Tinh
Daniel-Cậu;Anthony-Anh
|
|
|
|
|
|
•
Daniel và Anthony chơi chung với nhau được hơn 2 năm.Hai người gần như hiểu đối phương nghĩ gì,thích gì,hành động gì,nói chung..Là hai người cực kì thân thiết với nhau.Mọi người trong trường đều quen với chuyện này,nếu hai người họ tách ra thì có thể là giận dỗi nhau hoặc đại loại thế.
-"Oi-Daniel,nay mày không đi học cùng Anthony à?"_Thằng học trò kia nghiên đầu hỏi.
-"Bộ nhất thiết nó đi tao mới đi à?"_Daniel đáp.
-"À-Không gì,chắc bây lại giận nhau nữa rồi..haha.."_Nó cười nói.
-"Mày ngứa mồm à?Cần tao giúp không?"_Cậu trả lời.
-"Eh!Tao đùa.."_Nó tỏ ra lúng túng nói,chắc là sợ cái mỏ của mình bị đập cho phát.
Nhưng nói gì thì nói,nó nói đúng-Hai người đang giận nhau thật.
Chuyện là hôm qua vì anh có một cuộc hẹn cùng một nữ sinh trên sân thượng nhưng lại quên báo cho cậu biết,làm cậu đứng chờ hơn 20 phút.Vì thế,cậu giận anh rồi..
-"Daniel..!"_Anh từ đằng xa chạy tới,vẫy tay gọi cậu.
-"..."_Không đáp lại anh,cậu mặc kệ bỏ đi.
-"..."_Anh cũng chả biết nói gì nữa,khó thật.
Nhưng?Sao anh lại cần xin lỗi cậu chứ?Anh chỉ sai lỗi chút tẹo,muốn xin lỗi cậu mà cậu lại lơ đi thì chịu.
--
Anh cứ mặc cậu,được 3 ngày rồi-Cậu vẫn không có hồi âm gì từ anh nên tỏ ra khó chịu ra mặt,điều này làm cả trường sốc một phen hú hồn.Anh và Cậu cũng có ảnh hưởng ở trường này đó nha,nói chung khá nổi tiếng.
-"Má.."_Cậu buộc miệng thốt ra một chữ.
-"Hừm..kỉ lục ghê chưa??"_Thằng ngồi bên cạnh thích thú giở giọng trêu chọc.
-"Thôi ngay cho tao.."_Cậu không nói gì nhiều chỉ thẳng thừng ném vô mặt thằng bên cạnh một câu ngắn.
Sắp tới sinh nhật cậu-Nếu mà cứ giận dỗi nhau như vậy thì khó đây,cậu không thích vậy đâu thế nên đã chủ động nhắn tin cho anh để hẹn gặp mặt.
*Ting*
Điện thoại anh run lên,anh lôi nó ra từ túi quần mà xem xét.
-"Ồ.."_Anh khá bất ngờ vì tin nhắn từ cậu.
--
-"Sao à?"_Anh nói với vẻ chán nản.
-"T-Thì..Đáng lẽ tôi là người giận mới phải.."_Cậu ấp úng nói.
-"Ừm hứm..Tiếp tục đi!"_Anh không quan tâm lắm chỉ ậm ừ cho qua.
-"T-Tôi..sẽ không vậy nữa..Về với tôi.."_Cậu bối rối,tay gãi gãi đầu.
-"..."_Anh không nói gì.
Nhưng cậu thấy..thấy được vẻ mặt đang khó chịu của anh,cậu sợ lắm..Không thích..Cậu không thích bị bỏ lại chút nào..
Hốc mắt cậu nóng dần,rơi lệ,lúc này anh mới phát giác ra,vội chạy tới ôm cậu.
-"Daniel!!Đồ ngốc!Đ-Đừng có khóc mà.!"_Anh hét lên,có chút xót trong lòng ngực.
-"Ư..hức..hức.."_Cậu khóc.
*Chụt*
Anh hôn nhẹ lên má cậu.
-"Đừng khóc nữa!!"_Anh tức giận quát.
Bây giờ cậu mới lộ ra bản chất thật của mình,giải quyết xong xuôi chuyện này rồi,thì phải đến chuyện khác chứ nhỉ?Cậu lôi anh vào nhà kho trường.
Nơi có những thùng rỗng,và một bộ bàn ghế khá cũ,vài quyển sách đóng bụi nằm ngay ngắn trên kệ sách.
-"Aa!Cậu..làm gì!?"_Anh vùng vẫy,cố thoát ra khỏi cái bàn tay to lớn kia.
[!R18!]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-"Ưm.."_Anh run lên.
Anh ngồi ngay ngắn trên chân người kia,bị bàn tay thô ráp đó sờ soạng thân thể mình.Anh rối bời,không nghĩ được gì thêm,mỗi cái chạm của đối phương làm anh phản ứng lên theo từng nhịp.Quần áo anh nhăn nhó bị anh vò đến đáng thương,áo sơ mi bị cởi ra vài nút,quần thì bị lột sạch.Cậu dụi dụi vào cổ anh mà hứng thú.
-"D-Daniel..c-chúng..ta..không..thân thiết..đến mức..làm loại chuyện này..á.."_Anh cố giải thích cho cậu hiểu là cậu đang làm cái mẹ gì.
-"Ừm-Thì?"_Cậu không quan tâm đến nó.
-"Dừng..lại.."_Đôi mắt anh nặng nề,thúc giục nói.
-"Không,thì sao nhỉ?"_Cậu mặc anh,đưa tay trượt xuống phía dưới ' bé nhỏ' mà bóp nhẹ.
-"Áh!..D-Dani..ưm~"_Anh rên lên,cố gọi tên cậu.
-"Hức..!K-Không được..tôi..hức.."_Anh khóc,không nói được một câu hoàn chỉnh.
-"!?"_Cậu tỉ ra bất ngờ vì anh..đang khóc,đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy và chứng kiến nó.
Hết cách,cậu chỉ đành nói lời ngon ngọt với anh.
-"Thôi nào..Chỉ một lúc thôi,nhé?"_Cậu cũng không chắc nữa.
-"Hức..không..tin..á!"_Anh chưa nói gì mà đã bị xâm nhập một cách bất ngờ khiến anh giật mình lên.
Ngón tay cậu vào bên trong anh,mặt anh ngân ngấn nước mắt,nhục làm sao?
-"Ức!Đ..Đừng..có..di-..Ahhhức!"_Anh giật nảy mình lên,gào giọng khóc lóc.
..
-"Hực..chậm..c-chậm..nah.."_Anh cố gượng sức nói.
-"Ah..Ah..hức..D-Daniel!"_Anh đau đớn cào lên vai cậu,ra sức phản kháng.
Chân anh bây giờ bủn rủn,mềm nhũn ra..bị xâm nhập liên tục khiến anh giàn giụa nước mắt.Cậu không chịu được nữa mà vỗ nhẹ mông anh vì bên dưới khít quá,'bé nhỏ' của anh chảy ra một chất đặc quánh men xuống đùi nhỏ mà chảy xuống sàn nhà.
Đầu anh bị tình dục chiếm hết,anh dần nhận khoái cảm ồ ạt dẫn đến khiến Anthony phát sướng,mái tóc rối tung cả lên,mặt đỏ ửng,bộ dạng của Anthony bây giờ thật thảm hại.
..
Từ đó..Anthony khá sợ việc nói chuyện với cậu.Chắc cậu dọa anh hú hồn một phen rồi..
End-
1005 chữ_
Bình chọn iiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co