Truyen3h.Co

Tk Abo Hoi Truong Alpha Sieu Dang Ghet

Điền Chính Quốc ăn sáng đến no bụng, trong tiết học liền đánh một giấc. Nhưng Chính Quốc ơi, cậu quên mất hôm nay có tiết của chủ nhiệm Cẩm à?

Viên phấn màu xanh nhạt chuẩn xác trúng ngay đỉnh đầu cậu, Chính Quốc với mái đầu xù ngơ ngẩn ngước nhìn bục giảng.

" Chính Quốc nếu không muốn nhìn bục giảng thì ra ngoài lớp nhìn trời nhé?"

" Vâng" Chủ nhiệm Cẩm cứng họng, thế mà cậu không xin cho ở lại mà trực tiếp ra cửa lớp đứng, đầu còn ngước ngước ngắm trời. Cả ban 4 như nín cười bạn học Điền đến chủ nhiệm cũng không trị được.

Tình trạng này đã diễn ra vài lần rồi...

Vừa có chuông báo đến giờ nghỉ trưa đợi giáo viên ra khỏi lớp rồi cậu cũng đi ngay đến tầng thượng của dãy C. Chỗ này vừa mới thi công xong rất ít người qua lại. 

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn một số bạn học khác đang hút thuốc, bọn họ thuộc ban 10. Bọn chúng đưa một điếu thuốc về phía cậu, Chính Quốc không ngại nhận, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc chờ bạn học châm lửa. 

" Điền Chính Quốc tao nghe nói mày vừa đánh nhau với bọn trường bên?"

" Ừ, cũng không có chuyện gì to tát"

" Chỗ này bị hội học sinh phát hiện có tàn thuốc vào ngày hôm qua, cẩn thận chút" bạn học ban 10 nhắc nhở cậu.

Chính Quốc hất tay không quan tâm, thở ra từng ngọn khói đắng chát. 

Có vài tiếng lạch cạch phát ra do cách cửa sắt va vào tường gạch. Kim Thái Hanh với bộ đồng phục chỉnh tề trên tay còn có vòng vải màu đỏ của hội học sinh, đừng nói giờ nghỉ trưa hội học sinh cũng đi tuần tra nha? Bọn ban 10 vừa thấy hội trường liền vứt điếu thuốc trên tay, riêng Điền Chính Quốc vẫn bình thản mặc kệ hắn đang lại gần. Ai nấy đều chuồn đi mất vì sợ bị ghi tên hạ hành kiểm, Thái Hanh không bắt bọn họ lại dường như chỉ chú tâm vào một mình cậu.

" Hội trưởng muốn thử không?" Chính Quốc đưa điếu thuốc mình đang hút giở đến trước mặt hắn. Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu vò điếu thuốc làm cho nó rơi xuống đất.

Điền Chính Quốc tâm trạng không tốt chỉ bao nhiêu đó đã làm cậu nổi điên đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo Kim Thái Hanh.

" Mọe cậu, thích ông đây nên theo dõi?"

" Này, làm chuyện xấu cậu không sợ bị bắt quả tang?" Hắn cau mày phản bác. Trên người Điền Chính Quốc không phải mùi bác hà phóng khoáng mát lạnh kia nữa mà thay vào đó là mùi khó chịu của thuốc lá.

Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay cậu đang ghì chặt cổ áo mình, ánh mắt cậu dời đi nhìn cổ tay mát lạnh bị hơi ấm bao bộc có chút rùng mình mà mất cảnh giác. Điền Chính Quốc bất giác lùi ra sau vài bước tựa lưng vào lưới sắt ngăn cách. Bàn tay cậu nới lỏng ra.

" Thái Hanh cậu buông tay ra" 

Nhìn thấy người trước mặt vẫn luôn hùng hổ vậy mà bây giờ như bị nắm phải điểm yếu như chú mèo đen nhỏ nhắm mặt cuộn tròn trên người hắn.

Hắn xoay mặt, gương mặt như bị bắt nạt của Chính Quốc không thể nhìn nổi.

" Khai báo cho tôi tên những người lúc nãy cùng cậu hút thuốc tôi sẽ tha cho cậu một lần này chỉ bị viết kiểm điểm"

" Cậu mua chuộc tôi"

" Không hẳn"

Điền Chính Quốc không để ý đến khoảng cách của cả hai trực tiếp xoa cổ tay vừa bị ức hiếp. 

Kim Thái Hanh không biết xấu hổ người hơi cúi sát vành tai cậu, tay cho gì đó vào túi áo Chính Quốc.

" Chờ cậu ở văn phòng" Nói xong liền dứt khoác rời đi.

" Tên đáng ghét này" Chính Quốc đứng dậy ngay ngắn mới kiểm tra túi áo mình. Một viên kẹo bạc hà. Là chê cậu hút thuốc lá hôi miệng?

Điền Chính Quốc dẫm tàn điếu thuốc, nhảy tới đấm vào bả vai hắn một cái. Cú đấm ấy không có sát thương.

Khi đi tới ban 10 những người khi nãy như biết được Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đứng trước cửa lớp họ làm gì. Ban đầu cậu chỉ bừa vài người liền bị chiếc bút trên tay hắn gõ vào đầu, đến lần thứ hai cậu mới chỉ chính xác. Tất cả đều bị ghi tên trừ Điền Chính Quốc, họ cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Kim Thái Hanh đuổi Chính Quốc về lớp để tiếp tục tiết học buổi chiều, cậu đội mũ áo đầu nằm trên bàn hai mắt hướng xuống gầm bàn nơi chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Viên kẹo lảo đảo trong miệng vị thanh mát của nó làm Chính Quốc thấy vui miệng.

" Quốc Quốc khi nãy chủ nhiệm bảo tuần sau diễn ra kì thi tháng" Gia Minh ngồi đằng sau cậu, ngón tay chọt chọt lưng Chính Quốc nói.

" Ừ"

" Chính Quốc cậu nghĩ nên giữ vững hạng 275 không?"

" Lên 200 cũng được" Gia Minh nói tiếp.

" Cậu im miệng" Cả khối chỉ có hơn 300 học sinh, Chính Quốc cảm thấy chưa đứng bét bảng thì đã là giỏi rồi.

" Hihi, đừng cáu, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tôi có vé xem phim cậu có muốn đi không?"

" Gia Minh, nói đi cậu định nhờ tôi chuyện gì?" Điền Chính Quốc xoay người nhìn Gia Minh bằng ánh mắt khó hiểu.

" không có, tôi hẹn Omega nhà người ta đi xem, nhưng người ta bận rồi"

" Vậy tôi không khách sáo, tôi lấy 1 vé" cậu rút một vé trên tay Gia Minh, trên tay cậu ấy còn 1 vé chắc sẽ cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co