Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - ]
Chương 46
Mai thở dốc, nàng nhìn sâu vào đôi mắt Hà đang long lanh hơi nước. Nàng chạm tay lên mặt cô, giống như là đang không tin được cả hai sẽ có lúc thân mật như thế này. Mai nâng niu lấy gương mặt ấy, nàng dịu dàng vuốt ve chứ không hề có ý định sẽ tát hay tránh né Hà như lần trước. Hơi thở còn mang mùi men nồng cứ liên tục toả ra, cơ thể cả hai như đang bị lửa thiêu đốt. Có lẽ hôm nay Mai đã không giữ nổi lòng nữa rồi, bức tường ngăn cách mà nàng tự tạo ra chẳng mấy chốc đã sụp đổ. Nàng yêu Hà, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cảm nhận rõ rệt cơ thể đang ngày một nóng lên, Hà biết rõ bản thân đang muốn làm gì, nhưng mà giữa hai đứa con gái với nhau có thể làm gì khác ngoài hôn hay sao?Có lẽ khi say Mai mới có thể bộc lộ rõ bản tính, nàng thấy Hà cứ chết trân nhìn nàng thì bắt đầu mạnh bạo kéo cổ áo cô xuống. Chẳng biết vì giận dỗi hay vì điều gì mà nàng đã há miệng ra cắn lên xương quai xanh của cô một cái khá đau khiến Hà phải kêu lên. Mà Hà sợ người ngoài nghe thấy cô không dám la lớn, chỉ có thể phát ra âm thanh nỉ non đầy gợi tình khiến cho Mai nghe xong càng thêm bộc lộ con thú hoang trong người nàng đang cất giấu. Mai nhếch miệng cười nhẹ, nàng khẽ vươn đầu lưỡi nóng hổi chạm đến vết cắn kia. Hà bị một cảm giác ấm nóng lại ẩm ướt chạm tới nơi nhạy cảm thì có hơi rùng mình. Cảm giác vừa ngại mà lại vừa cảm thấy dễ chịu nên Hà ban đầu còn có hơi đỏ mặt vậy mà chẳng bao lâu sau cô đã nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác đê mê khó tả mà Mai đã mang lại.Đang trong cơn lửa tình bùng cháy, bất chợt Mai hơi khựng lại, nàng ngồi bật dậy không đụng chạm gì tới Hà nữa khiến cô có hơi đơ người vì Mai bỗng dưng quay ngoắc thái độ như thế. Nàng ngồi trên giường liên tục lắc đầu để mong cơ thể được tỉnh táo, rõ ràng nàng đã chọn cắt đứt hoàn toàn tình cảm ấy vậy mà hiện giờ lại cùng Hà làm những chuyện đó sau lưng Đại, nàng quả thật có lỗi với cậu và có lỗi với cả Hà khi một người con gái còn trong trắng lại bị nàng đem ra làm như vậy. Mai xoay mặt qua nhìn Hà vẫn còn ngồi bên cạnh rồi thở dài giúp cô chỉnh lại váy vóc cho ngay ngắn còn miệng cứ liên tục xin lỗi cô khi mà đã làm điều không phải. "Xin lỗi Hà, xin lỗi!" Hà nghe thấy Mai cứ liên tục xin lỗi thì cô cũng hiểu, cô đành im lặng để nàng chỉnh áo cho mình. Rõ ràng là thương nhau như vậy mà cứ dày vò nhau, kẻ đuổi người chạy còn người đuổi thì kẻ lại chạy. Có lẽ số phận tạo hoá quá trớ trêu khi mà cả hai đều là con gái, nên chuyện đơn giản là thích nhau cũng chẳng thể nào nói ra cho ai biết được, chỉ có thể chôn vùi nó khiến vết thương lòng không ngừng đau lên âm ỉ.
Hà ôm chặt lấy Mai, cô bật khóc. Từ lúc gặp nhau tới giờ không khi nào mà hai người không rơi nước mắt cả, hễ gần nhau một chút là lệ lại tuôn rơi. "Mai, mình trốn đi, trốn đi đâu cũng được, miễn sao được bên cạnh nhau có được không?" Hà bạo gan muốn rủ Mai hãy trốn cùng cô, thật sự cô không thể nào muốn nghĩ tới chuyện mà Mai sẽ lấy Đại rồi cậu ấy và nàng sẽ cùng nhau sanh con đẻ cái. Chẳng thà cô chết đi để không phải chứng kiến diễn cảnh đó, chứ ngày nào cô còn sống thì cô còn đau đớn dày vò ngày đó, cô không thể chịu đựng nổi nữa. Hà cứ thế gối cằm lên vai nàng nức nở, cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng lại không thể làm gì hơn. Vai áo của Mai vì nước mắt Hả nên đã khiến nó ướt một mảng, nàng biết Hà đau thế nào, nhưng mà vấn đề là mặt mũi của cha và má nàng, lễ dạm ngõ đã diễn ra, bà con cô bác đều đã chứng kiến, nếu như mà nàng bỏ đi như vậy thì làm sao cha má nàng có thể ngẩng mặt nhìn đời được nữa.
Mai thở dài, nàng nhẹ chạm lên cánh tay cô như đang an ủi, "Không thể nào được đâu Hà. Mai còn gia đình, không thể nào để cho họ chịu tủi nhục. Hà cũng có gia đình, Hà phải hiểu chứ!" "Không, Hà không muốn hiểu, Hà không cần hiểu!" Hà bướng bỉnh nói, vòng tay đang đặt trên người Mai cũng siết chặt hơn giống như là sợ nàng sẽ vụt mất vậy. Quả thật khi đánh mất rồi mới cảm thấy trân trọng, hiện tại Hà đang vô cùng sợ mất Mai, cô không dám buông bỏ nàng ra lần nào nữa. "Mai ơi, Hà không kìm lòng đặng. Bụng dạ bây giờ chẳng đường nào có thể thôi nhớ nhung về Mai. Hà đau, đau lắm!" Hà không sợ bản thân trước mặt Mai, cô đang bắt đầu năn nỉ, hay nói là cầu xin nàng luôn cũng được. Bỗng ngoài cửa nghe tiếng bước chân lộp cộp, Đại ở bên ngoài cửa nói vọng vô rằng cha và má của Mai đã về tới, nếu như nàng chưa ngủ thì ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng ra ngoài lấy số đo đặng may đồ chuẩn bị cho đám cưới. Cha với má của nàng trước khi về đã sẵn tiện kêu thợ tới lấy ni nên là hãy nhanh một chút ra ngoài. Cậu đã nói dối rằng Mai và Hà đi ngủ trưa, nên là Mai hãy xịt một chút dầu thơm để át đi mùi rượu, thêm nữa rửa mặt mũi cho tỉnh táo chứ nếu không nàng sẽ bị ăn roi. Mai nghe thấy vậy thì gỡ tay Hà ra không để cô ôm nàng nữa. Mục đích là nàng muốn tránh né cô, vì nếu như còn nghe Hà khóc nữa thì thế nào nàng cũng sẽ cuốn gói đi cùng cô ngay trong đêm thôi. Hà nhận thấy Mai đã khước từ tới vậy nên cô chỉ đành im lặng rồi cố gắng nín khóc đặng mà còn ra ngoài chào hỏi người lớn đàng hoàng.Ra tới bên ngoài, người của Mai nồng nặc mùi dầu thơm, nàng xịt nhiều tới nỗi thằng Lập cũng phải nhăn mặt hỏi rằng bộ chị hai muốn cho ong vò vẽ chích hay sao mà nồng nặc vậy khiến Mai phải bặm môi đá vô đít nó một cái. Thằng Lập xoa xoa cái đít vừa bị chị hai đá chạy tới méc má. Nó vừa thấy má là đã nhõng nhẽo ngay chứ từ sáng tới giờ nó là một đứa con nít quỷ, có sợ ai đâu. "Thôi đi, sắp có chồng tới nơi rồi đừng có mà như con nít. Lại đây để cho thợ lấy ni đồ nè!" Má của Mai nhẹ giọng la nàng rồi cũng kêu nàng và Đại hãy nhanh chân tới đặng cho thợ may lấy ni đồ. Mọi thứ đều phải chuẩn bị trước để tất cả đều được chu toàn. Ông Hảo đại gia muối gả con gái thì phải thật hoành tráng chứ.Sau một hồi xôn xao thì ông Hảo mới chú ý tới Hà, ông lên tiếng hỏi cô là ai thì Hà cũng lễ phép trả lời. Ông Hảo nghe rằng Hà là con của một thương buôn thì ngỏ ý có dịp hai nhà sẽ làm ăn với nhau và Hà cũng rất vui vẻ đáp rằng cô sẽ giới thiệu cho hai bên hợp tác. Ông Hảo nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng, nếu như được Hà giới thiệu thì đương nhiên sẽ có thêm một mối làm ăn, dù sao cũng là người quen của con gái ông thì ông không lo về chuyện đối tác sẽ lật lọng trong hợp đồng.Trong lúc đang đợi Đại lấy ni đồ thì Hà có ngồi nói chuyện với cha và má của Mai. Họ cứ tấm tắc khen cô sao mà dịu dàng quá chừng, còn con của họ là con gì chứ không phải con gái làm Hà phải che miệng cười. "Nhưng con thấy dễ thương mà bác, con gái mà, ai cũng phải có lúc điệu đà đỏng đảnh một chút chứ!" Hà muốn nói rằng nhờ cái nết đó con mới thương con của hai bác, nhưng mà làm sao cô dám chứ, nên chỉ có thể vùi sâu nó xuống đáy lòng mà thôi. Đại đo tới đo lui một hồi cũng xong cái ni đặng may áo dài, tiếp theo là tới Mai. Nàng không có một chút hào hứng nào, cứ giơ tay lên giơ tay xuống theo yêu cầu cho có lệ rồi lại trở về ghế ngồi. Khi nãy Mai cũng có hơi bất ngờ khi mà làm sao mà cha và má đã nói tối muộn mới về mà chưa bao lâu đã thấy về tới rồi thì họ có giải thích rằng nhờ cho ông chú bên nội của Mai coi giùm công thợ còn hai người phải về sớm để lo chuyện sấp nhỏ, đợi khi nào mà Đại về lại Sài Gòn thì coi lại sổ sách sau cũng không muộn. Loay hoay vụ quần áo rồi lựa vải vóc cũng ngốn của Mai cỡ hai tiếng đồng hồ, nàng lười biếng muốn đi ngủ nhưng mà cha và má lại không cho, họ nói con gái sắp có chồng rồi mà cứ ngủ mãi như vậy làm sao được, vì vậy họ bắt nàng phải đưa Hà đi thăm thú xung quanh và đương nhiên Mai làm sao dám chối từ. Hà bước ra bên ngoài cùng với Mai, cả hai dạo bước trên lối đường mòn dẫn ra đường lớn, đi hết khúc đường này là sẽ tới chợ, mà chợ cũng chỉ là chợ quê bán mấy mặt hàng thiết yếu thôi chứ cũng chẳng sầm uất như Sài Gòn, nhưng cũng rất thú vị đáng để tham quan qua một chút. Mai không muốn về phòng là vì nàng ngại, bây giờ đứng kế bên Hà nàng còn chẳng biết nói gì, chứ bây giờ mà về phòng thì càng gợi hơn về những thứ ban nãy đã xảy ra. Thương thì có thương nhưng mà cái chuyện xác thịt kiểu đó nàng chưa hề dám nghĩ tới vậy mà cả hai đã xém làm với nhau rồi. Đúng là rượu quá khủng khiếp, nàng sẽ không đụng tới nó nữa đâu. Bỗng Hà lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm cả hai người, "Mai đã coi ngày cưới chưa?" "Rồi!""Ngày mấy vậy?""Cũng sắp rồi, hai tháng nữa.""Mai chắc chưa?""Chắc!"Tưởng đâu nói chuyện sẽ làm giảm cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng, nhưng có ngờ đâu khi nghe tới chỉ còn vỏn vẹn hai tháng nữa sẽ đám cưới càng làm cho Hà cảm thấy nặng lòng hơn. Sao lại nhanh như vậy chứ, quyết định cưới nhau rồi coi ngày cũng chỉ có vài tháng ngắn ngủi. Giá như cô không ngu xuẩn, giá như cô suy nghĩ kỹ hơn thì liệu kết quả này có xảy ra hay không?
Hà ôm chặt lấy Mai, cô bật khóc. Từ lúc gặp nhau tới giờ không khi nào mà hai người không rơi nước mắt cả, hễ gần nhau một chút là lệ lại tuôn rơi. "Mai, mình trốn đi, trốn đi đâu cũng được, miễn sao được bên cạnh nhau có được không?" Hà bạo gan muốn rủ Mai hãy trốn cùng cô, thật sự cô không thể nào muốn nghĩ tới chuyện mà Mai sẽ lấy Đại rồi cậu ấy và nàng sẽ cùng nhau sanh con đẻ cái. Chẳng thà cô chết đi để không phải chứng kiến diễn cảnh đó, chứ ngày nào cô còn sống thì cô còn đau đớn dày vò ngày đó, cô không thể chịu đựng nổi nữa. Hà cứ thế gối cằm lên vai nàng nức nở, cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng lại không thể làm gì hơn. Vai áo của Mai vì nước mắt Hả nên đã khiến nó ướt một mảng, nàng biết Hà đau thế nào, nhưng mà vấn đề là mặt mũi của cha và má nàng, lễ dạm ngõ đã diễn ra, bà con cô bác đều đã chứng kiến, nếu như mà nàng bỏ đi như vậy thì làm sao cha má nàng có thể ngẩng mặt nhìn đời được nữa.
Mai thở dài, nàng nhẹ chạm lên cánh tay cô như đang an ủi, "Không thể nào được đâu Hà. Mai còn gia đình, không thể nào để cho họ chịu tủi nhục. Hà cũng có gia đình, Hà phải hiểu chứ!" "Không, Hà không muốn hiểu, Hà không cần hiểu!" Hà bướng bỉnh nói, vòng tay đang đặt trên người Mai cũng siết chặt hơn giống như là sợ nàng sẽ vụt mất vậy. Quả thật khi đánh mất rồi mới cảm thấy trân trọng, hiện tại Hà đang vô cùng sợ mất Mai, cô không dám buông bỏ nàng ra lần nào nữa. "Mai ơi, Hà không kìm lòng đặng. Bụng dạ bây giờ chẳng đường nào có thể thôi nhớ nhung về Mai. Hà đau, đau lắm!" Hà không sợ bản thân trước mặt Mai, cô đang bắt đầu năn nỉ, hay nói là cầu xin nàng luôn cũng được. Bỗng ngoài cửa nghe tiếng bước chân lộp cộp, Đại ở bên ngoài cửa nói vọng vô rằng cha và má của Mai đã về tới, nếu như nàng chưa ngủ thì ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng ra ngoài lấy số đo đặng may đồ chuẩn bị cho đám cưới. Cha với má của nàng trước khi về đã sẵn tiện kêu thợ tới lấy ni nên là hãy nhanh một chút ra ngoài. Cậu đã nói dối rằng Mai và Hà đi ngủ trưa, nên là Mai hãy xịt một chút dầu thơm để át đi mùi rượu, thêm nữa rửa mặt mũi cho tỉnh táo chứ nếu không nàng sẽ bị ăn roi. Mai nghe thấy vậy thì gỡ tay Hà ra không để cô ôm nàng nữa. Mục đích là nàng muốn tránh né cô, vì nếu như còn nghe Hà khóc nữa thì thế nào nàng cũng sẽ cuốn gói đi cùng cô ngay trong đêm thôi. Hà nhận thấy Mai đã khước từ tới vậy nên cô chỉ đành im lặng rồi cố gắng nín khóc đặng mà còn ra ngoài chào hỏi người lớn đàng hoàng.Ra tới bên ngoài, người của Mai nồng nặc mùi dầu thơm, nàng xịt nhiều tới nỗi thằng Lập cũng phải nhăn mặt hỏi rằng bộ chị hai muốn cho ong vò vẽ chích hay sao mà nồng nặc vậy khiến Mai phải bặm môi đá vô đít nó một cái. Thằng Lập xoa xoa cái đít vừa bị chị hai đá chạy tới méc má. Nó vừa thấy má là đã nhõng nhẽo ngay chứ từ sáng tới giờ nó là một đứa con nít quỷ, có sợ ai đâu. "Thôi đi, sắp có chồng tới nơi rồi đừng có mà như con nít. Lại đây để cho thợ lấy ni đồ nè!" Má của Mai nhẹ giọng la nàng rồi cũng kêu nàng và Đại hãy nhanh chân tới đặng cho thợ may lấy ni đồ. Mọi thứ đều phải chuẩn bị trước để tất cả đều được chu toàn. Ông Hảo đại gia muối gả con gái thì phải thật hoành tráng chứ.Sau một hồi xôn xao thì ông Hảo mới chú ý tới Hà, ông lên tiếng hỏi cô là ai thì Hà cũng lễ phép trả lời. Ông Hảo nghe rằng Hà là con của một thương buôn thì ngỏ ý có dịp hai nhà sẽ làm ăn với nhau và Hà cũng rất vui vẻ đáp rằng cô sẽ giới thiệu cho hai bên hợp tác. Ông Hảo nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng, nếu như được Hà giới thiệu thì đương nhiên sẽ có thêm một mối làm ăn, dù sao cũng là người quen của con gái ông thì ông không lo về chuyện đối tác sẽ lật lọng trong hợp đồng.Trong lúc đang đợi Đại lấy ni đồ thì Hà có ngồi nói chuyện với cha và má của Mai. Họ cứ tấm tắc khen cô sao mà dịu dàng quá chừng, còn con của họ là con gì chứ không phải con gái làm Hà phải che miệng cười. "Nhưng con thấy dễ thương mà bác, con gái mà, ai cũng phải có lúc điệu đà đỏng đảnh một chút chứ!" Hà muốn nói rằng nhờ cái nết đó con mới thương con của hai bác, nhưng mà làm sao cô dám chứ, nên chỉ có thể vùi sâu nó xuống đáy lòng mà thôi. Đại đo tới đo lui một hồi cũng xong cái ni đặng may áo dài, tiếp theo là tới Mai. Nàng không có một chút hào hứng nào, cứ giơ tay lên giơ tay xuống theo yêu cầu cho có lệ rồi lại trở về ghế ngồi. Khi nãy Mai cũng có hơi bất ngờ khi mà làm sao mà cha và má đã nói tối muộn mới về mà chưa bao lâu đã thấy về tới rồi thì họ có giải thích rằng nhờ cho ông chú bên nội của Mai coi giùm công thợ còn hai người phải về sớm để lo chuyện sấp nhỏ, đợi khi nào mà Đại về lại Sài Gòn thì coi lại sổ sách sau cũng không muộn. Loay hoay vụ quần áo rồi lựa vải vóc cũng ngốn của Mai cỡ hai tiếng đồng hồ, nàng lười biếng muốn đi ngủ nhưng mà cha và má lại không cho, họ nói con gái sắp có chồng rồi mà cứ ngủ mãi như vậy làm sao được, vì vậy họ bắt nàng phải đưa Hà đi thăm thú xung quanh và đương nhiên Mai làm sao dám chối từ. Hà bước ra bên ngoài cùng với Mai, cả hai dạo bước trên lối đường mòn dẫn ra đường lớn, đi hết khúc đường này là sẽ tới chợ, mà chợ cũng chỉ là chợ quê bán mấy mặt hàng thiết yếu thôi chứ cũng chẳng sầm uất như Sài Gòn, nhưng cũng rất thú vị đáng để tham quan qua một chút. Mai không muốn về phòng là vì nàng ngại, bây giờ đứng kế bên Hà nàng còn chẳng biết nói gì, chứ bây giờ mà về phòng thì càng gợi hơn về những thứ ban nãy đã xảy ra. Thương thì có thương nhưng mà cái chuyện xác thịt kiểu đó nàng chưa hề dám nghĩ tới vậy mà cả hai đã xém làm với nhau rồi. Đúng là rượu quá khủng khiếp, nàng sẽ không đụng tới nó nữa đâu. Bỗng Hà lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm cả hai người, "Mai đã coi ngày cưới chưa?" "Rồi!""Ngày mấy vậy?""Cũng sắp rồi, hai tháng nữa.""Mai chắc chưa?""Chắc!"Tưởng đâu nói chuyện sẽ làm giảm cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng, nhưng có ngờ đâu khi nghe tới chỉ còn vỏn vẹn hai tháng nữa sẽ đám cưới càng làm cho Hà cảm thấy nặng lòng hơn. Sao lại nhanh như vậy chứ, quyết định cưới nhau rồi coi ngày cũng chỉ có vài tháng ngắn ngủi. Giá như cô không ngu xuẩn, giá như cô suy nghĩ kỹ hơn thì liệu kết quả này có xảy ra hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co