Truyen3h.Co

Tinh Yeu Khong Co Kich Ban

Edit: yaoyaohuongveban

Buổi sáng đầu tiên sau khi về sống chung, Tống Du thức dậy khi ánh nắng chỉ mới len qua rèm cửa.

Căn biệt thự yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng động nhẹ từ phòng khách. Cô bước xuống lầu, chiếc áo khoác mỏng khoác hờ trên vai.

Phòng khách vẫn như tối qua, gọn gàng, lạnh và sáng loáng như một khung cảnh studio, sạch sẽ đến mức khiến người ta ngần ngại làm xáo trộn.

Cô tự pha một ly nước ấm, rồi bắt đầu lặng lẽ thu dọn một góc nhỏ nơi hành lang tầng hai sắp xếp lại vài món đồ cá nhân, đặt thêm một khung ảnh nhỏ, một chậu cây xương rồng bé xíu.

Cô không có nhiều hành lý, nhưng vẫn cố gắng tạo cho mình một không gian riêng trong căn nhà quá rộng lớn này.

Một góc nhỏ để thở, để không cảm thấy mình chỉ là người ở tạm.

...

Khoảng mười giờ sáng, Thẩm Lục Trạch gõ cửa phòng cô. Cô mở ra, thấy anh mặc áo sơ mi xám nhạt, tay cầm một tập hồ sơ.

"Đây là lịch sinh hoạt chung, có giờ quay, thời gian họp đoàn, và lịch trợ lý đưa đón. Nếu em có gì muốn thay đổi thì cứ báo với trợ lý."

Giọng anh trầm, đều, không mang theo cảm xúc cá nhân. Nhưng ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc trên chiếc kẹp tóc buộc vội của cô, như định nói gì đó, rồi lại thôi.

Truyện gốc by [Lãnh Dao]. Reup là mất phúc. Xin đừng làm chuyện thất đức.

Anh định quay đi, nhưng chợt dừng lại, chỉnh lại tập hồ sơ trong tay, giọng thấp hơn một chút:

"Anh chỉ... sắp xếp để không bất tiện thôi."

Tống Du gật đầu, nhận lấy bản giấy.

Cô biết trong email đã có một bản, nhưng vẫn nhẹ nhàng cảm ơn. Cảm ơn vì anh vẫn giữ lễ nghi, dù cho không cần thiết.

Chỉ có thế. Không thêm lời nào. Như hai người đồng nghiệp.

Hoặc cùng lắm là bạn cùng nhà có điều khoản phân chia rõ ràng.

Cả ngày hôm đó, họ đi qua nhau vài lần.

Một người lên lầu, một người xuống bếp.

Một người gọi điện thoại trong thư phòng, người còn lại đọc kịch bản trên sofa.

Không ai chen vào nhịp sống của người kia.

Như hai đường thẳng song song không va chạm, không cắt nhau, chỉ cùng tồn tại trong một không gian.

Đến chiều, Tống Du vào bếp định pha trà.

Cô mở ngăn tủ đựng đồ khô, tay chạm phải một hộp trà màu hồng nhạt quen thuộc.

Đó là loại cô thích hương ô long sen nhẹ, nhãn hiệu từ một tiệm nhỏ ở Vân Thành, rất khó tìm ở Kinh Thành.

Cô sững người vài giây.

Hộp trà này... không thể là trùng hợp.

Cô từng nói đùa với Triệu Du Nhiên hồi đại học: "Nếu có ai nhớ được loại trà này, chắc là người thật sự từng để tâm đến mình."

Vậy mà hôm nay, lại xuất hiện ở đây.

Tống Du không hỏi. Cũng không lôi ra kiểm tra ngay.

Cô chỉ khẽ cười, pha một tách, rồi mang ra hiên nhà ngồi một mình, hương trà lan nhẹ trong không khí.

Buổi tối, hai người ăn cơm trong im lặng như thường lệ.

Không có mâu thuẫn, cũng không có thân mật.

Tiếng muỗng chạm đĩa vang khẽ, đều đều.

Anh ăn rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở khoảng không phía trước.

Cô không dám nhìn lâu, chỉ gắp rau và cúi đầu.

Không ai nói gì nhưng bầu không khí lặng lẽ ấy lại không còn hoàn toàn gượng ép.

Sau bữa ăn, Tống Du cầm laptop ra sofa, vừa đọc kịch bản vừa chỉnh thời gian biểu cá nhân.

Cô để ý ánh đèn trong bếp vẫn chưa tắt.

Bóng Thẩm Lục Trạch thấp thoáng phía sau cánh cửa kính. Anh đang gọt táo, động tác thuần thục, ánh đèn vàng hắt lên góc nghiêng khuôn mặt, khiến đường nét anh trở nên dịu lại.

Tống Du ngả lưng xuống sofa.

Cô kéo nhẹ chiếc khăn mỏng, ánh mắt vẫn hướng về phía phòng bếp.

Căn nhà vẫn im lặng.

Nhưng không còn hoàn toàn xa lạ như tối đầu tiên nữa.

Có điều gì đó rất nhẹ thôi đang thay đổi.

Cô không biết là điều gì. Chỉ thấy lòng mình... có gì đó lạ lắm.

Cô nhắm mắt, tiếng bấm bàn phím từ máy tính tắt dần, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang trong bếp reo nhẹ.

Khoảng cách giữa hai người như vẫn còn đó, nhưng hình như, không còn hoàn toàn là một bức tường.

[HẾT CHƯƠNG 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co