Tinh Yeu Hay Su Chiem Huu
Cô đáp lại lời chào của từng người, lặng lẽ đi vào phòng mình mới tháo cặp kính xuống và ngồi vào bàn làm việc.
Cốc, cốc.
"Vào đi."
"Chị, cafe của chị."
"Ừ. Ali thông báo xuống một tiếng nữa họp."
"Dạ?"
"Báo cáo của họ chị đã xem hết rồi, bảo họ chuẩn bị trình bày đi."
"Dạ?" Không thể nào không phải hôm qua bọn họ đi club sao? Sếp cô lấy đâu ra thời gian xem tài liệu? Trịnh Nhã nhíu mày ngước lên nhìn Ali, lúc này cô mới phát hiện ta mình mắc lỗi, lập tức nói: "Dạ, em sắp xếp ngay."
Trịnh Nhã không nói gì, tiếp tục cúi xuống làm việc, không được bao lâu chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn dãy số lạ trên màn hình một hồi rồi mới quyết định ấn nghe, cô không phải người tuỳ tiện cho số người khác.
"Xin chào tôi là Trịnh Nhã." Trịnh Nhã bật loa, sau đó mắt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
"Trịnh tiểu thư, là tôi, Hoàng Đức Trí." Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên.
Trịnh Nhã mỉm cười trả lời: "Hoàng tổng, có chuyện gì anh lại gọi tôi vào sáng sớm thế này?"
"Là thế này, chiều nay tôi có một cuộc đấu giá rượu quý, không biết cô có muốn tham gia hay không?" Trịnh Nhã cơ hồ định từ chối nhưng nhớ đến tháng sau là sinh thần của cha Thịnh Thiên Kỳ, dù sao cũng phải trở về nên lại đổi ý: "Chiều nay sao, được, chiều tôi cũng không bận gì."
Ở đầu dây bên kia như có tiếng thở ra, vui vẻ nói: "Vậy trưa nay tôi đón cô cùng đi ăn trưa rồi tới buổi đấu giá, thế nào?"
"Được, hẹn trưa gặp lại." Trịnh Nhã đáp.
Trịnh Nhã tan họp đã hơn 11h, sau đó nhớ tới cuộc hẹn với Hoàng Đức Trí mới vội trở về văn phòng lấy áo khoác cùng túi xách trở ra ngoài. Khi vào thang máy gặp Donna đang đi xuống từ tầng trên, lại còn vui vẻ nháy mắt với cô làm cô cười khổ.
Cái lạnh của đầu đông làm cô khẽ rùng mình, hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đỏ đậm sơ vin với quần tây ống xuông.
Khoác chiếc áo khoác đen đi cùng với đôi giày cùng màu, trông cô vừa thanh lịch vừa xinh đẹp.
"Xin lỗi Hoàng tổng, cuộc họp kéo dài hơn tôi nghĩ." Hoàng Đức Trí nhã nhặn mở cửa xe cho cô, sau đó khi anh ngồi vào xe, cô lập tức nói.
"Không sao, đợi người đẹp là vinh hạnh của tôi." Hoàng Đức Trí mỉm cười nhã nhặn nói.
"Cảm ơn." Trịnh Nhã khách sáo nói.
"Ừm, ở gần đây mới mở một tiệm mỳ ramen mới mở, cô có muốn ăn thử không?"
"Anh cũng thích ăn mấy món linh tinh vậy sao?" Trịnh Nhã không ngờ tới, bật cười rồi mới trả lời.
"Đúng vậy, thế nào? Cô không thích à?" Hoàng Đức Trí hơi bối rối, tưởng Trịnh Nhã không thích nên hỏi vội lại
"Không phải, tôi tưởng người có tiền các anh thích sơn hào hải vị hơn."
"Công ty gia đình tôi cũng chỉ là một công ty bình thường thôi, sao có thể so được với Mã Mây, Tư Ấn hay Lam Sơn chứ?
"Vậy chúng ta đến đó ăn thử đi." Nhắc đến Lam Sơn làm lòng cô lại trùng xuống, nhưng ở ngoài vẫn giả bộ vui vẻ nói với Hoàng Đức Trí.
....
Buổi triển lãm này lớn hơn cô tưởng tượng khá nhiều, chỗ ngồi ở đây hình như đều được sắp xếp chứ không phải ngồi tự do. Hoàng Đức Trí điền tên của mình cùng cô xong, một nhân viên cúi chào sau đó lịch sự nói:
"Hoàng tổng, Trịnh tiểu thư tôi xin phép được đưa hai người tới chỗ ngồi ạ." Người phục vụ dẫn đường phía trước, đưa Hoàng Đức Trí cùng cô ngồi ở bàn trà thứ hai bên tay phải. Hàng ghế này là hàng ghế dành cho VIP, theo kinh nghiệm của cô là vậy và đằng sau ghế cũng được bọc khăn nhung ghi chữ VIP sang trọng.
"Trịnh tiểu thư, mời ngồi." Hoàng Đức Trí ga lăng kéo ghế cho cô ngồi xuống, Trịnh Nhã cảm ơn một tiếng rồi tự treo áo khoác ra đằng sau ghế.
Cả không gian lúc này đã đầy ắp người, có vài người qua lại chào Hoàng Đức Trí, nói chuyện một hai câu rồi rời đi, không đến 20 phút đã bắt đầu khai mạc.
Bỗng nhiên một đoàn người bước vào, dẫn đầu là giám đốc lúc nãy bắt tay Hoàng Đức Trí ở ngoài cửa, người đàn ông hiên ngang giữa đám người đó khiến cô muốn chết sững lại, không nghĩ anh cũng có mặt ở buổi tiệc này.
"Vị đó là tổng giám đốc tập đoàn Lam Sơn, còn vị đang tiến tới kia là người chủ trì buổi đấu giá này." Hoàng Đức Trí nói với cô nhưng cô không trả lời lại, thật không may, Thịnh Thiên Kỳ đã nhìn thấy cô.
Ánh mắt thờ ơ của Trịnh Nhã làm Thịnh Thiên Kỳ chợt nhíu mày, ngồi vào bàn sang trọng nhất căn phòng này, anh như một vị cao nhân toả ra khí chất mà ai ai cũng muốn tiến tới, chạm vào..
Trịnh Nhã không để ý tới lời giới thiệu buổi khai mạc được nữa, chăm chăm nhìn về phía Thịnh Thiên Kỳ, đôi khi đáp mấy câu lấy lệ với Hoàng Đức Trí.
"Và chúng ta cùng chào đón vật đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay, Chivas Regal Royal Salute ( giới thiệu về chai rượu).Giá khởi điểm của nó là 10,000."
"Vâng 12000." Người chủ trì vui vẻ nói.
"Vâng số 18 ra giá 16,000"
"16,000 lần thứ nhất ạ."
"16,500 của vị tiên sinh mang số 26."
"17,500, đã có người trả giá 17,500 rồi ạ."
"18,000, vâng Chivas Regal Royal Salute đã lên mức giá 18,000 rồi ạ."
"25,000." Trịnh Nhã dơ tấm biển số 21 lên trước sự ngạc nhiên của Hoàng Đức Trí, giọng nói trong trẻo vang vọng cả căn phòng. Cô nhìn thấy khoé miệng Thịnh Thiên Kỳ nhếch lên, đúng vậy, cô vẫn nhớ, đây là chai rượu mà anh từng rất thích khi mới 18 tuổi, nhưng bây giờ anh lại không bận tâm tới nó.
"25,000 lần thứ nhất."
"25,000 lần thứ hai."
Tiếng búa gõ lên theo nhịp, người chủ trì vang vọng với sự vui vẻ: "Vâng vậy Chivas Regal Royal Salute đã thuộc về vị tiểu thư xính đẹp mang số 21."
Cả hậu trường đều vang vọng tiếng vỗ tay, Trịnh Nhã cúi đầu chào cảm ơn. Cả quá trình Thịnh Thiên Kỳ đều không một lần ngó ngàng đến bục đấu giá, mãi cho đến khi Hoành Đức Trí đấu giá chai Glenfiddich 1937, loại Scotch này cực hiếm trên thị trường.
"80,000" đó là giá mà Hoàng Đức Trí đưa ra mà không ai đưa thêm được nữa, lúc này tấm biển số 01 được đưa lên, giọng nói lạnh lạnh nhạt nhạt, lười biếng vang lên: "85,000"
"90,000."
"95,000." Thịnh Thiên Kỳ tựa một tay vào bàn, nhàn nhã nói.
"100,000." Hoàng Đức Trí có vẻ sốt sắng, bàn tay lúc đưa lên đã có chút lưỡng lự.
"110,000"
Hoàng Đức Trí thật sự đã do dự, định tiếp tục đấu giá nhưng cô đã chặn lại, ra hiệu lắc đầu với anh.
"Thịnh Thiên Kỳ đã muốn, anh không tranh được đâu."
Hoàng Đức Trí còn muốn đưa lên, làm sao trước mặt người con gái mình thích lại có thể thua? Trịnh Nhã thấy mình đã lỡ lời, xong cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
"110,000 là giá cuối cùng được đưa ra, xin chúc mừng Glenfiddich 1937 đã thuộc về Thịnh tổng."
Trịnh Nhã biết Thịnh Thiên Kỳ cố tình làm khó Hoàng Đức Trí, nếu anh muốn, anh sẽ đưa ngay ra cái giá mà không ai tranh được, chứ không rảnh rỗi cùng Hoàng Đức Trí nhích từng chút, từng chút.
Với người yêu thích rượu như cô không thể không biết đến chai Macallan 1926 này, độ ngon và hiếm của nó khỏi phải bàn cãi, đây cũng là mục tiêu của cô khi được đưa cho tờ giấy những vật được đấu giá.
"Vâng giá khởi điểm của nó là 70,000."
"100,000" Phong cách của Thịnh Thiên Kỳ và Trịnh Nhã rất giống nhau, không ngại bỏ tiền ra mua về những thứ mình thích.
"110,000." Thịnh Thiên Kỳ lại dơ bảng lên, cái sự dở hơi này làm cô muốn nổi cáu.
"130,000." Trịnh Nhã lại dơ tấm biển lên, cả hội trường lúc này xì xào bàn tán. Người phụ nữ không tên tuổi như cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, năm lần bảy lượt ra giá với những chai rượu quý hiếm.
"140,000." Thịnh Thiên Kỳ lại dơ tấm biển lên, sự trêu tức thể hiện trong chính giọng nói của anh.
"200,000."
"210,000" Trịnh Nhã lúc này bật cười, không đấu giá nữa, Thịnh Thiên Kỳ lúc này như hiểu ra, quay lại nhìn Trịnh Nhã. Cô dùng gương mặt lạnh tanh làm động tác mời với Thịnh Thiên Kỳ, anh đã không để cô mua yên ổn, cô sẽ để anh mua với giá cao chết người.
Chỉ có một điều rằng cô cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm rồi, vì chai rượu cuối cùng của buổi đấu giá này Dalmore 62 được anh mua với giá 300,000!!
Cốc, cốc.
"Vào đi."
"Chị, cafe của chị."
"Ừ. Ali thông báo xuống một tiếng nữa họp."
"Dạ?"
"Báo cáo của họ chị đã xem hết rồi, bảo họ chuẩn bị trình bày đi."
"Dạ?" Không thể nào không phải hôm qua bọn họ đi club sao? Sếp cô lấy đâu ra thời gian xem tài liệu? Trịnh Nhã nhíu mày ngước lên nhìn Ali, lúc này cô mới phát hiện ta mình mắc lỗi, lập tức nói: "Dạ, em sắp xếp ngay."
Trịnh Nhã không nói gì, tiếp tục cúi xuống làm việc, không được bao lâu chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn dãy số lạ trên màn hình một hồi rồi mới quyết định ấn nghe, cô không phải người tuỳ tiện cho số người khác.
"Xin chào tôi là Trịnh Nhã." Trịnh Nhã bật loa, sau đó mắt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
"Trịnh tiểu thư, là tôi, Hoàng Đức Trí." Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên.
Trịnh Nhã mỉm cười trả lời: "Hoàng tổng, có chuyện gì anh lại gọi tôi vào sáng sớm thế này?"
"Là thế này, chiều nay tôi có một cuộc đấu giá rượu quý, không biết cô có muốn tham gia hay không?" Trịnh Nhã cơ hồ định từ chối nhưng nhớ đến tháng sau là sinh thần của cha Thịnh Thiên Kỳ, dù sao cũng phải trở về nên lại đổi ý: "Chiều nay sao, được, chiều tôi cũng không bận gì."
Ở đầu dây bên kia như có tiếng thở ra, vui vẻ nói: "Vậy trưa nay tôi đón cô cùng đi ăn trưa rồi tới buổi đấu giá, thế nào?"
"Được, hẹn trưa gặp lại." Trịnh Nhã đáp.
Trịnh Nhã tan họp đã hơn 11h, sau đó nhớ tới cuộc hẹn với Hoàng Đức Trí mới vội trở về văn phòng lấy áo khoác cùng túi xách trở ra ngoài. Khi vào thang máy gặp Donna đang đi xuống từ tầng trên, lại còn vui vẻ nháy mắt với cô làm cô cười khổ.
Cái lạnh của đầu đông làm cô khẽ rùng mình, hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đỏ đậm sơ vin với quần tây ống xuông.
Khoác chiếc áo khoác đen đi cùng với đôi giày cùng màu, trông cô vừa thanh lịch vừa xinh đẹp.
"Xin lỗi Hoàng tổng, cuộc họp kéo dài hơn tôi nghĩ." Hoàng Đức Trí nhã nhặn mở cửa xe cho cô, sau đó khi anh ngồi vào xe, cô lập tức nói.
"Không sao, đợi người đẹp là vinh hạnh của tôi." Hoàng Đức Trí mỉm cười nhã nhặn nói.
"Cảm ơn." Trịnh Nhã khách sáo nói.
"Ừm, ở gần đây mới mở một tiệm mỳ ramen mới mở, cô có muốn ăn thử không?"
"Anh cũng thích ăn mấy món linh tinh vậy sao?" Trịnh Nhã không ngờ tới, bật cười rồi mới trả lời.
"Đúng vậy, thế nào? Cô không thích à?" Hoàng Đức Trí hơi bối rối, tưởng Trịnh Nhã không thích nên hỏi vội lại
"Không phải, tôi tưởng người có tiền các anh thích sơn hào hải vị hơn."
"Công ty gia đình tôi cũng chỉ là một công ty bình thường thôi, sao có thể so được với Mã Mây, Tư Ấn hay Lam Sơn chứ?
"Vậy chúng ta đến đó ăn thử đi." Nhắc đến Lam Sơn làm lòng cô lại trùng xuống, nhưng ở ngoài vẫn giả bộ vui vẻ nói với Hoàng Đức Trí.
....
Buổi triển lãm này lớn hơn cô tưởng tượng khá nhiều, chỗ ngồi ở đây hình như đều được sắp xếp chứ không phải ngồi tự do. Hoàng Đức Trí điền tên của mình cùng cô xong, một nhân viên cúi chào sau đó lịch sự nói:
"Hoàng tổng, Trịnh tiểu thư tôi xin phép được đưa hai người tới chỗ ngồi ạ." Người phục vụ dẫn đường phía trước, đưa Hoàng Đức Trí cùng cô ngồi ở bàn trà thứ hai bên tay phải. Hàng ghế này là hàng ghế dành cho VIP, theo kinh nghiệm của cô là vậy và đằng sau ghế cũng được bọc khăn nhung ghi chữ VIP sang trọng.
"Trịnh tiểu thư, mời ngồi." Hoàng Đức Trí ga lăng kéo ghế cho cô ngồi xuống, Trịnh Nhã cảm ơn một tiếng rồi tự treo áo khoác ra đằng sau ghế.
Cả không gian lúc này đã đầy ắp người, có vài người qua lại chào Hoàng Đức Trí, nói chuyện một hai câu rồi rời đi, không đến 20 phút đã bắt đầu khai mạc.
Bỗng nhiên một đoàn người bước vào, dẫn đầu là giám đốc lúc nãy bắt tay Hoàng Đức Trí ở ngoài cửa, người đàn ông hiên ngang giữa đám người đó khiến cô muốn chết sững lại, không nghĩ anh cũng có mặt ở buổi tiệc này.
"Vị đó là tổng giám đốc tập đoàn Lam Sơn, còn vị đang tiến tới kia là người chủ trì buổi đấu giá này." Hoàng Đức Trí nói với cô nhưng cô không trả lời lại, thật không may, Thịnh Thiên Kỳ đã nhìn thấy cô.
Ánh mắt thờ ơ của Trịnh Nhã làm Thịnh Thiên Kỳ chợt nhíu mày, ngồi vào bàn sang trọng nhất căn phòng này, anh như một vị cao nhân toả ra khí chất mà ai ai cũng muốn tiến tới, chạm vào..
Trịnh Nhã không để ý tới lời giới thiệu buổi khai mạc được nữa, chăm chăm nhìn về phía Thịnh Thiên Kỳ, đôi khi đáp mấy câu lấy lệ với Hoàng Đức Trí.
"Và chúng ta cùng chào đón vật đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay, Chivas Regal Royal Salute ( giới thiệu về chai rượu).Giá khởi điểm của nó là 10,000."
"Vâng 12000." Người chủ trì vui vẻ nói.
"Vâng số 18 ra giá 16,000"
"16,000 lần thứ nhất ạ."
"16,500 của vị tiên sinh mang số 26."
"17,500, đã có người trả giá 17,500 rồi ạ."
"18,000, vâng Chivas Regal Royal Salute đã lên mức giá 18,000 rồi ạ."
"25,000." Trịnh Nhã dơ tấm biển số 21 lên trước sự ngạc nhiên của Hoàng Đức Trí, giọng nói trong trẻo vang vọng cả căn phòng. Cô nhìn thấy khoé miệng Thịnh Thiên Kỳ nhếch lên, đúng vậy, cô vẫn nhớ, đây là chai rượu mà anh từng rất thích khi mới 18 tuổi, nhưng bây giờ anh lại không bận tâm tới nó.
"25,000 lần thứ nhất."
"25,000 lần thứ hai."
Tiếng búa gõ lên theo nhịp, người chủ trì vang vọng với sự vui vẻ: "Vâng vậy Chivas Regal Royal Salute đã thuộc về vị tiểu thư xính đẹp mang số 21."
Cả hậu trường đều vang vọng tiếng vỗ tay, Trịnh Nhã cúi đầu chào cảm ơn. Cả quá trình Thịnh Thiên Kỳ đều không một lần ngó ngàng đến bục đấu giá, mãi cho đến khi Hoành Đức Trí đấu giá chai Glenfiddich 1937, loại Scotch này cực hiếm trên thị trường.
"80,000" đó là giá mà Hoàng Đức Trí đưa ra mà không ai đưa thêm được nữa, lúc này tấm biển số 01 được đưa lên, giọng nói lạnh lạnh nhạt nhạt, lười biếng vang lên: "85,000"
"90,000."
"95,000." Thịnh Thiên Kỳ tựa một tay vào bàn, nhàn nhã nói.
"100,000." Hoàng Đức Trí có vẻ sốt sắng, bàn tay lúc đưa lên đã có chút lưỡng lự.
"110,000"
Hoàng Đức Trí thật sự đã do dự, định tiếp tục đấu giá nhưng cô đã chặn lại, ra hiệu lắc đầu với anh.
"Thịnh Thiên Kỳ đã muốn, anh không tranh được đâu."
Hoàng Đức Trí còn muốn đưa lên, làm sao trước mặt người con gái mình thích lại có thể thua? Trịnh Nhã thấy mình đã lỡ lời, xong cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
"110,000 là giá cuối cùng được đưa ra, xin chúc mừng Glenfiddich 1937 đã thuộc về Thịnh tổng."
Trịnh Nhã biết Thịnh Thiên Kỳ cố tình làm khó Hoàng Đức Trí, nếu anh muốn, anh sẽ đưa ngay ra cái giá mà không ai tranh được, chứ không rảnh rỗi cùng Hoàng Đức Trí nhích từng chút, từng chút.
Với người yêu thích rượu như cô không thể không biết đến chai Macallan 1926 này, độ ngon và hiếm của nó khỏi phải bàn cãi, đây cũng là mục tiêu của cô khi được đưa cho tờ giấy những vật được đấu giá.
"Vâng giá khởi điểm của nó là 70,000."
"100,000" Phong cách của Thịnh Thiên Kỳ và Trịnh Nhã rất giống nhau, không ngại bỏ tiền ra mua về những thứ mình thích.
"110,000." Thịnh Thiên Kỳ lại dơ bảng lên, cái sự dở hơi này làm cô muốn nổi cáu.
"130,000." Trịnh Nhã lại dơ tấm biển lên, cả hội trường lúc này xì xào bàn tán. Người phụ nữ không tên tuổi như cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, năm lần bảy lượt ra giá với những chai rượu quý hiếm.
"140,000." Thịnh Thiên Kỳ lại dơ tấm biển lên, sự trêu tức thể hiện trong chính giọng nói của anh.
"200,000."
"210,000" Trịnh Nhã lúc này bật cười, không đấu giá nữa, Thịnh Thiên Kỳ lúc này như hiểu ra, quay lại nhìn Trịnh Nhã. Cô dùng gương mặt lạnh tanh làm động tác mời với Thịnh Thiên Kỳ, anh đã không để cô mua yên ổn, cô sẽ để anh mua với giá cao chết người.
Chỉ có một điều rằng cô cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm rồi, vì chai rượu cuối cùng của buổi đấu giá này Dalmore 62 được anh mua với giá 300,000!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co