Tinh Yeu Vinh Hang Cua Khoi Va Gio
Chap 8:- Ông nói cái gì. Ba tôi sắp xếp cho người lạ đến đây ở sao. Sao lại có chuyện vô lý này chứ.
Vẻ bực bội Dong Won tức giận truy vấn ông Bo Gum quản gia lâu năm của nhà họ Lee về chuyện ba anh cho Young Ae dọn đến nhà lớn của họ Lee để ở. Ông Bo Gum thấy cậu chủ nhỏ tỏ thái độ quạo quọ khó chịu như thế thì phân trần:- Mấy hôm trước cậu chủ ngủ lại trường King Ace và bận rộn với dự án xây resort và trang trại đua ngựa ở Yang ju-Gyeong gi không ngủ ở nhà, nên mới không hay sắp xếp này của ông chủ thôi.Nghe ông Bo Gum giải thích xong, Dong won lầm bầm bực dọc nói:- Ba mình đang nghĩ gì vậy chứ.Rồi anh quay sang hỏi quản gia Lee:- Người đến ở là người như thế nào, có quan hệ gì với ba tôi.Ngừng 1 lúc quan sát thái độ của Dong won rồi ông Bo Gum mới điềm đạm nói:- Dạ, nghe ông chủ nói là 1 cô gái trẻ tầm tuổi cậu, là con gái của ân nhân phu nhân Park, vì mẹ cô gái đó gặp chuyện không may nên ông chủ mới đem cô ấy đến đây để cho nương nhờ.Nghe ông Bo Gum báo cáo lại như vậy, Dng Won bật cười khẩy giọng khinh miệt chế giễu nói:- Lại là vì bà ta, ba tôi vì người đàn bà đó mà không ngừng xác lập ra nhiều cái ngoại lệ và làm những điều kỳ quặc không tưởng đến như vậy. Đúng là nực cười.Nói rồi, Dong Won lại hỏi quản gia Lee:- Hôm nay cô gái đó sẽ đến đây sao.- Dạ. Ông Bo Gum cung kính đáp lời Dong Won.Nghe ông Bo Gum trả lời vậy, Dong Won tỏ thái độ ngán ngẩm nói:- Đừng để cô ta gặp tôi. Kẻo tôi lại ăn không vô.- Dạ.Nói rồi Dong Won vùng vằng đứng dậy bỏ vào phòng ăn lớn ở tầng trệtĐoạn đường từ cô nhi viện Heaven đến biệt thự nhà họ Lee là khá xa vì viện cô nhi mà Young Ae ở cách xa trung tâm thành phố, còn khu biệt thự của nhà họ Lee thì nằm ở Pyeongchang dong, trung tâm của Seoul. Đó là chưa kể đoạn đường để đi xuyên qua một khu vườn lớn bao bọc ngôi biệt thự từ cổng lớn vào đến cổng chính của biệt thự nhà họ Lee là khá dài, độ chừng chạy khoảng 10 phút mới đến được cổng chính của biệt thự chứ không ít. Điều này khiến Young Ae có chút lo lắng và hồi hộp khi cô ngồi trong xe quan sát những khung cảnh mà cô đi qua để đến biệt thự của nhà họ Lee, nơi ở mới của cô qua cửa kính xe khi nhìn thấy những hàng cây cao lớn thẳng tấp trải dày bao quanh ngôi biệt thự.Vừa đến cửa chính của ngôi biệt thự, chiếc xe sang siêu SUV Lamborghini Urus nhập khẩu màu đen dừng lại, rồi người tài xế họ Lee kính cẩn lễ phép mở cửa xe cho Young Ae bước xuống xe và nói:- Đã đến rồi thưa cô Young Ae. Xin mời cô Young Ae.Young Ae vừa ngập ngừng bước xuống xe vừa cúi đầu ngại ngùng đáp lại thái độ kính cẩn và cả cách xưng hô cung kính của người tái xế nhà họ Lee dành cho cô như thế, làm cô thấy ái ngại và ngượng ngùng, lạ lẫm vô cùng, cũng khó trách Yong Ae vì đây là lần đầu tiên cô nhận được sự đối xử đặc biệt kiểu như thế này, nó quá đổi xa lạ với cô.- Dạ, cháu cám ơn ạ.Rồi đến khi Young Ae kịp chấn tỉnh, lúc này cô mới ngước nhìn cánh cửa chính to đùng của ngôi biệt thự ngay trước mặt cô, cô không khỏi bàng hoàng kinh ngạc và cảm thấy chóang ngợp vô cùng với khung cảnh vĩ đại trước mắt cô lúc này mà lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy. Một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ được trang trí theo kiến trúc phương tây với mái lộp màu xanh tường giác gạch màu nâu sẩm, cùng các hoa văn đính kèm bằng đá chạm khắc tinh tế, kết hợp cùng với các ô cửa kính màu trắng được lắp to cao và kiên cố khiến ngôi biệt thự trở nên vô cùng hùng vĩ với chính ý nghĩa thật sự của 1 ngôi biệt thự cao cấp đúng nghĩa của Pyeongchang dong, nơi được mệnh danh là đáng sống nhất ở Seoul, nơi ở của các tài phiệt.Ngôi biệt thự nhà họ Lee nằm trọn trong một khu đất rộng lớn nhìn hút mắt và được bao bọc bởi khu vườn rộng lớn cùng với một hàng rào và tường bao quanh kiên cố tách biệt hẳn với bên ngoài. Và thật khó cho ai muốn vào nơi đây mà không có sự cho phép của vị chủ nhân nơi đây. Vì từ ngoài lối vào cổng chính cho đến tận cửa chính của ngôi biệt thự đều có rất nhiều vệ sĩ đứng canh phòng rất nghiêm ngặt ở khắp mọi nơi, đảm bảo an ninh được thắt chặt tuyệt đối 24/24. Trên đường Young Ae từ cách cánh cổng chính đi vào đây, ở đâu đâu cô cũng thấy bóng dáng của các vệ sĩ áo đen, nó làm cô khá hoảng.Và Điều khiến Young Ae ấn tượng nhất về ngôi biệt thự của nhà họ Lee chính là khu vườn đẹp như mơ của họ mà cô tưởng chừng chỉ có thể nhìn thấy trên tivi qua các chương trình giới thiệu về các sân vườn của các hoàng gia phương tây mà thôi, nhưng ở đây lại có. Nó trồng đủ tất cả loại cây cảnh, hoa lá mà nở đẹp đến mê hồn, khiến người ta chỉ muốn đứng ngắm nhìn mãi và suýt xoa không tiếc lời để khen đến không muốn rời đi mà thôi.Với chỉ những cái nhìn bao quát từ phía ngoài bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết ngôi biệt thự của nhà họ Lee được xây dựng nguy nga và kiến cố bề thế như thế nào rồi và độ giàu có của tài phiệt nhà họ Lee là ở không thể bàn đến được nữa. Ấy vậy mà một đứa trẻ không cha, phải sống nhờ ở cô nhi viện như Young Ae lại có cơ hội được sống ở đây mới là điều bất thường chứ, điều này có quá kỳ diệu có phải không. Bây giờ Young Ae mới thật sự hiểu ra lý do vì sao Do Yeon lại tỏ ra ganh tỵ với cô như vậy, vì nhà họ Lee đúng thật là một tài phiệt quá đổi giàu có, mức độ giàu kinh khủng kiểu này của họ quả đúng với danh xưng là tập đoàn lớn nhất Hàn quốc hiện nay, khi mà tập đoàn của họ chiếm đến 1/2 lợi nhuận kinh tế của cả nước, cùng với danh tiếng 3 đời của nhà họ Lee nữa thì tập đoàn Taewon quả là rất lợi hại và không tầm thường một chút nào.Mới đứng trước cổng biệt thự thôi mà Young Ae đã kinh ngạc và choáng thế rồi, cô thật không dám nghĩ khi vào đến bên trong ngôi biệt thự này thì mọi thứ trong đó còn nguy nga và tráng lệ, hoàng tráng đến mức độ nào nữa đây.Young Ae thở mạnh lấy lại sự bình tĩnh vì cô đang thấy rất hồi hộp, không dám bước chân vào ngôi biệt thự nơi mà cô sẽ đến sống sau này, vì nó thật là lớn và quá sức thật lộng lẫy, nguy nga hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Dẫu trong lòng Young Ae đã biết ngay từ đầu là phu nhân Park có thể là một quý bà rất quyền lực, rất giàu có và rất có địa vị trong xã hội, nhưng trong tiềm thức Young Ae không nghĩ bà Tae Hee lại là một vị phu nhân giàu có tới mức độ khủng khiếp như thế này khiến cô có chút hồi hộp lo lắng, đầu óc như muốn quay cuồng cả lên.Trong lúc đó thì cánh cửa chính của biệt thự đột ngột mở ra, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng, quần áo thật chỉnh chu trong vest bộ vest lịch lãm ôm sát người, từ từ bước ra rồi đến trước mặt Young Ae khẽ cung kính cúi đầu chào Young Ae và nói:
- Vị Tiểu thư đây chắc là cô Lee Young Ae mà phu nhân đã nói có phải không. Xin cô mạn phép cho tôi được phép gọi cô cả họ lẫn tên như thế trong lần gặp đầu tiên để tôi xác nhận thân phận của cô Lee Young Ae,rồi sau này tôi sẽ đổi lại cách xưng hô với cô sau có được không ạ.Nghe giọng người đàn ông lớn tuổi nói với mình với lời lễ cung kính như vậy, Young Ae ái ngại nói:- Không sao đâu. Bác gọi cháu như thế nào cũng đượcRồi người đàn ông lớn tuổi mĩm cười nhẹ với Young Ae và nói tiếp:- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản gia Lee của nhà họ Lee này, là người phụ trách quản lý và sắp xếp tất cả các mọi việc trong nhà. Tên đầy đủ của tôi là Lee Bo Gum, cô Lee Young Ae cứ gọi tôi là quản gia Lee như ông chủ, phu nhân và thiếu gia vẫn thường gọi. Phu nhân cũng đã sớm căn dặn tôi chuẩn bị trước hết mọi thứ cho cô Lee Young Ae rồi. Xin mời cô theo tôi vào bên trong xem qua một chút và sắp xếp đồ đạc ạ.Nói xong, ông Bo Gum không đợi Young Ae lên tiếng mà liền ra lệnh cho một trong bốn người giúp việc đang đứng cạnh ông và nói:- Mang đồ giúp cho cô Lee Young Ae và đi theo tôi.- Dạ, quản gia Lee. Người giúp việc đáp:Rồi người giúp việc tiến đến cúi đầu lễ phép nói với Young Ae:- Xin phép côYoung Ae cho tôi được mang đồ giúp cho cô.
Vẻ ngượng ngùng trước sự cung kính của vị quản gia lớn tuổi và người giúp việc của nhà họ Lee và những chuyện đang diễn ra. Rồi Young Ae cũng lễ phép gật đầu đáp lễ lại quản gia Lee và người làm, rồi sau đó theo dấu hiệu hướng dẫn của quản gia Lee, theo ông bước vào bên trong biệt thự với những bước chân vô cùng ngỡ ngàng và bối rối. Young Ae vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi xung quanh ngôi nhà một lượt trong khi đi theo sự hướng dẫn và giới thiệu tận tình của vị quản gia lớn tuổi của nhà họ Lee về ngôi nhà mà cô sẽ đến ở. Có rất nhiều phòng trong ngôi biệt thự, mà trong một lúc quản gia Lee không thể nào giới thiệu hết cho cô được. Nên ông chỉ giới thiệu cho Young Ae những căn phòng chính cho Young ae biết trước, vừa dẫn Young Ae về phòng cô cất đồ, ông vừa nói:- Vì Ngôi biệt thự này có đến hơn 100 phòng, nên còn có khá nhiều phòng được bỏ trống dùng để tiếp khách khi cần, ngoài những phòng thường dùng như phòng lớn ở đại sảnh, 1 phòng làm việc, 1 phòng ngủ của ông chủ và 1 phòng ăn, 3 phòng tắm đều là ở tầng trệt và một hồ bơi trong nhà, phòng tiếp khách thì ở tầng 1 và còn có 1 phòng làm việc phụ và 1 phòng họp, phòng học của cậu chủ, phòng dạy riêng của các thầy giáo, phòng tập thể dục, phòng sách,..còn lại tất cả đều đang được bỏ trống. Ở các tầng cũng có một số phòng đang được sử dụng theo nghiệp vụ riêng, cô Young Ae không cần để ý đến đâu, chỉ cần nhớ những phòng thường dùng thôi, nhưng nếu cô đặc biệt muốn biết đến hết tất cả các căn phòng trong nhà thì xin cứ nói, tôi sẽ tiếp tục dẫn cô đi xung quanh để tham quan và tìm hiểu thêm.Young Ae nghe quản gia Lee nói vậy thì lắc đầu nói:- Dạ, Không cần đâu ạ, cháu chỉ cần biết bấy nhiêu đó là được rồi.Cúi đầu đáp lại cử chỉ lễ phép của Young Ae, ông Bo Gum nghiêm giọng cách nghĩa và sửa lỗi trong cách xưng hô của Young Ae:- Xin cô Young Ae cân nhắc và sửa lại cách xưng hô ạ, xin hãy xưng là "tôi" với những người làm trong nhà như tôi và những người làm ở đây, cô không được xưng hô là " cháu" với tôi như vậy đâu. Làm vậy là tôi phạm tội bất kính với cô và mắc lỗi không biết trên dưới, cấp bậc với chủ, tôi sẽ bị ông chủ và phu nhân khiển trách, xin cô Young Ae ghi nhớ cho.Nghe quản gia Lee nhắc nhở thế, Young Ae hơi tỏ ra ngượng ngùng về phép tắc của nhà họ Lee mà cô vẫn chưa quen, cô khẽ cúi đầu nói:- Dạ...cháu..à..... không. Vâng. Tôi biết rồi.Ông Bo Gum khẽ cúi đầu ưng ý với cách Young Ae học hỏi cách xưng hô của nhà họ Lee, rồi nói với cô:- Tôi sẽ dẫn cô Young Ae lên phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn dành cho cô để cô có thể xem qua trước một chút và để người làm trong nhà có thể mang đồ đạc của cô sắp xếp vào phòng một chút. Mong cô sẽ không chấp sự sắp xếp này của tôi.- Vâng.Bước tới căn phòng ở phía tây, ông Bo Gum, quản giả Lee của nhà họ Lee dừng lại, mở cửa ra và quay lại nói với Young Ae:- Đây là phòng của cô Young Ae ạYoung Ae hơi ngập ngừng bước vào trong phòng, rồi cô khẽ liếc nhìn xung quanh một lượt, một căn phòng rất rộng, được trang trí rất lộng lẫy, từ giường đến bàn trang điểm, màn cửa và còn những vật dụng trang trí trong phòng nữa vân vân,... đều rất là đẹp và hòa hợp với nhau làm cả căn phòng nhìn y như phòng của công chúa vậy với tông màu hồng là chủ đạo. Young Ae chưa xem qua hết mọi ngõ ngách trong phòng nhưng cô đã cảm thấy kinh ngạc như thế rồi vì cô thật không ngờ mình lại được sống ở trong một căn phòng như vậy nên cứ đứng yên nhìn trăn trối. Ông Bo Gum nhìn thấy rồi khẽ cúi đầu lễ phép nói với Young Ae cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và nói:- Phu nhân nói vì chưa biết được sở thích của cô Young Ae là như thế nào, nên chỉ bảo tôi đã theo ý riêng tạm thời trang trí mọi thứ trong phòng đơn giản như thế này, sau này nếu cô Young Ae có cần thay đổi thứ gì trong phòng theo ý thích của mình thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp lại. Vì vậy nên tạm thời xin cô Young Ae cứ dùng đỡ thế này một đêm rồi sẽ thay đổi sau.Young Ae mĩm cười, lắc đầu nói với vị quản gia:- Không cần đâu ạ, như thế này là được rồi. Nghe Young Ae nói vậy, ông Bo Gum lại nói:- Vậy xin phép cô Young Ae bây giờ cho người làm được mang đồ của cô vào phòng và sắp xếp đồ giúp cho cô.Young Ae nhẹ gật đầu làm theo lời quản gia Lee, vị quản gia liền quay sang nói với hai người làm nãy giờ đang cầm đồ đạc của Young Ae và cả hai người làm đang đứng sát ông:- Mọi người mang đồ của cô Young ae vào phòng và sắp xếp đi.Mọi người đồng loạt cúi đầu nói:- Dạ, thưa quản gia LeeNói xong, quản gia Lee quay sang nói với Young Ae- Vì xe đến đón cô Young Ae từ sáng sớm nên chắc cô vẫn chưa dùng bữa sáng phải không ạ. Young Ae khẽ gật nhẹ đầu đáp lại câu hỏi của quản gia Lee:- Vâng ạNghe Young Ae trả lời vậy, Ông Bo Gum vốn có ý định đưa Young Ae xuống phòng ăn của nhà họ Le để dùng bữa, nhưng chợt nhớ lời của Dong Won căn dặn lúc nãy hàm là anh đang ở phòng ăn không cho Young Ae đến lúc này sẽ làm anh ăn mất ngon, nên ông chuyển hướng quay sang nói với Young Ae.- Để tôi dẫn cô Young Ae tham quan phòng sách của tầng một, nghe phu nhân nói có qua là cô Young Ae là người rất thích đọc sách. Chúng ta đến đó tham quan 1 tý, đợi người giúp việc sắp xếp đồ của cô Young Ae xong, tôi sẽ bảo họ mang thức ăn lên phòng cho cô.Nghe ông Bo Gum sắp xếp vậy, Young Ae không có ý kiến nên gật đầu ưng thuận ngay- Vâng ạ.Vốn dĩ ông Bo Gum cho rằng sự sắp xếp của ông sẽ tránh cho 2 người gặp nhau để khỏi sinh chuyện như ý của cậu chủ, nhưng không ngờ một lát sau khi ông đưa Young Ae đi xuống lầu và cứ nghĩ là Dong Won đã đi rồi, nên tiện thể giới thiệu phòng ăn nơi dùng bữa sau này giới thiệu cho Young Ae biết, nào ngờ khi quản gia Lee và cô cùng nhau bước vào phòng ăn lớn của nhà họ Lee, Young Ae chưa kịp choáng với một căn phòng ăn lớn được bao bọc bởi những khung cửa hình màu trắng với một chiếc bàn thật to và dài đặt ở giữa phòng và cả chục người làm đang đứng phục vụ ở hai hàng cùng với những đầu bếp đang trực tiếp đứng nấu ở gần đó thì cô đã vô tình nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc đang ngồi ở bên trong đó, không ai khác đó là Dong Won. Cả Young Ae và Dong Won đang ngồi dùng bữa đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nhau, cả hai cùng kêu lên:
- Là anh
- Là cô
Quản gia Lee mới là người lo lắng hơn ai hết vì không ngờ sự sắp xếp của ông đã dẫn đến sự gặp mặt không đáng có này và sẽ khiến cậu chủ ương ngạnh của ông khó chịu và tức giận. Nhưng còn điều khiến ông thấy ngạc nhiên hơn nữa là hình như cậu chủ nhà này và vị khách mới đến này có quen biết nhau từ trước thì đã phải. Và rồi một cuộc chiến nãy lửa giữa cả hai đã xảy ra và tất nhiên người khởi nguồn không ai khác là Dong Won. Vẻ mặt hằn học, Dong Won không tiếp tục ăn nữa, anh bỏ dao nĩa mình đang ăn xuống chiếc đĩa thật mạnh ra vẻ đang rất bực bội làm chiếc đĩa vang lên một âm thanh chát chúa làm tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, giật bắn người, rồi anh nhìn Young Ae đăm đăm sau đó gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện, anh hất mặt và quắt mắt lên nhìn Young Ae nói:
- Là cô sao, cô là người mà bà ta muốn sắp xếp ở trong nhà họ Lee này sao. Đúng là trêu người mà.Thoáng ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra rồi vẻ mặt ngờ ngợ Young Ae như đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi, cô nghĩ thầm:- Thì ra đây là nhà của hắn, vậy hắn là con trai của phu nhân Park sao. Rồi Young Ae cố lục lại trí nhớ và lẩm bẩm:- Cũng phải lần trước hắn tự giới thiệu tên hắn là Lee Dong Won mà. Hắn người nhà họ Lee. Thật là, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.Ngán ngẩm với sự đụng mặt nhau không mong muốn này, thay vì trả lời những câu hỏi của Dong Won hỏi cô lúc này, Young Ae lại quay đầu sang một bên, ánh mắt lơ đãng ngó lơ như không để ý hàm ý không muốn trả lời câu hỏi thắc mắc của anh cho sự hiện diện của cô lúc này. Không phải là vì cô muốn chọc tức anh mà là vì ngay cả cô cũng không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào cho phải đây, cô sợ nếu 2 người đôi co với nhau ngay trong ngày đầu tiên đến nhà họ Lee thì không tốt chút nào, vì cô phải ơ đây 1 thời gian dài nữa mà nên tốt nhất là cô chọn cách im lặng không trả lời thì vẫn hơn. Đó là Young Ae nghĩ vậy thôi, còn Dong Won thì không nghĩ thế, nhìn cách cô không thèm nhìn thẳng anh, trả lời câu hỏi thắc mắc của anh nên anh nghĩ là cô đang xem thường anh. Thấy mình một lần nữa bị cô nàng lạ mặt đáng ghét kia lơ đẹp, Dong Won bật cười khẩy giọng khó chịu anh nói 1mình:
- Hứ. Lại dám lơ tôi như lần trước nữa sao. Gan của cô lớn thật đó. Rồi anh 1 lần nữa hỏi thẳng Young Ae:- Chẳng phải cô nói sẽ trốn rất kỹ để không gặp tôi nữa sao. Vậy sao bây giờ lại gặp tôi trong hoàn cảnh này. Nếu đã vậy thì cô chắc sẽ biết kết cục của mình rồi phải không.Nói rồi, Dong Won ra hiệu cho 2 vệ sĩ của anh:- Lôi cô ta xéo ra ngoài cho tôi.Nhìn vẻ ngạo mạn của Dong Won, Young ae lắc đầu chào thua và tỏ ra xem thường tên đại thiếu gia như Dong Won. Young Ae vẫn giữ thái độ củ, vẻ mặt đầy tự tin, bỏ mặc cho Dong Won muốn làm gì thì làm. Vì Young Ae biết Dong Won không cách nào đuổi cô đi được, cô hất mặt lên đưa ánh mắt thách thức hướng về phía Dong Won hàm ý:- Đuổi tôi ư, để xem đã, tôi đâu phải khách của anh, tôi là người mẹ anh cho phép đến đây ở đó.2 vệ sĩ của Dong Won chưa kịp làm gì thì đã bị quản gia Lee ngăn lại và ông nói với Dong Won:- Thưa Cậu chủ, cô Young Ae là khách của ông chủ và phu nhân. Xin cậu đừng làm vậy.Nghe quản gia Lee nói vậy và nhìn biểu hiện trên gương mặt thách thức mà Young Ae nhìn anh, Dong won tức anh ách, liền tức giận đập bàn đứng lên nghiến răng nói:- Nếu ông đã nói vậy thì tự tôi phải làm việc này rồi.Nói rồi, không nhờ đến vệ sĩ của anh ra tay mà anh sẽ tự ra tay, Dong Won đi tới tiến đến thẳng chổ Young Ae đang đứng, nhanh tay nắm lấy tay Young Ae bóp mạnh giữ chặt lấy tay cô và lôi điÔng Bo Gum hốt hoảng vì hành động thô bạo tự quyết của Dong Won, ông khẩn khoản lấp bắp gọi anh:- Cậu chủ à, cậu.....đừng..Rồi ông lại chạy theo và hỏi Dong Won- Cậu định đưa cô Young Ae đi đâu vậy. ông chủ sẽ..Nét mặt giận dữ, Dong Won khó chịu quay sang nhìn ông Bo Gum nói:- Tôi đưa thứ hạ cấp như cô ta ra khỏi đây, ông còn dám cãi lại lời của tôi, ngăn cản tôi và hăm dọa tôi sao. CútMặc cho ông Bo Gum can ngăn, Dong Won không quan tâm quay sang lôi Young Ae đi xềnh xệch theo chân anh và nói:- Tôi không bao giờ cho loại người như cô ở trong nhà tôi. Quá bất ngờ với tình huống trước mặt, Young Ae lúc này mới kịp phản ứng, cô nói:- Anh buông tôi ra. Sao tôi phải nghe lời anh. Tôi không phải khách của anh, anh lấy quyền gì mà đuổi tôi đi chứ ?
Nghe Young Ae đáp trả vậy, Dong Won dừng bước lại, rồi quay mặt lại đi sấn tới trước mặt cô, cười khẩy nói:- Quyền gì à. Quyền tôi là chủ căn nhà này, nên tôi muốn đuổi ai, cô mau cút đi trước khi tôi nghĩ ra cách tồi tệ hơn để xử lý cô. Lần trước tôi nói với cô rồi mà sức chịu đựng của tôi có hạn thôi.
Young Ae nghe Dong Won lớn tiếng đuổi cô và hăm dọa cô như vậy, cô mĩm cười nhẹ, giọng thách thức nói:
- Vậy sao, vậy thì tốt lắm. Tôi rất muốn thử xem, cậu chủ như anh làm gì được tôi đây.Trong lúc Dong Won chưa kịp trả lời thì giọng thách thức ra vẻ chế giễu Dong Won, Young Ae nói:- À, lúc nãy tôi nghe vị quản gia Lee đây gọi anh là cậu chủ mà. Có nghĩa anh vẫn chưa phải là người lớn nhất ở chỗ này. Sao tôi phải sợ anh và làm theo lời anh chứ nhỉ.Câu trả lời đanh thép không chút ngần ngại đáp trả anh của Young Ae khiến Dong Won càng thêm tức giận, cơn bốc hỏa càng tăng, Dong Won siết chặt cánh tay Young Ae giơ lên cao, giọng cong cớn nói:- Được. Vậy để tôi cho cô xem Lee Dong Won tôi làm được những gì.Nói rồi, Dong Won không nói không rằng liền nhanh kéo tay Young Ae lôi đi xềnh xệch thẳng trở ra ngoài cửa chính của biệt thự. Young Ae không kịp phản ứng bị anh lôi đi hết một đoạn, đến khi cô gượng được một chút lực phản kháng lại hành động lôi kéo thô bạo của anh, cô cố gắng kéo ghì Dong Won ngược lại để anh chậm mất một nhịp rồi mới dùng chân đạp thật mạnh vào bàn chân của anh một cái đau điếng khiến Dong Won phải buông cánh tay đang lôi kéo cô ra và ôm lấy cái chân đau của mình xuýt xoa. - Á,Lúc này Young Ae mới thở hắt ra được một chút để thở vì nãy giờ cô phải đi theo bước chân dài của anh mệt đến muốn đứt hơi rồi. Vẻ mặt giận dữ vì đau, Dong won tỏ ra không chịu thua, anh lồng lộng tiến lại bên cạnh cô, kéo lấy tay Young Ae lôi cô đi một lần nữa, anh rất quyết tâm muốn tống Young Ae ra khỏi cửa nhà anh cho bằng được. Young Ae cũng cố chống trả lại anh nhưng lần này cô không còn sức nữa nên đành để mặc Dong Won kéo đi với tất cả sức mạnh cùng sự giận dữ bộc phát lúc này của anh. Rồi cuối cùng cô bị anh lôi ra đến cửa chính và vừa đến cửa thì anh liền mạnh tay ném cô thật mạnh về phía trước khiến Young Ae cả người lảo đảo té xuống đất khiến tay chân trầy trụa. Dong Won cũng thở hắt ra vì sự lôi kéo nãy giờ và cười khẩy nhìn Young Ae nói:
- Vốn dĩ từ trước đến nay tính tôi không thích đánh phụ nữ nhưng với cô thì ngoại lệ đó, đồ sao quả tạ.
Rồi anh quay sang nói với các vệ sĩ:- Đưa cô ta đến chuồng chó đi.- Dạ.Các vệ sĩ định làm theo lời Dong Won thì thật may xe của ông Ki Tae vừa đến rồi ông lớn tiếng ra lệnh ngăn lại.- Không được làm. Thấy ba anh xuất hiện Dong Won khựng lại rồi vẻ mặt bực tức bỏ đi trước vào nhàNói rồi ông Ki Tae quay sang nói với bà Tae Hee đang đưa tay ra giúp đỡ cho Young Ae đứng dậy và nói:- Em đưa con bé theo anh vào nhà.- Dạ. Bà Tae Hee nhẹ gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời chồng. Rồi bà Tae Hee nhỏ nhẹ nói với Young Ae- Chúng ta vào nhà thôi Young Ae.Young Ae khẽ phủi phủi những lớp bụi bám trên người mình rồi cúi đầu lễ phép trả lời bà Tae Hee:- Dạ.
Cùng ông Ki Tae và bà Tae Hee trở vào nhà họ Lee, Young Ae ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa lớn của nhà họ Lee và thầm ngao ngán cho ngày đầu của cô ở biệt thự này. Chỉ mới ngày đầu thôi mà cô đã trầy trụa khắp người, không biết những ngày tháng sau này sẽ thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co