Tinh Yeu Den Tu Noi Vat Nang
Nếu không tính những ánh nhìn giết người của đám bạn nữ thì từ lúc bắt đầu cho đến lúc ngồi lên xe mọi thứ đối với Minh Khuê đều thật suôn sẻ. Nó đã nhanh chóng chọn được chỗ ngồi gần cuối và cũng may mấn được ngồi cạnh Minah. Minah là con nhà giàu, đi ô tô nhiều cũng quen nên chắc chắn cô bé sẽ không bị say xe, còn nói đến Minh Khuê thì..... Vừa mới lên xe thôi đầu óc nó đã choáng váng như uống phải một loại rượu mạnh vậy. Không phải là nhà Khuê không có điều kiện đến vậy, chỉ là do bố mẹ nó quá bận rộn nên thành ra nó không được đi nhiều nơi, ngoại trừ việc được về quê. Nhưng về quê cũng là đi tàu hỏa. Minah đã nhường nó ghế ngồi cajnnh cửa sổ vì cô bé mong nó sẽ đỡ say hơn khi ngắm phong cảnh dọc hai bên đường. Trong khi anh hướng dẫn viên đứng phía trên cứ thao thao bất tuyệt thì Minah cố gắng kiếm thật nhiều những chuyện vụn vặt để nói với Khuê nhằm mục đích giúp cô bạn quên đi sự mệt mỏi và cơn buồn nôn đang sắp sửa ập đến kia. Minah đang vô cùng lo lắng thì bỗng nhiên từ khe hở giữa hai ghế của cô bé xuất hiện một bàn tay đang cầm một vỉ thuốc. Hình như là thuốc chống say thì phải. Minah ngồi nhổm lên quay người lại nhìn chủ nhân của cánh tay đấy. Chính là cậu bạn hay bắt nạt Khuê đây mà. - Không phải bạn cậu đang bị say xe hay sao? Nhìn cái gì? Lo cho bạn cậu đi kìa! - An nói bằng chất giọng có vài phần thô lỗ. Minah nhận lấy vỉ thuốc bối rối nói lời cảm ơn với cậu ta. Sau đó cô bé vội vàng lấy nước cho bạn uống thuốc. Chỉ một lúc lâu sau, có lẽ là thuốc đã có tác dụng, Minh Khuê lăn quay ra ngủ, đầu tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của người bạn thân. Trông nó thật bình yên, có lẽ nó chỉ cảm thấy như thế khi người ngồi bên cạnh là Minah. Nhưng cũng sẽ phải có người khác chứ nhỉ, một người nào đó thật đặc biệt đó, biết đâu được !?! - Ê, Minh Khuê, đến nơi rồi đấy, cậu không định dậy hay sao? - Minah lay nhẹ cô bạn vẫn đang ngủ li bì bên cạnh. - Đến nơi rồi sao? - Minh Khuê nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh. Nó ngồi dậy, chải lại mái tóc rối bù rồi buộc lại cẩn thận. Sau đó, nó chậm rãi đi xuống xe cùng với Minah. Mặc dù cả chặng đường nó chỉ nhắm mắt lại và ngủ nhưng sự mệt mỏi vẫn không thể nào mất hết được. Vẫn còn hơi choáng váng, có lẽ nếu không kịp thời bám vào cô bạn đang đứng bên cạnh thì chắc nó đã ngã lăn quay ra đất rồi. Sau khi tập trung lớp và được phát chìa khóa phòng trong khách sạn, Minh Khuê với Minah liền vội vã về phòng ngay lập tức. Sự mệt mỏi của Minh Khuê đã hoàn toàn bị đánh bật khi nghe Minah nhắc đến biển. Nó sẽ về phòng thay quần áo với vận tốc ánh sáng rồi sẽ cùng Minah chạy nhanh thật nhanh ra biển. Lịch trình buổi sáng hôm nay của trường là học sinh được tự do du lịch, miễn là đảm bảo được an toàn cho bản thân. Ở cùng phòng với Minh Khuê và Minah còn có một cô bạn khác. Vừa mở cửa phòng Khuê đã nhìn thấy cô bạn đó ngồi trên giường bấm điện thoại và đeo tai nghe quay lưng lại với hướng của Khuê. Cô bạn vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của Khuê và Minah chỉ cho đến khi Minh Khuê đi không cẩn thận đã làm đổ cái bàn gỗ nhỏ đặt gọn gàng trong góc. - Chào cậu! - Khuê cùng Minah lúng túng chào cô bạn. Lúng túng cũng phải thôi bởi vì từ cô bạn kia tỏa ra một luồng không khí bất khả xâm phạm. Cô bạn có một mái tóc bob ngắn đen cùng với một đôi mắt đen thẳm sâu hoắm như muốn xoáy sâu vào người đối diện trên nước da trắng mỏng manh. Chỉ hai điều này thôi đã đủ khiến cho Minah và Minh Khuê cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là còn chưa kể đến gu thời trang "đen toàn tập" của cô bạn. - Ờ, chào hai cậu! - Đến giọng nói cũng lạnh băng và bất cần nữa. Tạm quên đi cô bạn kì lạ đó, Minh Khuê cùng Minah nhanh chóng thay quần áo để ra biển. - Này, sao cậu có thể mặc được bộ đồ như thế để ra biển vậy? - Minah nhìn chằm chằm cô bạn đang ăn mặc một cách kín đáo thái quá của mình. - Tại mình chẳng biết phải mặc cái gì cả. - Minh Khuê mang khuôn mặt nhăn nhó nói. Vốn dĩ tính nó không phải là người biết làm đẹp cho bản thân nên cũng không quá chú trọng vào hình dáng bên ngoài. - Cậu sẽ không thể gây được ấn tượng với ai nếu mặc một bộ đồ như thế! Cuộc ngoại khóa này không phải là một cơ hội tốt để kết bạn sao? - Minah nói, trong lúc đó đôi tay cũng không ngừng lục lọi trong túi đồ của mình để tìm một bộ đồ thật đẹp cho Minh Khuê. Minh Khuê nghĩ ngợi một lúc, Minah nói đúng, đáng lẽ mình nên chuẩn bị kĩ hơn để có thể gây ấn tượng được với mọi người chứ. Rồi Khuê đưa mắt nhìn cô bạn đáng yêu của mình. Minah mặc một bộ đồ bơi hai mảnh màu đỏ son, còn lúc lắc mấy viên gỗ trang trí nữa, phía dưới là một chiếc quần bơi có dạng tương tự chiếc váy ngắn xòe ra trông vô cùng đáng yêu. Bên ngoài cô bé mặc một chiếc croptop trắng cùng chiếc quần sóc ngắn để lộ đôi chân trắng nhỏ xinh. Một lúc sau, Minah dúi vào tay Khuê một bộ đồ rồi đẩy cô bạn vào nhà tắm khiến cô bạn chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng tắm đã khóa lại. - Ra đi, không sao đâu! - Minah vừa nói vừa cười vô cùng tinh nghịch. Cái con người mà lúc nãy nhất quyết không chịu vào phòng tắm giờ lại không muốn ra. Minh Khuê cảm thấy ngại ngùng với bộ đồ nó đang mặc trên người. Kể cả là đồ bơi thì từ trước đến giờ nó mới chỉ dám mặc những bộ đồ bơi liền, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mặc một bộ đồ hai mảnh như vậy cả. - Mình không ra đâu! - Giọng Khuê lí nhí phát ra từ cổ họng. Rồi nó nhìn vào gương. Trước mặt nó không phải là con bé Khuê ăn mặc kín đáo thường ngày nữa mà là một con bé Khuê có chút gì đó nổi loạn hơn. Bộ bikini hai mảnh màu xanh navy. Quần bơi cũng giống như của Minah là dạng váy xòe. Bên ngoài, Khuê mặc một chiếc áo lưới trắng rộng thùng thình và một chiếc quần soóc bò. Minh Khuê còn không dám tin đứa con gái ăn mặc cá tính trong gương kia chính là mình nữa. Một lúc sau, sau khi đã hít hơi mấy lần để lấy tự tin, Minh Khuê mới mạnh dạn mở cửa bước ra ngoài cho Minah ngắm mình. Và cũng như Khuê, Minah thực sự đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn của mình. Cô bé thốt lên một cách ngây thơ khiến cho Khuê phải đỏ bừng mặt: - Cậu không ra ngoài bao nhiêu lâu rồi mà sao cậu trắng thế? Trời ạ, còn trắng hơn cả mình luôn này! - Minah tiến đến véo véo vào cánh tay Minh Khuê. - Mình rất ngại nếu như phải mặc bộ này ra biển!!! - Khuê lí nhí nói. - Vậy chứ cậu muốn mặc quần bò áo phông kia ra ngoài biển cho mọi người cười sao? Tin mình đi, kiểu gì cậu cũng gây được ấn tượng với mọi người. Minah thả bung mái tóc màu nâu sáng hơi xoăn tự nhiên của mình. Trông cô bé như một viên kẹo ngọt ngào đáng yêu hết cỡ vậy. Khuê búi tóc lại thành hình củ hành, rồi ngại ngùng đi theo sau Minah. Tự dưng nó tự hỏi bản thân mình tại sao Minah lại có thể tự tin được đến thế trong một thời gian ngắn như vậy. Đó là chưa kể hết đến việc Minah cũng quen một số bạn bên lớp khác, thậm chí là một vài anh chị lớp trên nữa. Cô bạn này thật giỏi khi có thể quen được nhiều bạn như thế. Cứ đi sau lưng Minah một lúc như vậy, Minh Khuê tự dưng cảm nhận được sức nóng tràn ngập. Gió mang hương mằn mặn táp vào khuôn mặt nó. Ánh nắng chói chang, rực rỡ. Tiếng rì rào đều đều vang lên. Tạm gác lại mọi thứ qua một bên đã. Minh Khuê ngẩng đầu lên nhìn. Nơi đẹp đẽ này chính là nơi người ta gọi là biển mà Khuê thường thấy trên ti vi đó sao? Tự nhiên Khuê quên mất đi cái cảm giác ngại ngùng khi phải mặc một bộ quần áo không quen thuộc, nó chạy thật nhanh về phía biển. Bước chân đầu tiên chạm vào sóng, con tim nó bỗng đập thình thịch. Như một cô bé con được đưa đi chơi, Khuê vui đùa bên những con sóng cùng làn nước biển trong vất mà quên đi sự có mặt của những học sinh khác ở nơi đây. Nó quay về phía Minah vẫy vẫy: - Ra đây đi, nước biển thích lắm! - Trên khuôn mặt Khuê nở một nụ cười tươi rói. Đôi mắt cười của Khuê dường như làm cho khuôn mặt cô bé càng thêm tỏa sáng. Thấy bạn mình vui vẻ như vậy, Minah cũng không muốn dập tắt liền nhanh chóng chạy đến vui đùa cùng bạn. Nhưng vừa mới chơi chưa được bao lâu thì một cô gái khá cao, tóc buộc đuôi ngựa khỏe khoắn với nước da nâu màu bánh mật tiến đến. Nhìn cô gái này đậm chất thể thao: - Các cậu có muốn tham gia chơi bóng chuyền bãi biển với tụi mình không? Bóng chuyền sao? Hồi lớp 4 Khuê có theo học một năm và chơi cũng khá tốt nhưng vì thường bị bạn bè bắt nạt, cố tình ném bóng vào đầu nhiều lần bật cả máu nên đành nghỉ. Nghĩ đến việc đấy Khuê lại thấy hơi ngại. Nhưng nó chưa kịp trả lời thì bên cạnh, Minah đã đồng ý ngay: - Được chứ! Chúng mình cũng muốn chơi! Vậy nên Khuê đành theo Minah lên bờ chuẩn bị vào cuộc đấu. Một tấm lưới được căng trên bãi cát. Có hai đội, đội đỏ và đội xanh, mỗi đội gồm năm người. Minah và Khuê ở một đội. Trên cổ tay mỗi người buộc thắt nơ một dải ruy băng có màu của từng đội. Đội của Khuê là đội xanh, đội trưởng là một học sinh bên lớp a3, hình như tên là Ly thì phải. Khi trọng tài tung đồng xu, đội xanh đã được chọn quyền phát bóng. "Huýt!!!!!!!" Trận đấu bắt đầu.---------------------------------------------- Ghiaaaa >.< Tsao hông đọc truyện cụa tui đi ahhh mn >.< Mún khóc quá đuê TTT^TTT Ai mà có lảng vảng đọc được truyện của tui nhớ để lại còm men nhaaa~ Ủng hộ tui nhaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co