Tinh Yeu Tua Keo Ngot
Mất mười lăm phút thì đến nơi, Tống Thừa Nhân có điện thoại nên chưa vào, người qua đường chỉ thấy dáng vẻ cô đơn của Lâm Thác Khương đi vào góc tối của quán bar.Gọi hai ly rượu mạnh Armagnac, Lâm Thác Khương ngả người về phía sau, một tay khoác lên thành ghế, một tay cầm ly rượu lên lắc lắc.Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, chuông điện thoại không thể lấn át được âm thanh nhộn nhịp bên ngoài, không phải có người gọi mà là tin nhắn gửi đến. Nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình, ánh mắt Lâm Thác Khương nguội lạnh đi vài phần, lại là cô ta, lúc nào cũng là cô ta. Hắn thật không muốn ở bên cô ta một chút nào, hoàn hảo, một người con gái quá hoàn hảo khiến người khác cảm thấy vô cùng giả tạo. Hắn đồng ý đính hôn cũng chỉ vì sắp đặt cộng thêm cái đính ước chó má từ bé.Uống một ngụm rượu, lại nhớ đến những ngày tháng năm xưa.Năm Lâm Thác Khương cùng Tống Thừa Nhân mới năm tuổi. '' Thừa Nhân, ông nội tôi nói, nếu cậu là con gái thì tôi và cậu mai sau sẽ kết hôn.'' Giọng nói non nớt, đáng yêu của Lâm Thác Khương, đôi mắt to mở lớn nhìn vào đứa trẻ bên cạnh đang mải mê nghịch cát.''Nhưng nhà tôi chỉ có mỗi tôi thôi, tôi bảo mẹ đẻ thêm em gái nhưng mẹ không muốn.'' Đứa bé phụng phịu, hai mắt long lanh nhìn sang Lâm Thác Khương.''Nếu có phép thuật biến cậu là con gái thì tốt rồi, tôi rất thích chơi với cậu.'' Lâm Thác Khương năm tuổi tay đầy cát bẹo má Tống Thừa Nhân, khiến anh kêu la oai oái.Uống một ngụm thứ hai, lại trở về năm hai người họ mười bảy tuổi.Lúc đó cả hai đang ngồi trên tầng thượng của trường học, Lâm Thác Khương khoác vai Tống Thừa Nhân đang mặt mày buồn chán, ủ rũ.''Sao? Yêu cô nào mà bị đá à?'' Lâm Thác Khương xoa xoa đầu Tống Thừa Nhân, hỏi.''Không.'' Nhìn mặt Tống Thừa Nhân buồn bã, trong lòng hắn cũng thấy vô cùng khó chịu.''Có chuyện gì?'' lâm Thác Khương hỏi lại.Tống Thừa Nhân thở dài, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm:'' Lão Tống dắt thêm một bé gái về, nói đó là em gái tôi.''''Chẳng phải cậu luôn muốn có em gái à?'' ''Con bé quá hoàn hảo, chỉ sợ có vấn đề.'' ''Thật sao? Vậy tôi muốn gặp một lần.'' Lâm Thác Khương lại cười đùa, nhảy phịch muốn.Tống Thừa Nhân đang ngồi trên lan can cũng nhảy xuống, nói:'' Cậu vội cái gì, nó sắp thành hôn thê của cậu rồi.''''Cái gì?''Uống cạn một ly, hương vị đê mê xâm chiếm trí óc, hắn rút một điếu thuốc lá, làn khói trắng mờ mờ ảo ảo như dòng kí ức khỏa lấp không gian nơi góc quán bar, yên tĩnh đên kì lạUống tiếp ly rượu thứ hai, một hớp uống cạn, trong tâm lại như vết thương cũ tái phát, nhức nhối, đau buốt như tróc da dóc thịt. Lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt, cái gì mà uống để giải sầu, uống để quên đi, tại sao hắn càng uống lại càng tỉnh, càng uống nối đau lại ùa về.Tình yêu của hắn sai trái ư? Nếu sai thì sao hắn lại cứ mãi đi theo, đi theo mãi cái mê cung do chính mình tạo ra, muốn thoát mà không biết đường, càng đi lại càng lạc. Tống Thừa Nhân có lẽ sẽ không hiểu được, mãi mãi không hiểu được tình cảm của hắn. Đúng vậy, người hắn đính hôn chính là em gái của Tống Thừa Nhân, em gái cùng cha khác mẹ, trớ trêu nay lại càng thêm trớ trêu. Ông trời như đày đọa, ép buộc hắn phải lựa chọn Có phải yêu sai người sẽ đau đớn như vậy?Tống Thừa Nhân mới nói chuyện điện thoại mười phút, bên trong quan bar Lâm Thác Khương đã uống rất nhiều rượu rồi.Khẽ lắc đầu, anh cau mày ngồi bên cạnh:'' Có tâm sự à?''Không thấy Lâm Thác Khương trả lời, anh lại nói tiếp:'' Không muốn nói? Vậy tôi uống với cậu.''Đêm đó, không biết anh và hắn đã uống bao nhiêu ly, người khóc, người cười, như hai kẻ điên. Điên, anh cũng muốn mình phát điên, vì người điên muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ. Mọi chuyện cứ để nói trôi qua như giây phút này đi.Lâm Thác Khương tửu lượng rất mạnh, anh chưa say, nhẹ ngả người về phía Tống Thừa Nhân đang nghiêng ngả rót thêm rượu. Ly rượu đặt lên bàn, Tống Thừa Nhân bị đè lên ghế, hai tay khóa trụ trên đỉnh đầu, ánh mắt mơ màng đón nhận nụ hôn từ người phía trên. Lâm Thác Khương chính là muốn mượn rượu chiếm tiện nghi của người khác.Trước khi Tống Thừa Nhân vào, hắn mới uống được có hai ly, vậy mà làm như mình uống cả nửa chai, vẻ mặt đê mê nghiêng ngả dựa vào ghế, khiến cho Tống Thừa Nhân nghĩ anh đã uống nhiều, liền uống cùng hắn, mà Lâm Thác Khương biết, tửu lượng của Tống Thừa Nhân cũng không cao.Một nụ hôn sâu như muốn hút hết mật ngọt trong miệng đối phương, hai tay luồn vào trong áo sơ mi sờ soạng, cảm giác được chạm vào người mình yêu, tuyệt đến không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co