Tinh Yeu Cua Em
Cốc.... cốc...
-Mời vào.
Giọng trầm ấm bên trong vang lên.
- Sếp cho gọi tôi.
-Đúng vậy ,đây là một phần quan trọng trong hợp đồng lần này, cô cầm lấy đi và nó nằm trong những hợp đồng quan trọng của công ty trong năm nay , tôi cần cô dịch sang tiếng Nhật .Nhớ kĩ chỉ một số liệu bị sai lệch cũng sẽ khiến công ty gặp không ít tổn thất.
Giọng nói anh tuy không còn ấm áp như lúc trước nhưng cũng không quá lạnh lùng .Quả thực hợp đồng này rất quan trọng đối với công ty, vì vậy yêu cầu của sếp lớn đối với nhân viên cũng cao hơn hẳn.
- Vâng ,tôi biết rồi, không còn việc gì nữa tôi xin ra ngoài.
-Được tôi tin tưởng cô.
" tin cái con khỉ ,đồ giả tạo "
- Cảm ơn anh .
Dù Bảo đôi lúc thẳng thắn thật nhưng bây giờ không phải là lúc để bộc lộ cảm xúc.Cô vẫn nên an phận thì hơn.Thời buổi mà 1 công việc mà 10 người xin còn ít thì tốt nhất giữ cho chắc hơn nữa kiếm đâu công việc vừa thuộc sở trường của mình ,lương bổng cũng cao ,ngu gì mà động vào sếp mất việc như chơi.Ngay cả bản thân cô cũng xác định mình làm không chỉ nuôi bản thân mà còn cho mẹ già nữa nên dù chịu khổ cũng cam chịu,nhẫn nhịn đến cùng.
Trở về nơi làm việc cô cứ có cảm giác bị ai nhìn chằm chằm rất khó chịu. Nhưng cô tự an ủi mình là do mình chưa làm quen với công việc mới nên tâm trạng còn chưa ổn định dễ gây nhầm lẫn.
Rồi cô bắt tay vào dịch hợp đồng. Trời ơi, số tiền mấy nghìn tỉ cho một dự án bảo sao sếp lớn chẳng khắt khe. Hợp đồng đã được kí cùng ngày với Bảo Bảo về nước. Thật trùng hợp. À mà không phải,phải nói là nếu không có hợp đồng này cô chắc vẫn phải đi tìm việc làm ngoài kia chứ không ung dung ngồi trong phòng mát như bây giờ . Quả nhiên quan trọng. ( Tất nhiên "bà mối " của 2 người chẳng quan trọng).
Rất nhanh chóng cô đã dịch xong ,phần cô dịch là kế hoạch xây dựng của dự án có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành nhưng rất nhanh Bảo cũng dịch xong .Vừa mới kiểm tra lại đã có giọng sếp lớn kêu
- Bảo Bảo vào phòng tôi gấp.
" Sao tên này giỏi hành người thế ,tội cái thân tôi. "
Rồi cô nhanh chóng đứng dậy vừa hay dịch xong nộp luôn.Mà cô cũng chẳng để ý đến cái ánh mắt nhìn cô đầy ganh ghét từ lúc vào phòng đến giờ . Bước đến trước cửa phòng giám đốc " hít thở sâu vào "
Cốc... Cốc..
- Sếp cho gọi tôi.
-Cô dịch xong bản kế hoạch chưa.
- tôi vừa dịch xong thưa giám đốc. Đây là phần tôi dịch.
- Tốt. Cô về nhà chuẩn bị hành lý đi 3 tiếng nữa chúng ta sẽ bay.
- Sao cơ???
-Lát nữa chúng ta sẽ đi công tác ở Nhật.
- Chỉ 2 chúng ta thôi sao.
- 2 thư kí khác sẽ bay vào ngày mai bây giờ cô mau về nhà và mang theo những thứ cần thiết.
- Tại sao phải gấp vậy.
- Vì nó là hợp đồng quan trọng. Không nhanh sẽ bị nẫng tay trên.
- Nhưng không phải ta đã kí hợp đồng rồi sao, nếu bên kia hủy bỏ hợp đồng ta sẽ kiện họ là được.
- Hợp đồng này không giống như những hợp đồng cô nghĩ.Nó mang cấp quốc gia nên một phần phải kí một bản hợp đồng để chắc chắn. Phần vừa rồi là ở phần thiết kế còn phần cô dịch là nội dung phần xây dựng nên phải kí một hợp đồng mới.
- Tôi vẫn không hiểu lắm .
- Cô còn 2 tiếng 55 phút nữa để có mặt ở sân bay.
- ơ.....????
-Cô không muốn đi sao?
- à không phải chúng ta đi bao lâu.
- nhanh thì 3 ngày chậm thì tùy vào các cô.Nhưng nếu chậm trễ thì tiền thưởng của các cô cứ thế mà giảm.
- Gì cơ, ok tôi biết rồi. " Xí tư bản máu lạnh".
Bước ra khỏi phòng giám đốc cô gọi tắc xi về nhà.Trên đường trở về cô gọi điện cho mẹ
- có chuyện gì vậy Bảo?
- Mẹ à con phải đi công tác mấy ngày có việc gì mẹ phải gọi Bình nhé.
- Sao mới đi làm mà đã đi công tác vậy con.
- Tư bản thích hút máu người mẹ ạ
- Con nói gì ghê vậy.
-Không có gì đâu mẹ ,con sẽ mua quà cho mẹ ,yêu mẹ chụt
- Cái con bé này.
- Thôi con chào mẹ ,sang đấy con sẽ gọi mẹ.
- Mẹ không cần quà mẹ chỉ cần một thằng rể thôi.
-M....ẹ.... Thôi con tắt máy đây
- Gớm cô cứ nhắc đến chuyện đấy lại lảng tránh là sao .Thôi đi xa bảo trọng sức khỏe nha.
- Vâng
Quả thực mẹ cô không biết cô không thích đàn ông chỉ nghĩ là cô muốn ổn định sự nghiệp mới lo chuyện trăm năm. Quả thực con gái lớn như quả bom nổ chậm trong nhà ,nó có thể nổ bất cứ lúc nào khiến ta không kịp trở tay. Nhưng bà Thanh lại rất tin tưởng vào con mắt của con gái mình nên cũng không bắt ép quá nhiều chỉ hối thúc qua lời nói..
Đến nhà Bảo xếp đồ vào vali rất nhanh vì chỉ vài bộ quần áo một số mĩ phẩm ,hộ chiếu , ví tiền và một số vật dụng khác .Xong việc cô bắt xe ra thẳng sân bay.Trên đường đi cô gọi Bình để báo chuyện mình đi công tác.
- Em không nghĩ người như chị sử dụng thời gian của công ty để tán ngẫu với em đâu.
- Haha chị sắp đi công tác rồi ở nhà chăm mẹ hộ chị nhá.
- Sao đã đi rồi.
- Làm cho người ta thì phải chịu thôi. Thôi nhá máy hết pin rồi.
-Ok bye chị.
Đến sân bay cô tìm chỗ phòng chờ. Vẫn còn sớm tên kia còn chưa đến.
- Cô cũng nhanh thật.
" Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến "
-Không tôi mới đến thôi.
-ừ ,cô đã mang đủ đồ chưa?
- Mà khoan đã, tôi đi với anh làm gì.
- Tôi tuyển cô làm gì ?
- Thư kí
-tôi không thích lãng phí vào những câu hỏi vớ vẩn của cô.
- Nhưng rõ ràng anh chưa nói tôi phải làm gì mà
- Cô sẽ là phiên dịch viên giữa 2 bên,trách nhiệm của cô lần này rất quan trọng nên cô phải sử dụng từ ngữ sao cho hợp lý đấy.
" Quan trọng " sao hôm nay sử dụng nhiều từ này thế.
- Đến giờ rồi đi thôi.
Bảo đang mải suy nghĩ thì Hiếu chợt lên tiếng đánh tan mọi suy nghĩ trước đó của cô.Hai người làm thủ tục rồi lên máy bay ngồi .Vừa yên vị một lúc thì Hiếu đã lao vào công việc còn Bảo thì làm gì nhỉ .? Tất nhiên là ngủ một mạch đến Nhật rồi. ( thánh ăn ,thánh ngủ mà).
-Mời vào.
Giọng trầm ấm bên trong vang lên.
- Sếp cho gọi tôi.
-Đúng vậy ,đây là một phần quan trọng trong hợp đồng lần này, cô cầm lấy đi và nó nằm trong những hợp đồng quan trọng của công ty trong năm nay , tôi cần cô dịch sang tiếng Nhật .Nhớ kĩ chỉ một số liệu bị sai lệch cũng sẽ khiến công ty gặp không ít tổn thất.
Giọng nói anh tuy không còn ấm áp như lúc trước nhưng cũng không quá lạnh lùng .Quả thực hợp đồng này rất quan trọng đối với công ty, vì vậy yêu cầu của sếp lớn đối với nhân viên cũng cao hơn hẳn.
- Vâng ,tôi biết rồi, không còn việc gì nữa tôi xin ra ngoài.
-Được tôi tin tưởng cô.
" tin cái con khỉ ,đồ giả tạo "
- Cảm ơn anh .
Dù Bảo đôi lúc thẳng thắn thật nhưng bây giờ không phải là lúc để bộc lộ cảm xúc.Cô vẫn nên an phận thì hơn.Thời buổi mà 1 công việc mà 10 người xin còn ít thì tốt nhất giữ cho chắc hơn nữa kiếm đâu công việc vừa thuộc sở trường của mình ,lương bổng cũng cao ,ngu gì mà động vào sếp mất việc như chơi.Ngay cả bản thân cô cũng xác định mình làm không chỉ nuôi bản thân mà còn cho mẹ già nữa nên dù chịu khổ cũng cam chịu,nhẫn nhịn đến cùng.
Trở về nơi làm việc cô cứ có cảm giác bị ai nhìn chằm chằm rất khó chịu. Nhưng cô tự an ủi mình là do mình chưa làm quen với công việc mới nên tâm trạng còn chưa ổn định dễ gây nhầm lẫn.
Rồi cô bắt tay vào dịch hợp đồng. Trời ơi, số tiền mấy nghìn tỉ cho một dự án bảo sao sếp lớn chẳng khắt khe. Hợp đồng đã được kí cùng ngày với Bảo Bảo về nước. Thật trùng hợp. À mà không phải,phải nói là nếu không có hợp đồng này cô chắc vẫn phải đi tìm việc làm ngoài kia chứ không ung dung ngồi trong phòng mát như bây giờ . Quả nhiên quan trọng. ( Tất nhiên "bà mối " của 2 người chẳng quan trọng).
Rất nhanh chóng cô đã dịch xong ,phần cô dịch là kế hoạch xây dựng của dự án có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành nhưng rất nhanh Bảo cũng dịch xong .Vừa mới kiểm tra lại đã có giọng sếp lớn kêu
- Bảo Bảo vào phòng tôi gấp.
" Sao tên này giỏi hành người thế ,tội cái thân tôi. "
Rồi cô nhanh chóng đứng dậy vừa hay dịch xong nộp luôn.Mà cô cũng chẳng để ý đến cái ánh mắt nhìn cô đầy ganh ghét từ lúc vào phòng đến giờ . Bước đến trước cửa phòng giám đốc " hít thở sâu vào "
Cốc... Cốc..
- Sếp cho gọi tôi.
-Cô dịch xong bản kế hoạch chưa.
- tôi vừa dịch xong thưa giám đốc. Đây là phần tôi dịch.
- Tốt. Cô về nhà chuẩn bị hành lý đi 3 tiếng nữa chúng ta sẽ bay.
- Sao cơ???
-Lát nữa chúng ta sẽ đi công tác ở Nhật.
- Chỉ 2 chúng ta thôi sao.
- 2 thư kí khác sẽ bay vào ngày mai bây giờ cô mau về nhà và mang theo những thứ cần thiết.
- Tại sao phải gấp vậy.
- Vì nó là hợp đồng quan trọng. Không nhanh sẽ bị nẫng tay trên.
- Nhưng không phải ta đã kí hợp đồng rồi sao, nếu bên kia hủy bỏ hợp đồng ta sẽ kiện họ là được.
- Hợp đồng này không giống như những hợp đồng cô nghĩ.Nó mang cấp quốc gia nên một phần phải kí một bản hợp đồng để chắc chắn. Phần vừa rồi là ở phần thiết kế còn phần cô dịch là nội dung phần xây dựng nên phải kí một hợp đồng mới.
- Tôi vẫn không hiểu lắm .
- Cô còn 2 tiếng 55 phút nữa để có mặt ở sân bay.
- ơ.....????
-Cô không muốn đi sao?
- à không phải chúng ta đi bao lâu.
- nhanh thì 3 ngày chậm thì tùy vào các cô.Nhưng nếu chậm trễ thì tiền thưởng của các cô cứ thế mà giảm.
- Gì cơ, ok tôi biết rồi. " Xí tư bản máu lạnh".
Bước ra khỏi phòng giám đốc cô gọi tắc xi về nhà.Trên đường trở về cô gọi điện cho mẹ
- có chuyện gì vậy Bảo?
- Mẹ à con phải đi công tác mấy ngày có việc gì mẹ phải gọi Bình nhé.
- Sao mới đi làm mà đã đi công tác vậy con.
- Tư bản thích hút máu người mẹ ạ
- Con nói gì ghê vậy.
-Không có gì đâu mẹ ,con sẽ mua quà cho mẹ ,yêu mẹ chụt
- Cái con bé này.
- Thôi con chào mẹ ,sang đấy con sẽ gọi mẹ.
- Mẹ không cần quà mẹ chỉ cần một thằng rể thôi.
-M....ẹ.... Thôi con tắt máy đây
- Gớm cô cứ nhắc đến chuyện đấy lại lảng tránh là sao .Thôi đi xa bảo trọng sức khỏe nha.
- Vâng
Quả thực mẹ cô không biết cô không thích đàn ông chỉ nghĩ là cô muốn ổn định sự nghiệp mới lo chuyện trăm năm. Quả thực con gái lớn như quả bom nổ chậm trong nhà ,nó có thể nổ bất cứ lúc nào khiến ta không kịp trở tay. Nhưng bà Thanh lại rất tin tưởng vào con mắt của con gái mình nên cũng không bắt ép quá nhiều chỉ hối thúc qua lời nói..
Đến nhà Bảo xếp đồ vào vali rất nhanh vì chỉ vài bộ quần áo một số mĩ phẩm ,hộ chiếu , ví tiền và một số vật dụng khác .Xong việc cô bắt xe ra thẳng sân bay.Trên đường đi cô gọi Bình để báo chuyện mình đi công tác.
- Em không nghĩ người như chị sử dụng thời gian của công ty để tán ngẫu với em đâu.
- Haha chị sắp đi công tác rồi ở nhà chăm mẹ hộ chị nhá.
- Sao đã đi rồi.
- Làm cho người ta thì phải chịu thôi. Thôi nhá máy hết pin rồi.
-Ok bye chị.
Đến sân bay cô tìm chỗ phòng chờ. Vẫn còn sớm tên kia còn chưa đến.
- Cô cũng nhanh thật.
" Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến "
-Không tôi mới đến thôi.
-ừ ,cô đã mang đủ đồ chưa?
- Mà khoan đã, tôi đi với anh làm gì.
- Tôi tuyển cô làm gì ?
- Thư kí
-tôi không thích lãng phí vào những câu hỏi vớ vẩn của cô.
- Nhưng rõ ràng anh chưa nói tôi phải làm gì mà
- Cô sẽ là phiên dịch viên giữa 2 bên,trách nhiệm của cô lần này rất quan trọng nên cô phải sử dụng từ ngữ sao cho hợp lý đấy.
" Quan trọng " sao hôm nay sử dụng nhiều từ này thế.
- Đến giờ rồi đi thôi.
Bảo đang mải suy nghĩ thì Hiếu chợt lên tiếng đánh tan mọi suy nghĩ trước đó của cô.Hai người làm thủ tục rồi lên máy bay ngồi .Vừa yên vị một lúc thì Hiếu đã lao vào công việc còn Bảo thì làm gì nhỉ .? Tất nhiên là ngủ một mạch đến Nhật rồi. ( thánh ăn ,thánh ngủ mà).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co