Truyen3h.Co

Tinh Yeu Vinh Hang Cua Khoi Va Gio

Chương 64:

- Cậu thật sự không thích mình.

Dong Won một lần nữa kề sát mặt Young Ae lặp lại câu hỏi vô cùng thẳng thắn của mình với giọng điệu chắc nịch như kiểu anh đang rất quả quyết và khẳng định rằng anh rất hiểu lòng cô, anh biết trái tim của Young Ae đang hướng về anh và cô chỉ đang cố che giấu, trốn tránh nó mà thôi.

Đứng trước ánh mắt chân thành đang nhìn thẳng vào cô của Dong Won, tim Young Ae đập liên hồi vì bấn loạn, cô thoáng bối rối quay đầu đi định né tránh, nhưng Dong won đã không cho cô cơ hội đó, anh cố tình tiến lại sát gần gương mặt của Young Ae hơn nữa để cô không còn cách nào trốn chạy. Khoảng cách của 2 người gần đến nỗi Young Ae có thể nhìn thấy rõ trong đáy mắt như 1 chiếc hồ trong vắt như pha lê rất đẹp rất lung linh đó của Dong Won đang ẩn hiện bóng hình cô trong đó. Nó làm cô như bị hút vào trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy và cứ thế bất động nhìn Dong Won như thế. Để rồi trong bầu không khí lắng đọng chỉ có 2 người đó, Young Ae như nghe thật rõ nhịp đập của con tim mình rung lên vì sự rung động dành cho Dong Won.

Trong lúc ánh mắt 2 người đang trao nhau thắm thiết như thế thì Dong Won bỗng nở 1 nụ cười nhẹ với sự vui thích trông thấy. Giọng nói thỏ thẻ đầy âu yếm như chỉ để anh và cô nghe thấy, Dong Won nói:

- Mình nghe rất rõ nhịp đập của trái tim cậu, lúc này nó có cùng nhịp đập với trái tim của mình. Cậu còn cố chối cãi, phủ nhận và trốn tránh đến bao giờ nữa đây, Young Ae.

Nghe Dong Won nói vậy. Young Ae thoáng sựt tỉnh , cô nhanh chóng đẩy Dong won ra xa cô, sượng sùng né tránh đi ánh mắt và gương mặt tự đắc lúc này của Dong Won. Mặt mày cô đỏ rần ngượng chín vì hành động tự phát của chính mình mà không cách nào chối bỏ được, Young Ae định lên tiếng thanh minh phản bác:

- Mình chỉ là vì bị cậu kéo đi nhanh quá nên thở dốc thôi. Mình...

Nhưng lời phân bua phủ nhận của cô đã không còn kịp nữa vì Dong Won đã không cho cô cơ hội thối lui chối bỏ nữa rồi. Anh mạnh tay nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh 1 cái để cả người cô về phía anh, rồi nhanh tay giữ chặt cả người cô trong vòng tay anh. Để mặt của 2 người đối mặt thẳng với nhau rồi Dong Won hôn nhanh lên đôi môi xinh xắn của Young Ae bằng 1 nụ hôn ngọt ngào để ngăn lời chối cãi của cô.

Sau 1 lúc phủ lấy đôi môi mật đào của Young Ae bằng 1 nụ hôn nhanh chóng nhưng đầy vi dự lãng mạn thế kia. Dong Won nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi hồng của Young Ae và cùng theo đó là lời tuyên bố chắc nịch:

- Như thế này. Cậu còn trốn mình được nữa không.

Vẫn giữ Young Ae trong tay, Dong Won khẳng định:

- Cậu có thể trốn tránh mình nhưng không thể trốn tránh con tim của cậu được đâu. Young Ae à. Vì trái tim cậu có mình.

Quá bất ngờ vì nụ hồng đầy mật ngọt của Dong Won, Young Ae vẫn chưa biết phản ứng thế nào cho những gì đột ngột xảy ra lúc này, vì cô biết cô đúng là như những gì Dong Won nói, cô có thích anh. Nên Young Ae chỉ còn biết cụp mắt xuống, khẽ mím môi và sau 1 hồi lâu trấn tỉnh, cô mới lên tiếng nói thành lời để trả lời câu hỏi của Dong Won:

- Cho mình 1 chút thời gian đi.

- Để làm gì. Dong Won thẳng thắn hỏi

Mặt vẫn còn đỏ rần vì ngượng bởi nụ hôn vội của Dong Won, Young Ae ấp úng nói:

- Mình cần có thời gian để suy nghĩ.

- Suy nghĩ. Dong won gặng hỏi lại

Young Ae gật đầu đáp:

- Ừm

- Bao lâu

Đứng trước câu hỏi quá thẳng thắn của Dong Won, Young Ae lưỡng lự đáp:

- Mình cũng không rõ, chỉ biết là không phải lúc này.

Nhíu mày vì biết nguyên nhân khiến Young Ae phân vân lúc này là do đâu và anh cũng không muốn quá ép buộc cô, chỉ cần cô không né tránh và phủ nhận anh như trước là được. Dù trong lòng anh nghĩ vậy nhưng trước mặt cô thì giọng dứt khoát, Dong Won phán:

- Vậy mình cho cậu 3 ngày để suy nghĩ thì sao hả. Cậu sẽ cho mình câu trả lời đồng ý sau 3 ngày chứ.

Nghe lời tuyên phán không thể bá đạo hơn của Dong Won, Young Ae thoáng ngớ người giật mình:

- Hả

Rồi cô lắc đầu phản đối:

- Này, 3 ngày. 3 ngày ngắn như vậy thì sao suy nghĩ được gì chứ, lại còn phải " đồng ý" nữa. Đây đâu phải là suy ghĩ gì nữa mà là cho thời gian tiếp nhận

Tỉnh rụi sao khi nghe lời phân bua của Young Ae, Dong Won đáp gọn:

- Cậu hiểu ra vấn đề lẹ đó.

Young Ae ấm ức cô liền cong môi la toáng lên gọi tên Dong Won để phản ứng lại

- Này, Lee Dong Won.

Thấy bộ mặt đang sắp cáu giận của Young Ae vì bị anh khơi màu, Dong Won chẳng những không e ngại mà trái lại anh còn tươi cười, nét mặt hả hê vui thích anh giải thích:

- Lee Young Ae cậu vốn là người thông minh mà, trước giờ cậu xử lý mọi việc đều rất mau lẹ mà. Mình là đang học hỏi ở cách làm việc của cậu thôi. Cậu rõ ràng đã thích mình rồi sau phải mất qua nhiều thời gian cho những chuyện hiển nhiên thế này. Mình chọn thời gian 3 ngày cho cậu như vậy là hợp lý với cậu rồi, không phải sao. Sao cậu lại tức giận với mình chứ.

- Nhưng....

Lời nói của ye chưa thốt hết câu thì đã bị Dong Won dùng 1 nụ hôn nữa lần nữa bịt kín lại không để cô nói hết. Khẽ buông Young Ae ra, vẻ mặt liến thoắc Dong Won nhấn mạnh Young Ae:

- Không bàn cãi hay ý kiến gì nữa. Cậu mà nói nữa mình sẽ lại hôn cậu đó.

Nhưng Young Ae trước giờ nào e sợ sự cảnh cáo của Dong Won nên cô lần nữa ương bướng cãi lý và cái kết là.

- Cậu làm vậy là....

Cứ thế đó lại là 1 nụ hôn nữa của Dong Won dành cho Young Ae. Bất lực vì bị Dong won chiếm dụng tiện nghi Young Ae khẽ bặm môi mặt phụng phịu ấm ức trông thấy sau những nụ hôn liên tiếp của Dong Won. Còn Dong Won thì tỏ ra rất vui thích vì điều này, anh cong môi lên cười nghiêng đầu nhìn Young Ae ra vẻ thách thức. Vì nụ hôn lần này anh dùng đủ lực và còn mạnh hơn những nụ hôn trước trong đó còn có cả dư vị tận hưởng của anh với đôi môi kích thích của Young Ae nên Dong Won tỏ ra rất hài lòng rất đắc ý.

Vì sợ cái kiểu nói được làm được này của Dong Won nên Young Ae không nói thêm lời nào để phân bua nữa. Nếu còn nói thì coi như cô lãnh đủ cơn mưa hôn bá đạo từ Dong Won và người thiệt thòi sẽ chỉ lẩ cô. Nghĩ vậy nên ye chọn giải pháp im lặng ngồi trong xe cho đến khi 2 người về đến nhà họ Lee. Dù thái độ hậm hực khó chịu không hài lòng vậy nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Young Ae vẫn nằm im trong bàn tay to lớn của Dong Won nãy giờ cứ nắm chặt tay cô không buông.

Bước vào đại sảnh nhà họ Lee, Dong Won không để mẹ anh bà Tae Hee có dịp hỏi han về buổi tham gia khiêu vũ của 2 người diễn biến như thế nào mà đến giờ 2 người mới về nhà. Dong Won chào nhanh mẹ anh và xin phép bà đưa Young Ae lên phòng riêng của 2. Dong Won nói:

- Con biết mẹ có nhiều điều thắc mắc và muốn hỏi con nhưng để hôm khác, con cần đưa Young Ae lên phòng ngay lúc này để cô ấy nghĩ ngơi, tụi con xin phép.

Young Ae cũng thể ý kiến và nói gì thêm, vì cô cứ thế bị Dong won dùng hành động bá đạo ngang ngượng của mình kéo cô đi nhanh lên lầu và cô chỉ kịp gật đầu và chào bà Tae Hee 1 cái nhẹ. Bà Tae Hee cũng ra vẻ dễ dãi không chấp nhất gì hành động của cả 2 người, mà tươi cười nhìn theo cả 2 với ánh mắt hài lòng, vì bà cũng như ông Ki Tae chồng bà đều rất muốn Young Ae và Dong Won đến với nhau.

Và cứ thế y như rằng, sự bá đạo đó của Dong won lại tiếp tục được anh thực hành tiếp ngay khi 2 người đã về phòng riêng của mình. Dong won đẩy nhanh Young Ae vào phòng tắm và ra lệnh cho Young Ae đi tắm mặc cho Young Ae không kịp phản kháng

- Cậu mau vào phòng tắm rửa thay đồ ra đi

- Khoan đã.

Nhưng lời nói của Young Ae đã bị cắt ngang giữa chừng, khi Dong won vừa đóng cửa phòng tắm cho cô vừa nói với giọng quả quyết dứt khoát:

- Mau đi tắm đi. Mình sẽ gọi bác sĩ Lee để ông ấy đến đây ngay khám cho cậu.

Dứt lời Dong won quay trở vào móc điện thoại ra gọi ngay cho bác sĩ riêng của gia đình anh đến để kiểm tra vết thương cho Young Ae

- Bác sĩ Lee phiền ông ghé qua nhà tôi lúc này 1 lát.

Cúp máy xong, Dong won bấm chuông gọi quản gia Lee, ông Bo Gum vừa bước vào kính cẩn lễ phép cúi chào Dong Won

- Cậu chủ gọi tôi

Dong won liền ra lệnh:

- Bảo người làm chuẩn bị 1 ít sâm đỏ cho Young Ae

- Dạ, vâng thưa cậu chủ

Chưa dừng lại Dong won tiếp tục căn dặn quản gia Lee thêm:

- À, còn nữa Young Ae, cô ấy thích ăn lương. Bảo nhà bếp hôm nay chuẩn bị ngay những món ăn của lươn cho cô ấy dùng ngay bây giờ.

- Dạ, tôi sẽ căn dặn nhà bếp chuẩn bị ngay. Còn gì nữa không ạ

Dong won nhíu mày đứng suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời ông Bo geum:

- Mùa này Có tôm hùm Fourshu rất ngon phải không.

- Dạ, phải ạ. Có cả trứng cá muối almas mà cậu thích và còn một số loại hải sâm mà cậu thích. Cậu chủ muốn đầu bếp cho những món quà vào thực đơn hôm nay không, để tôi căn dặn họ lên thực đơn cho cậu chủ xem qua trước để dùng cho bữa tối nay cùng với cô Young Ae không ạ.

Dong won phả tay phản đối trước những đề nghị của quản gia Lee, anh nói:

- Không cần chuẩn bị cho tôi. Bảo bọn họ chuẩn bị làm những món ăn đặc trưng của tôm hùm Fourshu thôi. Young Ae rất thích ăn tôm hùm.

Ngưng 1 chút, Dong won đưa tay ra lệnh tiếp:

- Hôm nay cô ấy gặp nhiều chuyện bị chấn động tinh thần nhiều, chắc là khá mệt mõi. Ông bảo bọn họ làm súp tôm hùm đi, cho Young Ae dễ ăn và cũng dễ hấp thu nhanh hơn. Ông đi làm nhanh những thứ đó trước đi.

- Dạ, tôi đi làm ngay thưa cậu chủ

Quản gia Lee đi rồi, Dong won ngồi phịch xuống ghế sopha lớn trong phòng để ngồi đợi Young Ae tắm trở ra với bộ dạng nóng vội vô cùng, anh cứ ngóng vào phía phòng tắm liên tục vì thời gian Young Ae tắm khá lâu mà người làm thì đã đem trà sâm đỏ lên rồi. Nên Young Ae vừa tắm trở ra thì Dong won đã nhanh chân đi tới nắm lấy tay cô, kéo cô đến ngồi nhanh xuống ghế sopha và đưa ngay ly trà sâm ngay cho Young Ae dùng, anh nói:

- Uống cái này ngay đi, nó giúp tinh thần cậu tốt hơn đó.

Dù không biết đó là nước uống gì và biết Dong won chỉ vì quan tâm cho cô nên mới có hành động chăm sóc thái quá như vậy, tuy hiểu tấm lòng anh nhưng cô không quen nên Young Ae nhìn Dong won vẻ ái ngại, cô từ chối nói:

- Không cần đâu, tôi ổn mà.

Vẻ mặt nghiêm nghị, Dong won vẫn kiên quyết giữ ý định của mình, 1 lần nữa đưa ly trà đến trước mặt Young Ae, anh cưỡng ép Young Ae uống nó:

- Uống ngay đi, đừng lắm lời, hay cậu muốn tôi dùng phương thức khác để cho cậu uống.

Vừa nói Dong won vừa chỉ lên miệng của mình, hành động này của anh làm Young Ae nhớ đên nụ hôn của 2 người ở trong xe, mặt cô bỗng chuyển sang đỏ tía, Young Ae khẽ bặm môi nhận ngay ly trà của Dong won và uống hết 1 lượt rồi đưa lại cho anh

- Vậy được chưa. Cậu cứ thích dùng cách hổn đoãn đó để hăm dọa tôi

Nghe giọng điệu hờn dỗi trogn lời nói của Young Ae, Dong won thích thú nghiêng đầu miệng cười đáp:

- Mình không hăm dọa mà chỉ là có 1 chút mong muốn nhỏ, muốn cái tính cậu ương bướng cho mình tận hưởng 1 chút dư vị của tình yêu thôi

Lời nói sến sẩm khác với tính cách thường ngày của Dong won làm Young Ae sởn gai ốc, cô giảy nảy lên ngăn anh:

- Lee Dong won cậu có thôi đi không hả, tự nhiên hôm nay lại nói ra những lời rờn rợn đó không lọt tai chút nào.

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn của Young Ae, Dong won thích thú tiếp tục trêu đùa cô:

- Nhưng mình thấy hình như không phải vậy, hình như cậu rất thích nghe nó là đằng khác. Nhìn mặt cậu xem này

Nói rồi Dong won nhìn Young Ae rồi bật cười sặc sụa trêu chọc cô, khiến Young Ae phát ngượng mà vừa đưa tay lên đánh Dong won vừa quát lớn gọi tên Dong won

- Này, Lee Dong won.

Dong won vừa cười vừa cố ngăn cái tay của Young Ae, anh vô tình nắm trúng cổ tay của cô khiến Young Ae hơi nhăn mặt. Thấy vậy Dong won liền ngừng lại không đùa giỡn nữa mà đưa tay Young Ae lên xăm xôi nhìn kỹ những vết hằn đỏ bởi dây trói bây giờ đã chuyển sang tím tái, giọng lo lắng nói:

- Để mình xem, bằm tím hết luôn rồi này, vậy mà cậu ráng chịu đựng rồi cứ bảo không sao

Nghe Dong won nói vậy cùng với nét mặt nghiêm nghị của anh, Young Ae vội rút tay về khỏa lấp, cô nói:

- Không sao thật mà, thoa thuốc 2, 3 ngày là hết thôi.

Giọng điệu nghiêm khắc, Dong won nhìn thẳng vào Young Ae nói:

- Nếu 2, 3 ngày sau nó không biến mất thì sao.

Biết Dong won không đùa anh đang rất nghiêm chỉnh hỏi cô, và đợi chờ xem câu trả lời của cô thế nào rồi mới quyết định xử lý mọi chuyện. Biết lời nói của mình có tính ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể sẽ làm hại đến người khác nên Young Ae cân nhắc đáp lời Dong won:

- Phía Yeong Gyu mình giải quyết ổn thỏa rồi, mình đã trừng phạt cậu ấy đúng nghĩa, mình không muốn làm lớn chuyện này. Sun Ha và Ye ji cũng chỉ là người bị hại thôi, Sun Ha đã nhận lỗi với mình rồi, Ye ji thì đang tổn thương tinh thần.Mình không muốn chuyện này càng ngày càng lớn và kéo theo những người khác nữa. Chúng ta dừng ở đây được không.

Nghe Young Ae nói xong, giọng lãnh đạm Dong Won gặng hỏi lại:

- Cậu là đang xin cho bọn người làm hại cậu hay là đang đứng trên lập trường của mình mà muốn làm như vậy. Ji Soo thì sao, nãy giờ không nghe cậu nhắc đến cậu ấy

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae cũng không định che giấu ý định của mình với Dong Won, cô nói:

Young Ae cười gượng đáp:

- Mình không cao thượng và tốt bụng như vậy đâu, mình không nghĩ cho ai ngoài mình, vì nếu làm lớn chuyện này thì người bị xăm xôi bàn tán cuối cùng vẫn là mình thôi. Về phần Ji Soo, cậu ta dù gì cũng là thanh mai trúc mã với cậu, mình không muốn cậu khó xử. Hơn nữa mình có việc muốn giải quyết riêng với cậu ấy, nên mình muốn cậu để chuyện này lắng xuống thế này, đừng thổi phòng nó lên.

Rồi Young Ae nhìn thẳng vào Dong won nhấn mạnh:

- Và mình càng không muốn thay quyền hội trưởng như cậu mà đưa ra bất cứ quyết định nào cho bất cứ điều gì, đây chỉ là lời khuyên của mình. Mọi chuyện vẫn do cậu quyết định.

Dong won định nói gì với Young Ae để đáp trả lời cô nhưng Bác sĩ Lee bác sĩ riêng của gia đình đã tới nên anh dừng lại, lấy tay vịnh 2 vai của Young Ae để cô ngồ xuống ghế sopha và thở hắt ra nói:

- Chuyện này để lần sau nói tiếp, bây giờ để bác sĩ kiểm tra cho cậu đã.

Nói rồi Dong won quay sang nhìn ông Yang chul và nói:

- Kiểm tra sức khỏe cho cô ấy giúp tôi

Ông Lee Hee Chul gật đầu kính cẩn đáp:

- Dạ, cậu Dong Won.

Sau khi nghe bác sĩ Lee nói tình trạng sức khỏe của Young Ae không có gì nghiêm trọng vết thương ở tay cũng không sao không có ảnh hưởng đến gân xương, vài ngày là khỏi. Dong won cảm thấy yên tâm hơn. Young Ae nhìn vẻ mặt thở phào của Dong won thì trêu chọc:

- Sao hả, mình nói đúng rồi phải không. Chỉ tại cậu làm quá lên

Không đôi co với Young Ae như mọi khi, Dong won dễ dãi đáp:

- Kiểm tra 1 lần vẫn tốt hơn

Ông Hee chul cúi đầu chào Dong won rồi rời đi.

Lúc đó Jung woo gọi điện tới, anh nói đã giải Yeong Gyu đến phòng hình luật của trường, hỏi xin ý kiến xử phạt của Dong won:

- Đã đưa cậu ta đến phòng hình luật, cậu định xử lý cậu ta thế nào. Áp dụng theo quy định hả

Nghe Jung Woo hỏi vậy, Dong Won cong môi lên cười khinh bạc đáp:

- Vậy thì quá nhẹ cho cậu ta

- Mình cũng thấy vậy, ít nhất phải để cậu ta nếm trải mùi vị bon ba đi  quỳ mộp lạy lục xin xỏ người khác để cứu lấy thân và tập đoàn nhà cậu ta

Đồng tình với suy nghĩ này của Jung Woo, Dong won nói:

- Mình cũng nghĩ vậy

- Vậy mình đi tiến hành nghe.

Nghe Jung Woo nhanh nhẩu nói thế, Dong won chợt quay sang nhìn Young Ae 1 cái rồi nói:

- Mà khoan đã, cứ giam giữ cậu ta ở đó vài ngày đã, để mình suy nghĩ 1 chút rồi hãy tiến hành xử lý cậu ta

Bất ngờ vì sự đổi ý này của Dong Won, Jung Woo chưng hửng hỏi ngược lại cậu bạn:

- Này, sao vậy, sao cậu lại đổi ý, ngập ngừng trong việc xử phạt Yeong Gyu vậy, không giống cậu chút nào. Chẳng lẽ có chuyện gì sao.

Sợ cái tính nhiều chuyện thích đào sâu của Jung Woo quấy nhiễu và mò được tới lý do anh vì lời nói của Young Ae mà đổi ý, chắc chắn lúc đó Jung Woo sẽ chế giễu chọc nguấy anh. Nghĩ thế Dong Won liền bạt ngang và đổi chủ đề:

- Mình nói gì thì cậu cứ làm đi. Hỏi nhiều quá. Mà Ki won đâu, sao để cậu làm chuyện này, mình giao chuyện này cho cậu ấy mà

Jung Woo trề môi vì bị Dong Won mắng, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của Dong won vì sự vắng mặt của Ki Won, anh nói:

- Cậu ta bảo có việc gấp phải đi trước để lo chuyện khẩn quan trọng gì đó mà cậu trước đây giao cho cậu ấy, ở phường Incheon gì đó thì phải

Nghe Jung Woo thuật lại lời nhắn của Ki Won như vậy, mặt Dong won thoáng biến sắc, rồi cố trấn tỉnh, anh ra vẻ bình tĩnh đáp:

- Mình biết rồi. Cậu xử lý nốt chuyện ở đó thì về trước đi.

- Ừm. Mình biết rồi.

Trước khi tắt máy, Jung Woo còn cố nhắn qua điện thoại:

- Cho mình gửi lời thăm Young Ae nhé.

Dong won tắt máy điện thoại rồi vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi chuyện gì đó, vẻ rất quan trọng. Young Ae nhìn thấy, cô thắc mắc không biết chuyện gì, và cứ nghĩ chắc là vì chuyện của cô, có liên quan đến việc xử phạt Yeong Gyu như trong điện thoại cô nghe lúc nãy cũng nên. Vì vậy Young Ae lên tiếng hỏi Dong Won:

- Này,đừng nói là cậu sẽ làm như mấy bộ phim chiếu trên truyền hình đó. Ra tay với tập đoàn Wans của nhà Yeong Gyu vì tội của cậu ta để răn đe cậu ta.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won liền rời khỏi suy nghĩ trong đầu mình lúc này, anh cười mĩm quay sang nhìn Young Ae đang mở tròn xoe mắt nhìn anh chờ đợi mà tỉnh bơ đáp:

- Đương nhiên rồi. Chuyện cậu ta làm sẽ liên đới đến tập đoàn Wans, đó là lẽ dĩ nhiên, vì nó bắt nguồn từ mối quan hệ huyết thống của cậu ta. Chuyện cha làm con chịu hay con làm cha chịu là chuyện hiển nhiên mà. Mình không ra tay trước dạy dỗ cậu ta thì cậu ta cũng sẽ dựa vào đó mà cắn lại mình. Quyền lực tập đoàn nhà cậu ta không đủ đánh bại tập đoàn Taewon của mình nhưng cũng sẽ làm mình bị quấy nhiễu và phiền phức không nhỏ. Sun Ha nói mục tiêu cậu ta nhắm vào là mình mà. Không chặt hết đường lui thì quyền lực của mình sao có thể bảo toàn đây.

Young Ae như vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Dong Won vừa nói thì anh đã lên tiếng cố tình cắt ngang suy nghĩ của Young Ae về vấn đề phức tạp này của tầng lớp tài phiệt của anh. Dong Won trêu chọc Young Ae để khỏa lấp:

- Truyền hình chỉ là phản ánh 1 góc nhỏ thôi nhưng mà Lee Young Ae cậu là người bận rộn như vậy, vừa chăm lo cho các em cô nhi viện, vừa đi học, vừa đi làm thêm mà cũng có thời gian xem những bộ phim của bà nội trợ kiểu đó nữa sao. Hình như không giống lắm với hoàn cảnh và cả tính cách con người cậu.

Bị Dong won trêu ghẹo vậy,Young Ae phân bua:

- Có gì khác lạ đâu chứ. Việc coi phim truyền hình là 1 phong cách đặc trưng của người Hàn Quốc chúng ta. Nhà nhà đều coi. Cậu đừng giễu cợt mình.

Phì cười vì màn giải thích biện hộ của Young Ae. Bị Dong Won cười cợt như vậy, Young Ae không cam tâm bị anh chế giễu, cô đánh trả trêu tức ngược lại Dong Won, cô nói:

- Theo mình thấy thì việc Yeong Gyu và tập đoàn nhà cậu ta bị cậu trừng phạt như vậy cũng hơi oan uổng đó vì nếu suy xét tận cùng nguyên do của sự việc ngày hôm nay thì người đáng bị trách phạt lại là 1 người khác đó.

Vẻ mặt đầy thắc mắc, Dong Won hỏi lại Young Ae:

- Ai

Hất mặt lên đầy thách thức, Young Ae phán mạnh:

- Cậu

- Mình. Chỉ ngược tay về phía mình, Dong Won há hốc mồm ra vẻ kinh ngạc nhìn Young Ae trân trối. 

Rồi như có phần chột dạ phen lẫn tức giận với lời buộc tội này của Young Ae, Dong won tức giận đứng thẳng đối diện nhìn Young Ae, anh dõng dạc gặng hỏi Young Ae:

- Vì sao lại là mình chứ. 

Hả hê trước vẻ bị cô trêu tức của Dong won, Young Ae tiếp tục đùa dai:

- Vì cậu là nguyên nhân khiến mình bị sự ghen tuông của các cô gái nhắm vào để trút giận, không chỉ có sự ghen tỵ của Ji soo mà bây giờ còn có cả sự cảm mến của Sun Ha dành cho cậu đã khiến mình bị hành hạ như thế này nữa. 

Chưa dừng lại, Young Ae tiếp tục phân tích:

- Đó là chưa kể còn có hàng tá các cô bạn trong trường King Ace này đang đem lòng ngưỡng mộ hội trưởng như cậu nữa. Họ rồi đây cũng sẽ đem mình ra làm bia bắn vào 1 ngày không xa vì gương mặt xinh xắn kia của cậu. Cậu nói đi, đó chẳng phải là vì cái đẹp đi gây họa của cậu là nguyên do khiến mình bị liên lụy và thương tích đầy mình như thế này sao.

Nghe Young Ae nói xong, Dong won chẳng những không cáu giận cô mà trái lại anh lại bật cười thích thú trước cách lý giải này của Young Ae, rồi anh lí lắc đưa tay lên vuốt gương mặt mình và nói:

- Ý cậu nói "Cái đẹp đi gây họa" là gương mặt điển trai này của mình sao. Cậu đang gián tiếp khen mình đó à, Young Ae

Thấy giọng điệu tự đắc của Dong won khi tự khen mình như thế, Young Ae trề môi nói:

- Là tự cậu nghĩ vậy thôi, mình không có ý đó

Nhìn thấy gương mặt hơi đỏ của Young Ae, Dong won thừa thắng áp đảo, anh nói:

- Chân lý mới này của cậu, mình sẽ nghiêm túc tiếp nhận sự răn đe và thực hiện, bớt đẹp để bớt gây nghiệp. Vậy cậu hài lòng rồi chứ

Bị Dong won quật lại trêu chọc ngược lại cô, Young Aemặt đỏ gây giẩy nẩy lên phân bua:

- Này, Lee Dong Won, cậu đừng quặn quẹo lại lời nói của mình

Dong Won phá lên cười lớn trước vẻ mặt sượng sùng của Young Ae. Rồi sau 1 lúc, anh nhìn Young Ae bằng ánh mắt thật dịu dàng, cử chỉ rất thành thục cứ như hành động quen thuộc anh hay làm, Dong Won đưa tay lên rất tự nhiên nựng gương mặt Young Ae, giọng âu yếm căn dặn kỹ càng:

- Không đùa với cậu nữa. Chúng ta bỏ qua chuyện này ở đây đi. Mình đã cho người chuẩn bị 1 vài món ăn hợp khẩu vị của cậu rồi. Một lát quản gia Lee sẽ bảo họ mang lên tận phòng cho cậu dùng, nên cậu không cần xuống phòng ăn đâu. Cậu cứ ở yên trong đây nghĩ ngơi cho mau chóng bình phục tinh thần. Đừng đi ra ngoài. Mình có việc phải đi ra ngoài xử lý 1 chút. Cậu ở nhà ngoan ngoãn ăn xong bữa tối rồi ngủ sớm đi, không cần đợi. Hửm.

Dứt lời Dong won nhẹ rút tay về rồi bỏ đi 1 mạch, Young Ae nãy giờ còn chưa kịp hoàng hồn với cử chỉ thân thiết và lời căn dặn đầy quan tâm của Dong won dành cho cô. Young Ae tự khắc đưa tay lên sờ má mình nơi bàn tay Dong won vừa chạm vào nó rồi đưa tay xuống ngực nơi trái tim cô đang đập dồn dập những nhịp đập bấn loạn, mặt mày đỏ rằng, Young Ae tự nhủ với mình:

- Khi đến thời điểm đúng lúc chúng ta sẽ nhận ra, đó là tình yêu. Câu nói đó là thật sao. Dù mình có cố né tránh chối bỏ thế nào thì vẫn phải chấp nhận sự thật là mình đang yêu sao. Mình thích dong won, mình thật sự đã thích cậu ấy, thích từ lúc nào không biết và thích cậu ấy rất nhiều hơn cả những gì mình nghĩ. Nên mình mới có biểu hiện bất thường kỳ lạ thế này

Ngẫm nghĩ rồi gương mặt e thẹn, Young Ae xấu hổ thốt lên thành lời:

- Mình đổ gục rồi.

Dong won vội vã ngồi vào chiếc xe Roll- Royce của anh, rồi tự mình ngồi vào tay lái lái xe ra khỏi biệt thự nhà họ Lee, hành động bất ngờ và vội vàng của anh làm cả đội vệ sĩ phải nhốn nháo chạy theo cậu chủ. Dong won vừa lái xe vừa gọi cho Ki won:

- Cậu đang ở đâu vậy

- Mình đang ở bệnh viện N

Thái độ lo lắng, Dong Won hỏi:

- Cậu ở cùng chị ấy chứ

- Ừm

Giọng hấp tấp, Dong won hỏi dồn:

- Taecyeon làm sao rồi, đưa vào lúc nào

- Vẫn ổn. Đưa vào hơn một tiếng trước rồi

- Gọi cho tất cả bác sĩ triệu trách nhiệm khoa này đến chưa

- Đã gọi rồi. Viện trưởng cũng đang ở đây.

Tạm yên tâm, Dong Won thở vào nhẹ nhõm rồi nói:

- Cậu ở đó trông chừng chị ấy, đừng có rời đi, mình sắp đến rồi

- Mình biết rồi. Ki won gật đầu làm theo lời của Dong Won

Chỉ 1 lúc sau Dong Won đã có mặt, thấy Shin Hye đang rủ người đầu cúi thấp đứng dựa vào tường, vẻ mặt thấp thỏm lo lắng quá độ trông thấy. Dong Won lền chạy ào đến dang tay ôm lấy Shin Hye vào lòng vỗ về:

- Sẽ không sao đâu, đã có em ở đây.

Đêm đó Dong Won đi cả đêm không về, Young Ae lần đầu tiên không chợp mắt được, cả đêm cô trằn trọc nằm rồi lại ngồi, ngồi lại rồi đứng lên đi tới đi lui để trông ngóng Dong won. Cô lo cho anh, không biết Dong won đã đi đâu làm gì. Young Ae đâu biết rằng, nỗi lo ngày hôm nay của cô dành cho Dong won rồi sẽ là 1 ký ức đau buồn mãi mãi ghi khắc trong lòng cô, làm tổn thương đến tình cảm của 2 người, mãi mãi tách biệt, mãi mãi chia ly.

Kế hoạch thất bại, Ji soo về nhà bực tức đập phá đồ lung tung để xả giận nhưng không thể nào giúp cô nguôi ngoa được. Mọi kế hoạch cô cố công lập nên để hủy hoại Young Ae khiến Young Ae mất hết tất cả, nhưng không ngờ đến cuối cùng người bị mất tất cả lại là cô. Hãm hại Young Ae bất thành, hậu quả mà cô sẽ phải nhận là bị Sun Ha quay lưng mà không chừng còn có cả Ye ji nữa, cả 2 người họ sẽ đứng ra chỉ điểm cô, vạch trần trước mặt các bạn học cô là kẻ chủ mưu cho tất cả việc này. Như thế này thì hình tượng bao nhiêu năm qua cô gây dựng trong lòng mọi người sẽ mất hết, mọi người sẽ biêu xấu cô, chỉ trích cô, thậm chí là công kích cô. Những người mà căm ghét cô, ganh tỵ với cô , anti fan của cọ sẽ co cơ hội để dậu đổ bìm leo chế nhạo cô, sỉ nhục. Nhưng tất cả đều đó đều không quan trọng, quan trọng vẫn là suy nghĩ của Dong Won về cô. Anh sẽ khinh bỉ cô, khinh khi cô, xem thường cô và sẽ đẩy cô sang 1 bên. Cô thật sự không muốn điều này xảy ra và thành sự thật, cô không muốn. Cô không muốn đối mặt với nó.

- Mình không muốn, không muốn Dong Won căm ghét mình, xa lánh mình, mình không muốn

Ji Soo điên tiết gào khóc trong cơn bấn loạn, nước mắt cô trực trào rơi không ngừng trong sự căm phẩn, cô hét lên:

- Lee Young Ae , tao nhất định không thua mày, tao nhất định sẽ thắng mày. Sẽ giành lại Dong won. Dong won là của tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co