Tnt Tieng Vong Trong Mo
Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 20xx, trời nhiều mây.Tô Thần phát hiện vết thương của mình, lúc ở phòng y tế trường, cậu ấy hỏi mình vì sao không nói cho cậu biết. Mình thầm nghĩ có nói thì sao chứ ? Chẳng lẽ đi tìm Phương Nhu để trả thù sao ?Phương Nhu là một người rất ghê tởm. Mình có thể khiến cô ta nếm trải nỗi đau mà mình đã chịu đựng. À đúng rồi, còn có một người tên là Tiết Diệu nữa, mình muốn hai người bọn họ không thể đến trường trong ba ngày liền.Hôm nay Tiểu Hạ tặng mình một cây kem. Khoảnh khắc đó, mình chợt thấy bản thân như một khối thịt thối rữa, tỏa ra mùi hôi nồng nặc. Nhưng vốn dĩ mình đã như vậy rồi, thế nên xin lỗi nhé, Tiểu Hạ.Ngày 13 tháng 5 là ngày đầu tiên họ bước vào phó bản này. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, tiếp tục lật trang nhật ký. Trang tiếp theo là ngày 15 tháng 5, Đào Vãn đã ghi lại tên Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, sau đó hai người gặp tai nạn xe đúng ngày hôm sau.Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, chẳng lẽ cái tên Phương Nhu và Tiết Diệu xuất hiện trong nhật ký ngày 13 đã không đến trường trong ba ngày như những gì ghi Đào Vãn đã viết.Cậu nhanh chóng gửi hai cái tên đó vào trong nhóm chat, hỏi xem có ai trong nhóm biết đến họ không, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng phản hồi.[Phương Nhu và Tiết Diệu đều là học sinh cùng lớp với tớ và Diệu Văn. Nhưng họ mới đi học lại hôm nay, đã xin nghỉ ba ngày rồi.]Đinh Trình Hâm: [Hạo Tường à, nhóc quan tâm đến mấy bạn đó quá ha~]Lưu Diệu Văn: [Vì lớp trưởng ngồi ngay trước mặt anh Tường đó, ngày nào cũng phải điểm danh mà.]Lúc này Hạ Tuấn Lâm đã không còn để ý đến tin nhắn trong nhóm nữa. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang gấp gáp. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống từ trán.Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 20xx, trời nắng đẹpLại ngất nữa rồi, lần này là ngay trong lớp học. Mình không thấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy nực cười. Trong lúc mơ màng, mình nhớ có người bên cạnh đỡ lấy mình, nhờ vậy mà mình không ngã xuống rồi bị thương.Mình lập tức từ chối khi nghe thấy bác sĩ nói phải đến bệnh viện ở phòng y tế trường, vì cũng chẳng kiểm tra ra được gì đâu, sự kiên quyết của bác sĩ Trương khiến mình có chút bất an. Mình ghét bị người khác ép buộc nhưng rồi cậu ấy đến, đứng rất gần mình, giọng nói dịu dàng hỏi ý kiến mình. Cậu ấy chính là sự dịu dàng, làm sao mình xứng với điều đó chứ.Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, họ là hai người rất tốt, mình thực sự biết ơn họ.Hạ Tuấn Lâm trừng lớn mắt khi nhìn thấy tên của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên xuất hiện trong nhật ký, dù Đào Vãn chỉ viết là biết ơn họ nhưng lỡ như thật sự có chuyện thì sao ?Hạ Tuấn Lâm lập tức lật nhanh những trang nhật ký cũ, cho đến khi dừng lại ở một đoạn:Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 20xx, trời nắngCảm ơn cậu đã giúp mình trừng phạt những kẻ đã tổn thương mình, cậu muốn gì thù cứ việc lấy đi.Sáng hôm sau, Đào Vãn tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng, sau khi rửa mặt chải đầu xong thì đi ra khỏi phòng, mẹ của Hạ Tuấn Lâm cười tươi: "Vãn Vãn, dậy sớm vậy con ? Lại đây ăn sáng nào.""Vâng ạ." Đào Vãn bước đến bàn ăn, khẽ liếc mắt nhìn về phía phòng của Hạ Tuấn Lâm, mẹ Hạ lên tiếng giải thích: "Thằng bé đó đi từ sớm rồi, nói là có việc gấp gì đấy, cứ kệ nó đi, con ăn trước đi, ăn xong dì dẫn con ra ngoài đi dạo nhé."Bảy người sau khi ăn sáng xong thì tụ tập trong phòng Nghiêm Hạo Tường để thảo luận. Hạ Tuấn Lâm đến giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, nằm bẹp trên ghế sofa, giọng yếu ớt:"Loại phó bản chỉ cho đúng một manh mối như thế này đừng đến nữa, em cầu xin đấy."Khác với những lần trước được chỉ dẫn rõ ràng dù không nhiều, lần này hoàn toàn là do bảy người họ tự lần mò từng bước, vừa suy đoán vừa liên kết dữ kiện mới dần hiểu ra nhiệm vụ. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình như bị hút cạn sinh khí, chưa nói đến việc phải lén xem nhật ký riêng của người khác, cậu cứ nghĩ đến nội dung trong đó thôi cũng đủ rợn tóc gáy rồi.Đinh Trình Hâm xoa đầu Hạ Tuấn Lâm để an ủi. Hạ Tuấn Lâm thuận thế chui vào lòng Trình Hâm, lẩm bẩm: "Chuyện động não giao cho mọi người đấy, em ngất đây."Tối qua cậu không nghỉ ngơi tốt nên chắc chắn sẽ buồn ngủ sau khi giờ ăn sáng xong, Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì nói: "Tiểu Hạ, để tớ dẫn cậu qua phòng chó khách nhé, bên đó yên tĩnh hơn."Hạ Tuấn Lâm gật đầu, hai người rời khỏi phòng. Lưu Diệu Văn đang lật xem những đoạn nhật ký mà Hạ Tuấn Lâm tìm được trong nhóm, cậu đối chiếu nội dung ngày 13 về Phương Nhu và Tiết Diệu với ngày 15 liên quan đến mình và Nghiêm Hạo Tường, dường như cậu đã phát hiện điều gì đó.Mã Gia Kỳ đi tới ngồi cạnh Diệu Văn, thấy cậu cau mày thì đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Phát hiện ra gì à ?""Có một điểm khiến em thấy rất lạ." Lưu Diệu Văn lẩm bẩm. Mã Gia Kỳ gọi mọi người lại rồi ra hiệu để Diệu Văn chia sẻ suy nghĩ của mình."Mọi người nhìn nhật ký ngày 13 và ngày 15 đi, bề ngoài thì có vẻ giống nhau nhưng thực tế thì lại khác hoàn toàn. Ngày 13 viết rõ là khiến Phương Nhu và Tiết Diệu không thể đến trường ba ngày và đúng thật là họ đã nghỉ học ba ngày. Nhưng ngày 15 thì chỉ viết bắt đầu từ em và anh Tường, hoàn toàn không nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra."Lưu Diệu Văn ngẩng đầu đối diện ánh mắt các anh em trong nhóm, Nghiêm Hạo Tường bất chợt hiểu ra điều cậu muốn nói: "Ý nhóc là....?""Em đoán rằng chỉ cần cái tên xuất hiện trong nhật ký thì sẽ bị trừng phạt, chỉ là mức độ nặng nhẹ là khác nhau. Em và anh Tường thì suýt mất mạng nhưng Tống Á Hiên và anh Mã thì không như vậy."Hai người bị gọi tên thì ngạc nhiên, Tống Á Hiên nghi hoặc hỏi: "Nhưng anh có bị gì đâu ? Lưu Diệu Văn, sao em nghĩ là anh sẽ bị gì ?""Vì cái trừng phạt đó trông có vẻ rất bình thường nên không ai để ý cả nhưng em thì có, nhất là với anh Mã."Mã Gia Kỳ hơi khó hiểu, Lưu Diệu Văn chỉ vào tay anh, nơi bị bỏng do sữa đậu nành nóng cách đây khoảng một tiếng: "Em thấy rất rõ, ly sữa đậu nành đó được đóng gói rất chắc chắn nhưng vừa vào tay anh chưa đến một giây đã đổ tung tóe."Tống Á Hiên nghe vậy thì chợt hiểu ra: "Vậy tức là anh suýt bị dính rồi ? Ly đó là do anh Mã mua cho anh.""Giả sử như chỉ cần xuất hiện trong nhật ký thì sẽ bị thương tổn ở mức độ khác nhau, vậy thì mức độ ấy dựa vào đâu để quyết định ?" Mã Gia Kỳ hỏi."Chắc là dựa trên mức độ yêu ghét của Đào Vãn đối với từng người." Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại nói."Em với anh Tường là người cô ấy ghét nên suýt nữa thì...Nhưng anh Mã với Á Hiên thì không." Trương Chân Nguyên tiếp lời, anh nhớ lại tình trạng cơ thể Đào Vãn trong phòng y tế hôm đó, kết hợp với nội dung nhật ký, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy đoán đáng sợ. Ngày Đào Vãn ngất xỉu chính là ngày thứ hai sau khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường gặp tai nạn, chẳng lẽ..."Các anh em, cuốn nhật ký này có lẽ đang từ từ ăn mòn sinh mệnh của Đào Vãn. Có thể mỗi lần cô ấy viết nhật ký là lại mất đi một phần sự sống. Khi nhật ký hoàn thành điều cô ấy mong muốn, nó sẽ lấy đi thứ nó muốn."Trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên đoạn nhật ký kia: Cảm ơn vì đã giúp mình trừng phạt những kẻ làm tổn thương mình, cậu muốn gì thì cứ lấy đi."Thứ bị lấy đi chính là mạng sống của Đào Vãn......"Bạn Đào Vãn, sao lại ngồi một mình ở đây ? Không đi ăn cơm à ?"Đào Vãn giật mình, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Mã Gia Kỳ, cô thoáng hoảng hốt sau đó trở nên vô cùng bối rối, ấp úng nói: "Tớ... tớ không đói."Thực ra là vì ví của cô đã bị ai đó lấy mất. Bên trong có thẻ ăn và tiền mặt, sáng nay cô vội quá nên cũng không mang theo điện thoại. Đào Vãn chỉ có thể ẩn mình trong một góc yên tĩnh.Đào Vãn hít sâu một hơi, muốn lấy hết can đảm nói vài câu với Mã Gia Kỳ nhưng khi quay đầu lại thì Mã Gia Kỳ đã rời đi. Cô cúi đầu cười khổ, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại thì với bộ dạng hiện tại của mình, làm gì xứng để nói chuyện với Mã Gia Kỳ chứ.Vài phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt. Đào Vãn sững sờ ngẩng đầu, Mã Gia Kỳ đưa cho cô chiếc bánh mì mới mua, dịu dàng nói: "Dù sao cũng nên ăn một chút đi. Lần trước cậu ngất trong lớp, bác sĩ Trương nói sức khỏe cậu không ổn. Đừng để bụng đói, phải đối xử tốt với chính mình."Đào Vãn nhận lấy rồi lí nhí cảm ơn. Mã Gia Kỳ khẽ thở phào, thật ra anh cũng đang rất căng thẳng, Mã Gia Kỳ liếc nhìn sáu người anh em đang đứng đằng sau không xa, ánh mắt cổ vũ của bọn họ khiến anh chỉ muốn trợn mắt một cái.Nghĩ lại buổi sáng hôm thứ Bảy hôm đó, Đinh Trình Hâm như thể vừa khám phá ra lục địa mới, anh hào hứng nói: "Mã, Á Hiên ! Hôm Đào Vãn ngất trong lớp, ai là người hỏi cô ấy có muốn đến bệnh viện không vậy ?"Đinh Trình Hâm cười gian đến mức khiến Mã Gia Kỳ có linh cảm chẳng lành ngay từ khi trả lời. Quả nhiên khi Mã Gia Kỳ xác nhận, Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt: "Ồ~ Thì ra là cậu~~"Giọng điệu đó khiến Mã Gia Kỳ liên tưởng đến mấy lần bị anh em xúi giục đi tỏ tình hồi cấp hai, anh cố gắng giữ bình tĩnh: "Gì vậy hả Đinh ?""Theo như phân tích của tớ thì có lẽ Đào Vãn....thầm thích cậu đấy~" Đinh Trình Hâm nhướng mày đầy ẩn ý, trông chẳng khác nào vừa bắt gặp anh Hân hẹn hò với bạn gái dưới lầu."Cái gì ?! Thật hả anh Đinh ?" Ngoại trừ Mã Gia Kỳ ra thì mấy người còn lại lao tới hóng chuyện. Đinh Trình Hâm nhanh chóng giải thích lý do cho suy luận của mình, Mã Gia Kỳ bất lực đưa tay day thái dương."Không phải, cho dù là vậy thì chẳng lẽ cậu định bắt tớ tiếp cận cô ấy à ?""Thông minh lắm, đây đúng là một cơ hội tuyệt vời. Cậu có thể thử tìm hiểu những điều chúng ta chưa biết rồi dần dần cảm hoá cô ấy, khiến cô ấy ngừng viết nhật ký." Đinh Trình Hâm cảm thấy kế hoạch này thật hoàn hảo.Mã Gia Kỳ có phần do dự, Tống Á Hiên hỏi: "Đào Vãn đã phải chịu quá nhiều tổn thương, không chỉ ở trường mà ở nhà cũng bị bạo hành mà, chỉ dựa vào một mình anh Mã thì liệu có được không ?""Đương nhiên không thể chỉ dựa vào Mã rồi, chúng ta cũng có thể giúp cô ấy, ít nhất để cô ấy cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng Mã Gia Kỳ là then chốt, có lúc một người có thể trở thành chỗ dựa cho người khác, mang đến sự chữa lành không gì sánh được, giống như chúng ta đối với fan vậy."Lời của Đinh Trình Hâm khiến tất cả sững người, như thể trong màn đêm tìm thấy một tia sáng dẫn đường. Họ đang dùng cách ngốc nghếch nhất để cứu rỗi một cô gái đầy vết thương nhưng lại là cách ấm áp nhất.Mã Gia Kỳ thở dài: "Tớ biết rồi, tớ sẽ thử xem. Tuy có chút cảm giác như đang lợi dụng tình cảm của cô ấy nhưng tớ không muốn một cô gái như vậy phải chết, thực sự rất tội nghiệp."....."Lớp trưởng ?"Giọng nói của Đào Vãn khiến Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh lại, cậu mỉm cười: "Gì vậy ?"Đào Vãn mím môi, lắp bắp nói: "Cậu....cậu ăn trưa chưa ?...đi ăn cùng nhau nhé ?"Đào Vãn nói xong thì vội cúi gằm đầu, không dám nhìn biểu cảm của Mã Gia Kỳ. Cô có chút hối hận, người ta đã tốt bụng mua đồ ăn cho rồi, giờ còn mặt dày đòi người ta ở lại ăn cùng nữa.Mã Gia Kỳ hơi ngẩn người, sau đó cười nhẹ: "Được chứ, cùng ăn nhé."Trong lòng anh thầm thở phào, may mà cô đã cho anh cái cớ để ở lại, chứ không thì Mã Gia Kỳ thật sự không biết nên mở lời thế nào.Hai người ngồi trên bậc đá, Đào Vãn vừa căng thẳng vừa vui vẻ. Mã Gia Kỳ nhận ra ánh mắt dè dặt và cẩn trọng của cô, ánh nhìn mang theo thứ tình cảm ngập ngừng nhưng sâu sắc, đó là thứ cảm xúc không thể giấu được.Mã Gia Kỳ khẽ ho một tiếng: "Lần trước cậu ngất xỉu là vì sao vậy ?"Anh nghĩ Đào Vãn sẽ không trả lời nhưng thật bất ngờ: "Thật ra...trước đây cũng từng có rồi nhưng...không tìm được nguyên nhân nên..."Nên cô không đi viện nữa, vì lần đầu xảy ra chuyện đã từng đi khám nhưng không phát hiện gì, Mã Gia Kỳ gật gù dù trong lòng lại nặng trĩu.Đào Vãn còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa ? Liệu cô có thể trụ đến lúc nhiệm vụ của bọn họ kết thúc không ?Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Mã Gia Kỳ, anh có thể giúp cô cảm thấy ấm áp nhưng để trở thành chỗ dựa tinh thần cho một người là điều quá khó, đặc biệt là với một người đã chịu tổn thương quá sâu như Đào Vãn, thực ra cũng điều dễ hiểu khi việc cô có những suy nghĩ cực đoan.Cô không có sức chống đỡ, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Có lẽ cuốn nhật ký ấy đối với cô không phải là xiềng xích mà là một sự cứu rỗi, vì chỉ có nhật ký mới là nơi cô có thể thoải mái trút hết nỗi đau trong lòng.Ngăn Đào Vãn viết nhật ký có thể là cách giúp cô sống tiếp, cũng là con đường để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây. Nhưng đối với Đào Vãn thì chẳng khác nào bị đẩy lần nữa xuống vực sâu.Mã Gia Kỳ rơi vào một sự giằng xé, bọn họ nên chọn hoàn thành nhiệm vụ hay chọn sưởi ấm một linh hồn đang lạnh buốt ?"Lớp trưởng, cậu có tâm sự gì à ?"Đào Vãn nhìn cậu đầy lo lắng, cô trở nên thật vụng về khi đối diện với người mình thích, cô không biết nên nói gì và làm gì, chỉ biết bối rối thu dọn vỏ bánh và vỏ sữa, trong đầu cố nghĩ ra một cách nào đó để giúp anh."Lớp trưởng, nếu như...nếu như trong lòng cậu có chuyện mà không biết nói với ai...thì...cậu có thể thử viết nhật ký..."Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, Đào Vãn lập tức cứng đờ người lại, không nói thêm được câu nào. Giọng của Mã Gia Kỳ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng: "Cách đó thật sự hiệu quả sao ?"Nhắc đến nhật ký, không hiểu sao Đào Vãn bỗng có được dũng khí, cô mỉm cười đáp: "Ừm ! Rất hiệu quả ! Với tớ...thì đó là hoạt động duy nhất khiến tớ có thể thả lỏng.""Tớ thích ghi lại mọi chuyện mình trải qua, dù tốt hay xấu và còn âm thầm ước nguyện nữa, nghe thì vô lý nhưng thực sự rất vui."Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ thấy được một nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt của Đào Vãn và trong khoảnh khắc ấy, dường như câu trả lời nơi đáy lòng anh đã rõ ràng.Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 20xx, trời nắngLần đầu tiên được ở gần cậu ấy đến thế, cậu ấy đưa cho mình một ổ bánh mì, chúng mình cùng ngồi trên bậc đá nói chuyện.Dù mình không biết nên nói gì nhưng cậu ấy không để ý.Hình như cậu ấy có tâm sự, mình nói với cậu ấy rằng có thể thử viết nhật ký, viết ra rồi sẽ không cảm thấy bí bách nữa.Mã Gia Kỳ, mình mong cậu luôn vui vẻ.Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 20xx, trời mưaCơn mưa đến thật bất ngờ, dù dự báo thời tiết không hề nói sẽ có mưa.Mình tưởng sẽ bị kẹt lại trường nhưng cậu ấy đã đưa ô cho mình, còn dặn dò mình về sớm và chú ý an toàn.Cậu ấy thực sự rất dịu dàng, rất ấm áp.Cũng chẳng lạ gì khi cậu là lớp trưởng, người mà ai ai cũng tin tưởng.Cảm ơn cậu, Mã Gia Kỳ.Thứ Năm, ngày 6 tháng 9 năm 20xx, trời nắngKhoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra nhưng lạ một điều là mình cảm nhận được một chút ấm áp. Từ bạn cùng bàn, từ thầy cô, từ bạn bè, thậm chí là từ bác sĩ Trương, tất cả đều quan tâm đến mình. Mình thật sự không hiểu bản thân có gì đáng để người khác bận tâm chứ.Và còn có cậu ấy nữa. Thật may mắn là khi lần phân lại lớp năm nay, mình vẫn được học cùng lớp với cậu.Thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 20xx, có tuyếtHôm nay là sinh nhật của cậu ấy, cả lớp cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, thật bất ngờ là hai người họ lại là bạn thân của cậu ấy. Nghĩ kỹ lại thì hồi đó thì thật ra họ không hề làm tổn thương mình, là mình hiểu lầm họ. Xin lỗi.May mà họ không thực sự xảy ra chuyện gì, cũng may là cậu ấy chưa biết bí mật của cuốn nhật ký này. Mình muốn cố gắng bù đắp lại điều gì đó, để bày tỏ lòng biết ơn với họ.Ngoài ra...Mã Gia Kỳ, chúc mừng sinh nhật.Thứ Ba, ngày 8 tháng 6 năm 20xx, trời nắngKỳ thi đại học đã kết thúc. Ngoại trừ Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên thì năm người còn lại bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt như mất hết sinh khí khiến hai người kia không nhịn được bật cười.Lưu Diệu Văn vươn vai một cái: "Không ngờ em lại được trải nghiệm kỳ thi đại học lần đầu trong phó bản này, chậc, sau này thi thật chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm lắm đó."Hạ Tuấn Lâm ngờ vực: "Chẳng lẽ chúng ta phải ở lại phó bản này đến khi học xong đại học luôn sao ?"Mã Gia Kỳ trầm ngâm, không nói gì, Tống Á Hiên huých nhẹ vai cậu: "Anh Mã, bên kia kìa !"Tống Á Hiên chỉ về phía xa, nơi Đào Vãn đang trốn sau góc tường và lén nhìn họ, Mã Gia Kỳ lập tức hiểu ra, "Các anh em, đợi anh một lát."Mã Gia Kỳ nói xong thì bước về phía cô. Đào Vãn thoáng sững người, mím môi rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào sáu người còn lại, nở một nụ cười nhè nhẹ."Em không hoa mắt đấy chứ, Đào Vãn cười với tụi mình hả ?" Lưu Diệu Văn ngạc nhiên."Đúng vậy, cô ấy thay đổi nhiều rồi, ít nhất là biết nổi giận và có cảm xúc hơn." Trương Chân Nguyên cũng cười, vẫy tay đáp lại."Xem ra chúng ta sắp rời khỏi phó bản này thật rồi ! Nhiệm vụ lần này đúng là siêu khó nhưng nghĩ lại thì một nhiệm vụ khó như thế mà bọn mình vẫn làm được, thật sự quá giỏi." Nghiêm Hạo Tường nói với vẻ mãn nguyện.Những người khác cũng gật đầu đồng tình, duy chỉ có Mã Gia Kỳ nghe xong thì ánh mắt tối đi đôi chút. Nhưng khi anh nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ không liên lụy đến các anh em của mình thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không muốn bận lòng nữa.Đào Vãn và Mã Gia Kỳ cùng nhau đến bậc đá nơi họ từng trò chuyện, cô hít sâu một hơi rồi đưa cho Mã Gia Kỳ một chiếc hộp nhỏ: "Lớp trưởng, cái này là cho cậu, chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ."Mã Gia Kỳ thoáng sững người, định từ chối nhưng Đào Vãn lập tức đặt món quà vào tay cậu, khẽ nói: "Lớp trưởng, món quà này không chỉ để chúc mừng tốt nghiệp mà còn là lời cảm ơn. Cảm ơn cậu đã giúp tớ đuổi những người bắt nạt mình, tớ luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn cậu thật tử tế."Đuổi kẻ bắt nạt ? Ký ức chợt ùa về, khi họ vừa đến phó bản này, đúng là Mã Gia Kỳ từng giúp Đào Vãn tránh khỏi một vụ bắt nạt.Đào Vãn hít sâu vài lần, lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ rồi chậm rãi nói:"Lớp trưởng, từ lúc đó tớ đã thích cậu rồi, tớ thích cậu rất lâu. Tớ nói ra điều này không phải để mong được đáp lại gì cả, tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu là một người rất tốt, thật sự rất tốt. Cậu đã giúp tớ, để tớ cảm nhận được một chút ấm áp.""Tớ chưa từng mong cậu làm điều gì vì tớ, tớ chỉ muốn nói rằng cậu là người dịu dàng, là người khiến tớ được sưởi ấm. Cậu đã soi sáng cuộc đời tớ, khiến trái tim vốn đã rách nát lại có thể đập nhịp trở lại, cảm ơn cậu." "Mã Gia Kỳ, cảm ơn cậu, tớ thích cậu."Đào Vãn ôm chặt quyển nhật ký trong tay, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ánh sáng đỏ nhạt tan biến dần và rồi một ngôi sao rơi xuống, vĩnh viễn biến mất.Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sofa ở nhà Nghiêm Hạo Tường, nhìn những người anh em đang đùa nghịch ầm ĩ xung quanh mà cười bất lực.Bỗng nhiên trên bàn trà trước mặt xuất hiện một quyển sổ trông cực kỳ bình thường, như thể đã sớm biết trước chuyện này sẽ xảy ra, Mã Gia Kỳ không hề tỏ ra bất ngờ. Sợi chỉ đỏ âm thầm nối liền với cơ thể cậu. Mã Gia Kỳ cầm lấy điện thoại, mở phần ghi chú nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt anh tối sầm lại.Tiếng chuông báo thức vang lên, Đinh Trình Hâm ngồi bật dậy trong mơ màng sau đó ngẩn người, phó bản kết thúc rồi ? Họ trở về rồi sao ?Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, anh nhanh chóng đứng dậy đi gọi Mã Gia Kỳ nhưng phát hiện Mã Gia Kỳ không có phản ứng gì cả. Đinh Trình Hâm nghĩ anh vẫn còn đang ngủ thì đi gọi những người khác trước.Mã Gia Kỳ hoàn toàn không nhận ra có điều bất thường. Với một người thường ngủ rất nông như anh lại không có chút phản ứng nào với việc bị đẩy mạnh như vậy, đó mới thật sự là điều đáng sợ. Mãi đến khi Đinh Trình Hâm gọi tất cả mọi người dậy, anh mới bừng tỉnh nhận ra rằng không ổn rồi !"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đừng ngủ nữa, Mã Gia Kỳ !" Tiếng gọi gấp gáp của Đinh Trình Hâm kéo theo mọi người tụ lại.Tống Á Hiên dụi mắt ngái ngủ: "Sao vậy, anh Đinh ?""Mã Gia Kỳ....cậu ấy....không tỉnh lại được..."Như một quả bom bất ngờ nổ tung trong căn phòng, tất cả lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Lưu Diệu Văn vội lao đến giường của Mã Gia Kỳ, cậu hít một hơi thật sâu rồi tay run run đưa lên kiểm tra hơi thở nơi mũi Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm khi anh vẫn còn hơi thở."Mọi người xem này ! Là lời nhắn anh Mã để lại cho chúng ta !" Trương Chân Nguyên cầm điện thoại Mã Gia Kỳ lên từ trên giường, đúng lúc trên màn hình hiển thị một đoạn ghi chú.Nhiệm vụ này đã định sẵn sẽ thất bại. Một người không còn ý chí sống thì chúng ta chỉ có thể mang đến cho cô ấy chút ấm áp cuối cùng. Đó là sự cứu rỗi cho cô ấy và cũng là lựa chọn của anh.Nhưng anh không thể để mọi người phải thay anh đối mặt với nguy hiểm chưa biết trước. Quyển nhật ký sẽ tìm đến người tiếp theo sau khi Đào Vãn rời đi. Thực tế chứng minh, cái tên cuối cùng xuất hiện trong nhật ký chính là người tiếp theo sẽ bị cuốn nhật ký đoạt hồn.Xin lỗi, mọi người.Ngay khi mọi người còn chưa kịp thốt nên lời thì trang cuối cùng của quyển nhật ký từ từ hiện lên những dòng chữ lạnh lẽo. Cùng lúc ấy Mã Gia Kỳ và cuốn nhật ký đồng thời biến mất khỏi phó bản,Trên trang giấy, hiện rõ hàng chữ cuối cùng: Nhiệm vụ thất bại, mục tiêu đã tử vong.Điểm đoạt mệnh tốt: 25%Điểm đoạt mệnh ác: 75%Người sở hữu tiếp theo: Mã Gia KỳXin hãy kể cho tôi câu chuyện của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co