linh hồn tôi âm thầm theo hắn như thế. Thời
gian cứ thế trôi qua, tôi nhìn hắn theo người ta đi đòi nợ thuê để lấy tiền nộp viện phí cho mẹ tôi, còn để cho anh tôi một số tiền làm lại sau khi ra tù .Thời gian dài đằng đẵng khiến hắn trở nên nam tính, khuôn mặt cũng cương ngạnh hơn, trên người cũng nhiều sẹo hơn.Hôm đó hắn bị đánh thật nặng. Hắn lê thân về nhà, ho sù sụ rồi phun vài ngụm máu trên sàn.Dường như ý thức được điều gì đó, hắn gom tiền lại, lấy ra một phần, một phần nhét vào hộp, kê dưới đáy tủ.Hắn cố gắng che đi vẻ mặt mệt mỏi để tắm rửa thay một bộ đồ hắn cho là sạch sẽ. Theo hắn cũng nghét hai mươi lăm năm, tôi biết bộ đồ này hăn mua chưa tới trăm nghìn ngoài chợ.Hắn mặc vào đi tới bệnh viện. Mẹ tôi đã hết bệnh, bà không la hét khóc lóc nữa nhưng bà vẫn thẫn thờ vì nhớ chúng tôi.Vu Chấp đến bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho bà, đưa bà đến 'nhìn' tôi một lần. Sau đoa dùng số tiền hắn làm đủ nghề kiếm được đưa mẹ tôi vào một viện dưỡng lão xa hoa, cũng nộp số tiền đủ để bà sống đến cuối đời, nếu anh trai tôi chưa đón.Làm xong, hắn lại đến thăm anh trai tôi. Hắn nói thật nhiều. Hắn nói về số tiền hân cất giấu, nói về mẹ của tôi, hắn còn xin anh tôi rằng. Khi anh ra ngoài, nếu như không gặp hắn thì xin anh mỗi năm hãy mang đến mộ tôi một bó hoa hướng dương thay lời hắn.Hắn nói lời từ biệt. Hắn trở lại căn trọ cũ, ngã vật xuống giường, lại phun ra một ngụm máu.Hắn biết, hắn chết ở căn trọ này thì không ai chiếm nó cả, tiền sẽ đợi được đến tay anh trai tôi.Ánh mắt Vu Chấp lờ đờ nhìn tôi thật si mê, hắn lẩm bẩm mà tôi lại nghe thấy:" Miên Miên, nếu anh ta không yêu em thì vẫn còn anh yêu em biết không...."" Miên Miên, nếu có kiếp sau em suy xét một chút rồi gả cho anh có được hay không?.."" Miên Miên...hình như anh thấy em...."Giây phút Vu Chấp nhắm mắt, tim tôi đau đớn kịch liệt. Bầu trời kéo mây đen, mưa xuống như trút nước, một vòng xoáy vô hình xuất hiện, hút tôi vào trong ......
---+++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co