Tinh Yeu Noi Chien Truong Identity V Naib X Martha
Emily đang rửa bát ở dưới sảnh, nghe tin liền vặn vòi nước lại, lấy tạm cái khăn rồi lau tay đi lên lầu. Cô bỏ chiếc chăn bông xuống, lau hết mồ hôi cho Martha rồi sờ lên cổ họng. Nhiệt kế được đưa vào trong họng. Xua Naib ra ngoài cho cô khám
Bệnh nặng đấy..."C-Cô nói cái gì!?"
"Cô ấy bị viêm phổi nặng, dây thanh quản bị huỷ hoại hết rồi. Đã vậy lại còn sốt cao, giờ muốn nói cũng khó."
Emily trầm ngâm, cô cũng rất sốc vì cô quý Martha. Còn Naib đứng im như tượng, tâm trạng anh như sụp đổ. Người con gái anh theo đuổi từng ấy năm mới chỉ yêu nhau được vài tháng đã lâm vào bệnh nặng. Không, anh không tin vào điều đó. Kể cả có phải trao đổi cả tính mạng, anh vẫn quyết bảo vệ cô.
Nắm lấy tay người con gái đang hôn mê. Anh không kìm được mà rơi nước mắt. Trong lòng anh nghẹn ngào không thốt nên lời. Nước mắt cứ thế mà chảy vào chiếc áo choàng xanh thẫm rồi lại lăn xuống ga giường. Chắc sẽ không sao đâu, cô ấy sẽ mau khỏi thôi. Cô ấy phải hết bệnh... tôi yêu cô ấy mà !
Tin đồn chả mấy chốc loan tới trang viên. Ai cũng muốn tới hỏi thăm nhưng đếu bị Naib từ chối, anh muốn để cho cô ở yên một mình, chỉ nhận vài món quà từ họ gửi. Anh nhẹ nhàng vào phòng liếc nhìn người con gái một lần và tiến tới khung cửa sổ. Kéo chiếc rèm mỏng ra, để lộ vài tia nắng lẻ loi muốn chui vào phòng.
Đặt một bông hoa hồng lên lọ hoa trên bàn. Nó đẹp tựa như Martha, một trái tim nhỏ bé và quyến rũ nhưng lại rất mạnh mẽ, giống như những chiếc gai ở bông hồng. Ngắm nhìn chúng một lúc, anh chợt thấy một bức ảnh ở góc bàn, khó khăn lắm mới cậy ra được xem ra cô giấu rất kĩ. Tấm ảnh bụi bặm, rách nát thật khó để nhìn được đó là ai. Nhìn kĩ thì thấy một khuôn một khuôn mặt của con trai. Cố phủi hết lớp bụi đi, cuối cùng Naib cũng nhận ra...
Là của Henry...
Xem ra cô còn yêu hắn ta nhiều lắm, anh chỉ là vật thay thế của cô thôi ư ? Không thể như vậy được, cô rất yêu anh và đã từ bỏ Henry rồi mà. Chắc chỉ có sự nhầm lẫn gì thôi. Naib đang tự dần vặt mình, anh dần mù quáng vào tình yêu. Nằm gục xuống bên chiếc giường, anh chỉ mong Martha tỉnh lại. Tại sao không phải là anh chết, mà lại là cô...
Trời chập tối, một vài cơn gió lạnh từ cửa sổ kéo tới làm Naib tỉnh giấc, trời đã khá muộn rồi. Chắc mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Định rằng sẽ xuống sảnh để ăn tối cùng họ, ngón tay của Martha bắt đầu động đậy, anh vội vàng quỳ xuống, đưa tay cô chạm lên mặt mình.
"M-Martha, em... em tỉnh lại rồi ư ? Đừng... đừng làm anh sợ."
Cô dần lấy lại được ý thức, hai mí mắt bắt đầu mở. Thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh, cô lấy tay gạt chúng đi, nở một nụ cười rạng rỡ
"Em không sao, khụ khụ."
Martha nói chuyện một cách khó khăn, giọng cô khàn đi rất nhiều. Cả người đều đau nhức và ê ẩm. Cô cố gắng dang hai tay mình ra ôm lấy Naib, được vùi mình trong lồng ngực anh làm cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
"Em có đói không ? Anh nấu cháo cho em nhé ?"
"Khụ khụ, anh ăn cơm chưa khụ khụ ?"
"Em đừng nói nhiều quá, ảnh hưởng tới thanh quản lắm. Chốc nữa anh ăn sau, giờ anh đi nấu cháo cho em."
Martha không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng người con trai đó.
"Này Naib ! Xuống thì ăn tối luôn này !"
Norton hét từ xa, mồm vẫn còn đang nhai cơm gọi Naib.
Naib đang lúng túng vào việc bếp núc, không tiện nói chỉ lắc đầu vài cái, tay lại tiếp tục thái hành. Mắt lảo đảo liên tục nhìn nồi cháo. Anh muốn làm cho cô bát cháo thật ngon, ngon hơi những bát cháo cô từng ăn.
"Nó ngon không ?"
Martha gật đầu lia lịa, xem ra cô đói lắm, ăn gần hết bát cháo rồi. Naib lấy khăn giấy lau phần cháo còn dính trên miệng.
" Trông em ham ăn quá nhỉ ?"
Cô phồng má lên tức giận, quay mặt sang bên khác tỏ ý giận dỗi. Naib thấy thế liền kéo cô quay lại, nói lời xin lỗi với Martha. Cô không nói gì chỉ tựa đầu vào vai anh. Ngủ từ lúc nào không hay...
"Ngủ ngon nhé, công chúa của anh..."
Sáng hôm sau, Martha sốt cao tới 40 độ. Rõ ràng hôm qua cô đã hạ sốt vậy mà giờ bệnh còn nặng hơn. Naib lúng túng cả ngày lo liệu cho cô. Nào là thuốc than rồi thức ăn, cả người cô cũng đau nhức, đi lại rất khó khăn.
Lu bu thế nào cũng đã đến chiều, cô trông đỡ hơn một chút. Nằm trên giường ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ. Thoạt đầu là một sắc đỏ rực bao trùm lên mọi vật, khiến đất trời trở nên nhá nhem. Cũng là màu đỏ như lúc bình minh. Nhưng tông đỏ của buổi hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều. Những cơn gió theo đó bỗng chốc thổi nhanh và mạnh hơn, quét từng cơn rét buốt. Naib từ đằng xa lẳng lặng vào phòng, luồn tay xuống bụng cô rồi ôm lấy.
"Hoàng hôn thật đẹp Naib nhỉ ?"
"Ừm..."
Martha trầm ngâm một lúc, không biết đây có phải lần cuối cô được ngắm hoàng hôn không. Cảm giác ngày càng nặng trĩu. Cô đã cố gắng rất nhiều. Martha dần buông thõng bản thân. Khoé mắt hơi cay cay, nước mắt bắt đầu tuôn không ngừng. Cô oà khóc lên, cô không muốn đối mặt với hiện tại là bản thân sắp chết. Cô khao khát được sống, được bên cạnh Naib. Cô còn trẻ lắm mà, tại sao lại... Hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng sáng mai Martha sẽ lại khoẻ mạnh và có thể chiến đấu cùng Naib. Naib thấy thế cũng đau lòng lắm, anh không biết nói gì, chỉ ôm chặt cô lại làm cô thấy hơi khó thở. Đầu anh dựa vào lưng Martha,
nước mắt làm ướt hết áo. Anh vừa khóc vừa thì thầm.
"Anh chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để anh và em có thể ngồi đây ngắm hoàng hôn mãi mãi, hức..."
Naib rất ít khi khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái...
Ngày thứ ba.
Martha giờ đây đã mất đi giọng nói trong trẻo của mình. Những trận chiến đã huỷ hoại cổ họng cô. Martha không có sức mạnh như những người khác, cô chỉ là một cô gái với chiếc súng phòng thân bên mình.
Cô đau khổ lắm, toàn thân như tê liệt. Mỗi đêm là những lần cô trằn trọc không ngủ được vì cơn đau kéo đến. Cô không còn cách nào để sống. Cô muốn chết luôn cho khuê khoả, cho người thân không đau buồn. Vùi mình vào trong lớp chăn bông rồi thiếp đi, tưởng chường chỉ nghỉ một lúc nhưng cả ngày hôm đó cô chỉ biết tới ngủ khi nào không hay.
Ngày thứ tư.
Mới sáng sớm khi cô tỉnh giấc đã thấy Naib nằm gục bên mình. Đôi mắt anh thâm quầng, xem ra Naib đã dành cả đêm để chăm sóc cho cô. Cô muốn đi ra ngoài nhưng người cô quá đau, không thể đi lại được. Martha không muốn làm phiền Naib đang ngủ. Cô cố gắng dùng cái thân tàn này lết xuống giường. Đi được tới cửa phòng thì bắt gặp Vera, cô nhìn Martha với bộ mặt hốt hoảng.
"Martha, em sao vậy ? Sao lại nằm bò như này. Để chị kéo em lên."
Martha cười mỉm, hai tay cố đưa lên cho Vera nắm lấy. Dù Vera không thích mùi thuốc than ở phòng bệnh. Nhưng cô rất quý Martha, dù có ghét tới mức nào cũng phải đến thăm.
"Em muốn đi ra đâu ? Chị sẽ dắt em đi. "
Martha hướng đầu về phía Đông của sảnh tầng một, ở đó là vườn hoa do Emma tự tay chăm sóc, hẳn là cô muốn tới đó đi dạo.
"Chị hiểu rồi."
Cô vào phòng của Galatea lấy cho Martha một chiếc xe lăn, làm như này sẽ tốt hơn là việc dìu cô đi.
Không khí ở đây thật tuyệt. Cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa nhài. Nhìn thấy những cây hướng dương đang nhìn về phía mặt trời. Vera ngồi xuống, ngắm nhìn loài hoa hồng trắng, trông chúng thật uỷ mị nhưng lại có một sức hút quyến rũ. Cô ngắt lấy một cành bông hồng, thầm xin lỗi Emma rồi đưa nó cho Martha.
"Trông chúng rất hợp với em."
Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, Martha nhìn về phía bông hoa bỉ ngạn đỏ. Nó rất đẹp, nhưng nó nghĩa của loài hoa này rất xui xẻo. Tựu chung lại, đây là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng. Hoa bỉ ngạn còn có ý nghĩa là "phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết" , nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là "hồi ức đau thương". ... Vì vậy mà ở Nhật, mỗi khi bỉ ngạn nở là họ đi viếng mộ, sửa sang mồ mả cho những người đã khuất. Cô nhìn chúng một cách say đắm rồi lại bắt đầu khóc. Cô đã khóc quá nhiều, cô không muốn chết, không muốn chút nào hết....
Phụ nữ là gì mà ta si mê ?
Naib từ trên phòng đang ngủ gật đột nhiên lại thức dậy, có vẻ anh gặp ác mộng. Sờ tay lên chiếc giường quen thuộc nhưng lại không thấy bóng dáng Martha đâu, chỗ nằm thì lạnh ngắt. Đừng nói là cô đã chết và mọi người đã đưa cô đi rồi. Không, anh suy nghĩ sâu quá rồi. Chắc chắn là không phải. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má. Anh đã quá yêu cô rồi. Loạng choạng xuống dưới tầng để tìm Martha, không để ý mà vấp vào cầu thang. Máu từ từ chảy ra, Naib đau cả ở chân lẫn ở tim, nhưng cái anh đau hơn là không tìm thấy cô đâu. Anh cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm, không làm được gì cho cô hết.
"Naib, cậu đang làm gì ở đây vậy ?"
Vera đang đẩy Martha về phía cầu thang hỏi.
"M-Martha !"
Naib vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy cô. Cảm giác đau nhức từ cơ thể truyền tới nhưng cô không dám đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên lưng Naib.Dù cơ thể rất đau nhưng Martha vẫn cố gắng bám vào tay áo của Vera và đứng lên. Cô kiễng chân lên một chút, để hai đôi môi chạm nhẹ lấy nhau rồi hôn ngấu nghiến. Đúng là quẫn trí của những đứa yêu đương, dù sắp chết nhưng cũng không quên nhau.
"Để tôi đưa cô ấy lên phòng, cảm ơn chị đã giúp đỡ !"
Naib dìu cô về phòng rồi lại đắp chăn bông lên như một động tác quen thuộc. Anh vuốt lấy đuôi tóc của Martha rồi xoăn lại, hỏi.
"Em có đói không, anh xuống nấu gì đó cho em ăn nhé ?"
Martha nhắm tịt mắt lại, cô trông có vẻ hơi buồn ngủ nên chỉ gật đầu vài cái rồi trùm chăn lên. Tuy tỉ lệ sống của Martha là rất thấp, nhưng cả hai đều hy vọng có một phép màu nào đó.
Trùm chiếc chăn bông lên, hơi thở của Martha yếu dần rồi tắt hẳn, nhiệt độ người vẫn còn âm ấm nhưng vẻ mặt của người con gái đó lại trắng bệch.
Cô đã chết, chết trong giấc mơ vĩnh hằng...
Naib đem bát cháo nóng hổi tới, định nâng cổ cô dậy dựa vào thành giường. Nhưng cảm giác kì lạ truyền tới anh. Thân nhiệt của Martha lạnh toát. Tim ngừng đập. Anh không dám tin vào mắt mình là cô đã chết. Làm đổ bát cháo rồi quỳ xuống. Mặc kệ những mảnh vỡ đang đâm lấy chân mình. Anh khóc, khóc rất nhiều. Naib khóc không thành tiếng. Anh để đánh mắt cô rồi. Giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi rồi từ từ chảy xuống chiếc chăn bông ấm áp. Anh ôm chặt lấy cái xác, miệng không ngừng nói bản thân thật vô trách nhiệm, anh không thể ở bên cô lúc còn hơi thở cuối cùng.
Người vẫn còn ở đây, chỉ tiếc là...
________________________________
Huhu, xin lỗi mọi người vì nó là một cái kết SE🥺. Bản thân mình cũng muốn end truyện sớm do hết ý tưởng rồi. Về cái chết trông nó hơi vô lí nhưng mình không còn cách nào khác mà cho nó vào. Mình sẽ nghĩ về một plot mới nhưng không phải là NaibMar. Mấy ngày nay mình bị u mê cp EmilAda nên có bị lười viết. Mỗi ngày cứ viết được tí xong lại bỏ, cứ nghĩ là thứ 2 sẽ xong mà giờ là Chủ nhật rồi mà giờ mới xong😞. Mình sẽ vẫn đu NaibMar nên các bạn cứ yên tâm nha mình sẽ ko bao giờ drop truyện đâu.
(Thường thì ở cuối truyện mình sẽ thường xàm mu linh tinh nên các bạn không nhất thiết phải đọc đâu nè🌝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co