Truyen3h.Co

Tinkerbell in One Piece's World

Chapter one, farewell Neverland.

_swri_

WRITTEN BY:

S Ủ I

Chapter one,

farewell Neverland.

———🦈———

Từ sau khi Peter Pan dẫn Wendy Darling về Neverland, Tinkerbell bé nhỏ như một cái bóng không hơn không kém.

Tinkerbell buồn ghê gớm.

Sau đó, vì sự bất cẩn của mình mà Tinkerbell bé nhỏ bị thuyền trưởng Hook bắt giữ.

Tinkerbell đã nghĩ, ít nhất ông ta còn quan tâm tới thứ bột tiên này của cô.

Tinkerbell bị giam trong một cái lọ, đôi cánh tiên bé nhỏ bị dây thừng siết chặt không thể bay.

Tên thuyền trưởng Hook cười ha hả uống rượu.

Thời khắc này, Tinkerbell mới nhìn rõ gã.

Lão vấn xấu quắc như lần đầu, Tinkerbell thầm phán.

Nhưng đợi nửa ngày, Peter Pan vẫn không đến.

Lão giận dữ quát lớn, "Tại sao cái thằng ranh đó còn chưa tới!?"

Tinkerbell co rúm người lại.

Làm sao cô biết chứ...

Có lẽ là đang lo cho Wendy Darling rồi chăng?

Thật đáng giận!

Tinkerbell bé nhỏ đã đi theo Peter Pan từ cái thuở nào, vậy mà không bằng một con nhỏ mới gặp.

Đáng chết!

Tinkerbell bé nhỏ hừng hực lửa giận.

Nếu hắn đã không trân trọng Tinkerbell thì chẳng có lý gì cô phải ở lại, trông mong, hy vọng thật nhiều rồi phải đau đớn tuyệt vọng.

Lão Hook chỉ cần nghĩ tới việc tên nhãi ranh Peter Pan nửa ngày không xuất hiện là càng tức, lão nóc từng ngụm rượu lớn để phai đi cơn giận, mà không thay nguôi giận chỉ thấy lão say bí tỉ và rồi ngủ gật lúc nào chẳng hay.

Hai mắt cô sáng lên, đây chính là thời khắc tuyệt vời để trốn thoát!

Tinkerbell lấy sức, cố gắng đẩy chiếc lọ thủy tinh xuống. 

Cuối cùng, cái lọ rớt xuống, vỡ tan tành. Tinkerbell khẽ rít lên, toàn thân nhức nhối. Nhưng nhiêu đấy vẫn chưa đủ làm một ngày của cô tồi tệ, cái lọ thì giải quyết xong rồi, chỉ còn sợi dây thừng đang quấn quanh và siết chặt lấy cô, khiến cô có chút khó thở. 

Tinkerbell không ngừng rủa thầm Peter Pan, sau vụ này thì đừng có hỏi tại sao bố mày rời đi, đúng là thằng oắt con.

Tinkerbell quan sát xung quanh, chẳng có gì có ích. 

Đúng lúc ấy, cô nghe thấy âm thanh dồn dập của tiếng bước chân. Là lũ thuyền viên!

Tinkerbell nhanh trí tìm một chỗ núp, còn chỗ nào lý tưởng hơn gầm giường của lão Hook chứ. Ca này ai mà tìm thấy cô, Tinkerbell gọi thằng đó là cha luôn!

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng lão Hook, chúng nó rầm rì to nhỏ. Tinkerbell không nghe rõ lắm, đại khái là chúng muốn tiến vào nhưng lại sợ lão Hook lên cơn điên. 

Đúng rồi đó, đừng có vào, không thì, người nổi điên không chỉ có lão Hook mà còn có cô nữa nè. 

Ở bên ngoài.

"Giờ phải làm sao?"

"Làm sao là làm sao? Phải có đứa tình nguyện vào chứ sao!"

"Để tôi vào cho." Một thành viên xung phong. 

"Hể?! Cậu chắc không đó?"

"Chắc!"

Bên trong phòng lão Hook. 

Những câu từ bình thường nhưng qua tai Tinkerbell thì không khác gì lời phán quyết cuối cùng. Bây giờ Tinkerbell chỉ biết mong đợi hắn đừng tìm ra mình mà thôi.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng chiếu vào căn phòng tối om. Hình như cô rung động rồi, trái tim ngự trị ở lồng ngực trái đặc biệt đập nhanh. 

Một bàn tay chai sạn thò vào gầm giường, thành công tóm được Tinkerbell. 

Tinkerbell hồn lìa khỏi xác, cô chết rồi! Chết thật rồi!!!

"Sao vậy Mike? Ổn không? Tinkerbell vẫn ở đó đúng không?" Từ bên ngoài vọng vào. 

"Ổn, vẫn ở đây." Mike đáp lại. 

Tinkerbell thoáng ngạc nhiên, song lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quả thực hắn không nói dối, cô vẫn ở đây. 

Bàn tay Mike khẽ nới lỏng ra, để cô an vị ngồi trên lòng bàn tay mình. Tinkerbell lúc này đã nghĩ ra 7749 trường hợp. 

Hắn sẽ báo cáo với lão Hook?

Không, không, lũ này chắc chắn dã man hơn nhiều, hắn sẽ lấy hết bột tiên của Tinkerbell, rồi giết cô, song đóng gói gửi về làm quà cho Peter Pan.

Hừm hừm, quá hợp lý. Tinkerbell gật gù. 

Chỉ là Tinkerbell tính không bằng máy tính. Sợi dây đang quấn chặt Tinkerbell dần được nới lỏng ra. Cô thảng thốt nhìn Mike. 

— Tại sao lại cứu Tinkerbell?

Mike như đọc được suy nghĩ của cô, "Không vì sao cả, tên Peter kia chẳng tới cứu cô, giữ lại cô cũng chẳng có ích lợi gì."

Nói dối. 

Tinkerbell thầm nghĩ, còn bột tiên của cô thì sao, lão Hook chắc chắn sẽ muốn có thứ bột này.

Mà suy nghĩ gì cho mệt đầu, được cứu là vui rồi. Tinkerbell vỗ cánh, cô bay lên, bột tiên vì thế mà rớt ra. 

Tinkerbell tròn xoe mắt, cô lấy một chiếc hủ nhỏ trên bàn lão Hook, rắc bột tiên vào đó. Đưa cho Mike, xem như là quà trả ơn đã cứu cô. 

Mike nhận lấy, chẳng nói gì. 

Tinkerbell cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bay qua cửa sổ để tránh lũ thuyền viên. 

Từ giờ, Tinkerbell sẽ sống vì bản thân!

Vĩnh biệt, Neverland!

End chapter one.







Written by's note: Chương này viết lại và kết quả là thêm hơn 300 từ, có ai muốn viết về nhân vật Disney nào không? Ví như Ariel chẳng hạn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co