Truyen3h.Co

Tinh Yeu La Gi

nếu ai đó hỏi tôi tình đầu tôi là ai và như thế nào, tui sẽ không ngại kể về anh ấy, người tôi đã miệt mài theo đuổi. Thì.. anh chạy tôi đuổi, nhưng đã sao.

tôi đã thích anh từ lúc ngồi gần anh, bị hạ gục bởi sự chăm học, sự thông minh và sự lạnh lùng của anh. Tôi ngất ngây trước dáng vẻ giải một bài toán thậm chí tôi đọc còn không thể hiểu nổi. Tôi rung động trước cách anh giảng bài cho tôi, những ngón tay thon dài lướt trên mặt chữ, giọng nói trầm ấm rót vào tai tôi.

ban đầu.. anh có vẻ rất bình thường khi tôi tỏ tình. anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi chợt nhận ra, mình không cần phải vội làm gì.

từ lúc đó về sau, hễ có cơ hội là tôi bắt anh giảng bài mặc dù mấy bài đó tôi đã hiểu. Tôi bắt chuyện với anh mọi lúc mọi giờ, tuy tôi chỉ được đáp lại bằng " ừ, ừm " nhưng có cũng đỡ hơn không. Thế là tôi lại kiên trì.

tôi không chăm học bằng anh ấy, tối thì thức đọc truyện cho khuya xong sáng lại ngủ gà ngủ gật. Có vài môn tôi còn không thèm viết bài, lần nào giáo viên trả bài tôi cũng đều không thuộc. Khác xa 1 trời 1 vực với anh. Tôi tưởng tượng anh như một vị thần, cuộc đời anh chỉ có học và học.

từ lúc đó đến nay cũng được 3 năm rồi.... năm nay là năm cuối cấp 3. Chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần nữa thì chúng tôi đã xa nhau rồi.

hôm ấy tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng chuông điện thoại ting lên. Là tin nhắn của anh!
" đã học bài xong hết chưa? mai bắt đầu thi rồi đấy " uiiiii, quan tâm thế :3
tôi mới rep lại: " tui đang học, bạn quan tâm tui làm tui có động lực học hơn "
* ting * "năm nay là năm cuối rồi, không cẩn thận là rớt đấy "
" tui biết rồi mà "
" tui chỉ muốn hỏi 1 câu nữa thôi. Bạn có thích tui không :3 "
" hmm... nếu thi được tất cả các môn trên 7 thì t sẽ nói "
" éc... khó thế.. oki luôn, tui sẽ cố gắng "
" ngoan lắm, lo học đi "
hsiejedniejeirjsgagjwneuejeueu4irjrjfj
khen khen dau buoi, toi khong ngoan ai ngoan.
thế là hôm ấy tôi học 1 hơi hết 10/25 câu đề cương.

dồn dập dồn dập cuối cùng cũng đã thi xong, và tôi đang mong chờ kết quả. chả hiểu sao tôi cứ thấy lân lân..

" bạn nghĩ tui có đạt được 7 không :< "
" chắc được thôi mà, đừng lo quá "
" bạn làm được không :< "
" hỏi thừa quá ngốc ơi :)) "
" ngoc ngoc cai dau buoi gi, ngu thì nói đại ra đi "
" écccc xin lỗi hicccc, tui quen cục súc ọ w ọ "
" bạn hay :))) nói chuyện một mình đi "
" ơ... tớ xin lỗiiiii "

trường tôi không còn họp phụ huynh nữa, chỉ đơn giản là dán giấy kết quả lên trên bảng trường thôi. bữa đó tôi thấy anh ngồi ở gốc cây như đang chờ ai đấy. theo phản xạ, ở đâu có anh ở đó có tôi nên tui đã chạy lại thật nhanh trên đôi chân dài miên man này.

- chào buổi sáng, bạn đang đợi ai à
- cuối cùng cũng vô, đi coi điểm thôi
anh đứng lên đi trước, dáng vóc anh cao và gầy. còn tôi thì... hơi thấp một xíu xiu hihi

đi tới bảng điểm tôi dò kiếm cái tên của tôi..
- 7.1 , 7.3, 8, ....... , 7.0 yayyyyyyyy ngon rồi, tui trên 7 hết rồi này owo
anh xoa đầu tôi cười nhẹ
- hay lắm, còn nhớ tôi hứa gì không
- nhớ chứ, bạn có thích tui không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co