Truyen3h.Co

Tk Abo Hoi Truong Alpha Sieu Dang Ghet

" Cậu không phải là đang đi kiểm tra phòng à? 10 giờ rồi"

" Chờ cậu về tôi mới đi trực" Kim Thái Hanh cầm ô nghiêng về phía Chính Quốc, cảm thấy mưa vẫn có thể làm ướt cậu. Hai người đi một ô quả thật không thoải mái lắm, Chính Quốc đi rất tự nhiên không để ý người ta che hết ô cho cậu. Vài giọt mưa lăn từ trên rơi xuống vai hắn, Kim Thái Hanh chẳng buồn để ý.

Đến cổng ra vào, Điền Chính Quốc cầm ô thay hắn để hắn mở khóa. Chùm chìa khóa lách cách va vào cổng sắt.

" Bây giờ tôi mới biết làm hội trưởng còn có đặc ân này, giữ chìa khóa cổng ra vào như vậy có thế ra về tùy thích" Chính Quốc một bên đánh giá chức vụ sang chảnh này. Nhưng đâu biết được Kim Thái Hanh là trộm chìa khóa từ phòng bảo vệ.

" Lần sau về đúng giờ một chút, thầy cô đi trực phát hiện cậu vẫn phải viết kiểm điểm"

" Biết rồi"

Kim Thái Hanh đưa tay cầm lại ô liền bị Chính Quốc rụt lại.

" Để tôi cầm cho"

" Cậu thấp như này không tiện" Kim Thái Hanh đầu hơi cúi nói với cậu. Điền Chính Quốc lần đầu bị người ta chê lùn liền giơ tay cuộn thành hình nắm đấm, may Thái Hanh nắm lại kịp không thì tím mặt mất thôi.

" Cậu cao hơn tôi chưa đến 5 cm dám chê ông đây?"

" Ừm, Chính Quốc cao nhất"

Coi như Kim Thái Hanh biết điều, thả tay để hắn cầm ô, tiếng mưa rả rít rơi lợp đợp trên mái nhà đầy ầm ĩ. Chính Quốc không biết nói gì nhìn sang hắn, nhìn thấy vai hắn hơi ướt bèn đi gần Thái Hanh hơn còn đi nhanh lên một chút như thế cả hai đều không bị ướt.

" Chính Quốc hội thao, cậu đăng kí hạng mục gì?"

" Không biết nữa, Gia Minh ghi giúp tôi nhưng mục bóng rổ ở nhà thi đấu thì có"

" Cậu có đăng kí tham gia không?" Chính Quốc thắc mắc hỏi. Hình như chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh chơi thể thao, bây giờ cậu mới để ý, ngoài cái chiều cao hơn cậu một tẹo thì dáng người hắn rất gầy cứ như bộ xương di động nhưng...tổng thể rất đẹp trai. Ây Chính Quốc nghĩ gì vậy chứ, làm sao đẹp trai hơn mình được.

" Tôi bên ban tổ chức, không tham gia"

Luyên thuyên một hồi cũng đến dãy A, hắn cất ô ở rổ trước sảnh, vẫn tiếp tục đi cùng Chính Quốc. Cậu cũng không hỏi chắc là sẵn tiện đi trực.

" Chính Quốc chiều mai tan học cậu có bận gì không?"

" Huh? Tôi không biết nữa, thường sẽ chơi bóng rổ "

" Nếu không bận tôi có thể mời cậu đi trượt băng nghệ thuật với tôi không?"

Trượt băng nghệ thuật? Năm nào Chính Quốc cũng nghe đến quen, cứ đến tầm tháng mười một bộ môn này lại càng được ưa chuộng, kì nghỉ có thể cùng nhau hẹn hò ở nhà trượt băng trong thành phố.

" Để xem đã" Đến phòng kí túc 109 Chính Quốc vẫy tay tạm biệt rồi mới đi vào trong. 

Kim Thái Hanh cũng tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, đánh dấu phòng 109 có mặt đủ.

.

.

Có lẽ vì ngủ nhiều quá đêm lại ngủ sơm nên hôm sau Chính Quốc đặc biệt dậy sớm hơn bình thường tận 1 tiếng. 

Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, bây giờ chỉ mới 5 giờ 30 phút, Chính Quốc vừa đi vừa huýt sao đi xuống cầu thang, giờ này sảnh dãy A rất vắng. Cậu nhìn quanh một lượt bất chợt thấy bạn học nào đó đứng trước cửa ra vào, còn là đồng phục chỉnh tề. Chính Quốc nhìn đã biết là ai.

Đứng bên trong sảnh lấy điện thoại trong ba lô ra nhắn tin cho Kim Thái Hanh

Điền Chính Quốc

Đi ăn sáng cùng không?

Không ngoài mong đợi của cậu, Kim Thái Hanh vừa lấy điện thoại ra liền lập tức trả lời

Kim Thái Hanh

Cậu chuẩn bị xong chưa?

Tôi lên kí túc xá chờ cậu.

Kim Thái Hanh mắt còn nhìn điện thoại xoay lưng đi ngược lại vào bên trong, toan tính lên trước cửa phòng chờ cậu.

" Hi" Chính Quốc cười tươi rói hai ngón tay say hi. Hôm nay có năng lượng mặt trời cho những ngày mưa mang tên Điền Chính Quốc.

Nhìn bộ dạng vội vàng của hắn khi nãy làm Chính Quốc thấy mình cực kì có giá, Kim Thái Hanh luôn đồng ý với cậu.

Theo thói quen đã có từ lâu, Chính Quốc chọn một bàn trống ngồi chờ Gia Minh đi lấy bữa sáng, à không lần này là Kim Thái Hanh. Nhưng không hiểu sao hắn cũng không hỏi cậu ăn gì trực tiếp đi lấy.

Điền Chính Quốc tâm trạng tốt hơn mọi ngày bình thường do cơn buồn ngủ chi phối cứ hễ buồn ngủ sẽ cáu gắt lạ thường.

Không lâu Kim Thái Hanh đã trở lại cầm hai đĩa mì kẹp giống nhau.

" Cậu cũng ăn mì kẹp bơ sữa?"

" Cậu thích ăn gì tôi ăn cái đó"

Câu trả lời làm cậu ngơ người, vẫn là không nên hỏi thì hơn.

" Biết cậu lấy mì kẹp thì đã dặn nhiều bơ rồi"

" Tôi gọi nhiều bơ cho cậu"

" Hã? Cái gì tôi thích cậu cũng biết thế? Cậu là biến thái theo dõi tôi à?" Chính Quốc sốc vì dường như chuyện gì về cậu Kim Thái Hanh cũng biết, việc mì kẹp bơ sữa rất ít ai biết trừ Gia Minh và Hứa Ninh, bọn họ cứ trêu cậu vì không ai ăn nhiều bơ hơn sữa cả.

" Chỉ là tôi thích cậu nên cả sở thích của cậu tôi cũng thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co