Tinh Yeu Va Hoa Huong Duong
Giữa cánh đồng hoa hướng dương nở vàng rực, trên mô đất cao, có một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi đang cầm một sợi chuyền bạc với hình nửa trái tim. Anh nhìn sợi dây chuyền với ánh mắt buồn bã, sau đó anh nhìn vào hoa hướng dương. Có vẻ như anh đang chờ một ai đó, một người rất quan trọng. Anh ngồi ở đó, khi bình minh ló rạng tới lúc hoàng hôn, cho tới khi ánh nắng cuối cùng đã tắt. Anh từ từ đứng dậy với hai hàng nước mắt rồi lặng lẽ đi về nhà. Ngày một, ngày hai. Cả đất nước này, không ai là không biết anh, chàng trai giàu nhất nước với tính cách lạnh lùng, độc đoán. Chẳng ai có thể ngờ rằng anh có lúc lại khóc thế này. Cuối cùng, buổi chiều ngày thứ ba, có một cô gái với bộ đồng phục nữ sinh đi về phía anh, trên tay cô cũng cầm một sợi dây chuyền giống anh. Khi anh thấy cô, anh nhíu mày rồi hỏi:
-Cô là ai? Sao cô lại có sợi dây này?
Cô trả lời anh:
-Tôi là bạn của Hoa. Cô ấy đã đi tới một nơi khác cùng ba mẹ cô ấy để sinh sống. Trước khi đi, cô ấy có dặn tôi mang sợi dây chuyền tới cho anh cùng lời nhắn chúc anh sống thật tốt.
Nói xong, cô gái lặng lẽ rời đi. Để lại anh ngồi, hai tay cầm hai sợi dây chuyền, vừa nhìn vừa khóc. Lại một lần nữa cô rời bỏ anh, y hệt hồi nhỏ, khi hai người chỉ là hai đứa trẻ. Vẫn lời chúc đó, nhưng lần này, anh đã khóc, không như lúc còn trẻ con. Cùng lúc đó, trên máy bay, một cô gái trẻ cũng đang khóc.
-còn tiếp-
-Cô là ai? Sao cô lại có sợi dây này?
Cô trả lời anh:
-Tôi là bạn của Hoa. Cô ấy đã đi tới một nơi khác cùng ba mẹ cô ấy để sinh sống. Trước khi đi, cô ấy có dặn tôi mang sợi dây chuyền tới cho anh cùng lời nhắn chúc anh sống thật tốt.
Nói xong, cô gái lặng lẽ rời đi. Để lại anh ngồi, hai tay cầm hai sợi dây chuyền, vừa nhìn vừa khóc. Lại một lần nữa cô rời bỏ anh, y hệt hồi nhỏ, khi hai người chỉ là hai đứa trẻ. Vẫn lời chúc đó, nhưng lần này, anh đã khóc, không như lúc còn trẻ con. Cùng lúc đó, trên máy bay, một cô gái trẻ cũng đang khóc.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co