Truyen3h.Co

To Mo Hai Chet Meo

...hay là điểm khởi đầu của những con đường sa đọa?

Tính thế nào đi nữa, thì CK cũng có một đoạn duyên phận với huấn văn.

Bẵng đi một thời gian, CK những tưởng đã "lướt qua đời nhau" với huấn văn, những tưởng tất cả đã trở thành dĩ vãng nhạt nhòa.

Thế mà một ngày đẹp trời nọ, bạn Huấn lại lù lù tái xuất, qua một lời đúc kết cực xác đáng của một độc giả thâm niên giàu kinh lịch:

"Huấn (văn), thường sẽ dẫn đến sp, rồi đến sm, rồi đến thuần H!"

CK từ hôm đó trở đi đã lăn lộn với mớ ý nghĩ "Mình có phải cũng đã vô tình chung tay gây họa?  Gặp gỡ và thử nghiệm huấn văn, có phải từ đầu đã là một sai lầm?  Nếu vậy thì làm sao mới có thể cứu vãn?"

Thi thoảng cũng có một giọng nói khe khẽ từ đâu đó meo lên "Huấn ở quanh ta!  Huấn không phải là đầu mối tai họa.  Tai họa là tùy ở mỗi người mà ra!"

Nhưng mà ngay lập tức tiếng meo kia lại bị mớ ý nghĩ ngổn ngang ban đầu gầm gào dọa nín.

Sau đó lại có vài tiếng chít chít "Ngươi đây là sợ bị kỳ thị hay sợ bị đánh đồng? Đã có gan làm, sao lại không có gan đứng ra mà chịu?"

Mớ ý nghĩ ngổn ngang kia lại hung hãn lao lên!

Đè muốn nghiến cả CK, cả mèo, cả chuột!!!

Làm sao bi giờ...ờ...ờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co