Truyen3h.Co

To Chu On Rainy Days

Tô Tân Hạo đứng dưới mái hiên, trông chờ và tự hỏi rằng khi nào cơn mưa thành phố này mới ngớt đi. Ban sáng hắn đi vội nên quên mang theo ô, giờ phải chờ như thế này thật phí thời gian. Điện thoại sập nguồn, xung quanh chẳng có lấy một tủ điện thoại công cộng nào nên hắn không thể gọi cho người nhà đưa mình về được.

"Cậu không có ô sao?"

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một chàng trai cao ráo, dáng vẻ thư sinh nhưng vẫn pha chút khí chất riêng của chính mình. Người này cao cũng gần bằng hắn, qua cách ăn mặc thì hắn ngầm đoán là một nhân viên văn phòng.

Hắn nhíu mày nhìn người đó, tự hỏi người này không cảm thấy phiền sao khi bỗng dưng trông xa lạ thì lại chủ động tiếp xúc. Ngược lại người kia chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ nhẹ nhàng đưa cái ô còn dư đang cầm trên tay sang cho hắn.

"Cầm rồi về đi, đứng chờ biết đến bao giờ."

"Tôi và anh không quen không biết, sao tôi có thể nhận được?"

"Tôi cũng chỉ muốn giúp người thôi. Trễ lắm rồi, cậu mà không về thì người nhà sẽ lo lắng đó."

"Vậy tôi cảm ơn."

Tô Tân Hạo nhận thấy người này nói cũng đúng. Ở nhà nếu bây giờ hắn chưa về thì mẹ hắn sẽ rất lo lắng, để mẹ lo không phải là việc nên làm. Ngẫm lại một lúc rồi cầm lấy chiếc ô đang được đưa về phía mình. Hắn thấy được nụ cười mỉm hài lòng của người kia.

Ngay thời khắc chạm mắt nhau,
Tô Tân Hạo đã rung động.

Người kia chưa nói thêm lời nào đã rời đi không chút nuối tiếc. Đợi đến khi hắn lên tiếng chủ động, người nọ mới dừng bước và quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trông chờ từng câu hỏi.

"Anh tên gì?"

"Chu Chí Hâm."

Ước định đã hoàn toàn xuất hiện.

"Làm sao để tôi có thể trả nó cho anh?"

"Ngày mai, 9:00 sáng tại công viên Lâm Thổ."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chắc cũng chỉ tầm 15' ấy thế mà lại khắc ghi cả đời của Tô Tân Hạo. Gặp được Chu Chí Hâm trong cơn mưa, hắn dường như đã tìm ra được chiếc chìa khóa duy nhất mở khóa được trái tim hắn. Nói ra nghe hơi khó tin nhưng đây liệu có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết?

Đó cũng là lần cuối hắn gặp anh.

    Hắn giật mình tỉnh giấc, chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn mơ thấy ngày hôm đó rồi. Từ gương mặt, cách nói chuyện lẫn hành động nhẹ nhàng hôm đó của Chu Chí Hâm đã luôn mãi mãi trở thành thứ khiến trí não của Tô Tân Hạo không cho phép nó phai đi theo thời gian.

    Hôm nay trời vẫn mưa rất lớn, vẫn như hôm nào hắn gặp anh. Nhìn sang chiếc ô năm ấy luôn được hắn treo lên cất giữ cẩn thận, cứ mỗi lần thấy nó Tô Tân Hạo lại nhớ về Chu Chí Hâm. Dù chỉ là phút giây nhất thời họ trò chuyện nhưng với Tô Tân Hạo đó là khoảng khắc hắn hiểu cảm giác con tim mình dao động là cảm giác gì.

    Hắn sau hôm đó cũng đến Lâm Thổ theo lời anh với niềm hy vọng chạm mặt anh thêm lần nữa, mong có thể mở lòng với anh hơn. Nhưng đến rồi chẳng thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia đâu, Tô Tân Hạo lấy làm lạ. Bước chân cô độc cứ thế dạo đi về nhà trong sự thất vọng. Cứ thế hắn không tìm được thông tin của anh cho đến khi hắn vô tình đọc tin tức, thứ đã mang câu trả lời đến cho hắn.

Người đó của hắn đã rời bỏ trần gian này rồi.
Rời đi ngay trong đêm định mệnh đó.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co