To Tan Hao Due Ky Toi Song Cung Quy
"Bây giờ... mới thật sự bắt đầu."Tô Tân Hạo khẽ liếc toàn bộ màn hình. Hơi thở của người sống đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những luồng âm khí dày đặc lẩn quẩn quanh ngôi miếu.Dù bên ngoài chỉ mới xế chiều, nhưng vì nơi này tích tụ quá nhiều oán linh nên không khí trở nên âm u, lạnh lẽo đến thấu xương.Khi Tô Tân Hạo thả lỏng phong ấn, phóng thích sức mạnh thật sự.Toàn bộ không gian như bị một bàn tay vô hình siết chặt - nặng nề, ngột ngạt, đến mức nghẹt thở.Duệ Kỳ vẫn chưa hề hay biết. Cậu ngây thơ nhìn hai "bạn diễn" biến mất sau cánh cửa, nghĩ rằng họ đang chuẩn bị cho một cảnh quay khác. Còn bản thân thì lạc giữa một đám ma quỷ đang rục rịch bò ra từ các góc tối của ngôi miếu.Cậu tin rằng mọi người đang phối hợp rất ăn ý. Dĩ nhiên, bản thân cũng không hề kém cạnh - hòa mình vào vai diễn như cá gặp nước. Dù không có kịch bản, Duệ Kỳ vẫn sẵn sàng ứng biến, thử sức với những phân đoạn khó nhằn nhất, không chút do dự.Nhưng rồi... không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ - đến mức ngay cả một người vô tư như Duệ Kỳ cũng cảm nhận được sự bất thường. Tiếc rằng, cậu đã nhận ra điều đó... quá muộn.Những luồng khí lạnh liên tục phả vào sau gáy, thậm chí đôi lúc, vài diễn viên còn có hành động quá khích khiến cậu giật mình. Một ý nghĩ thoáng qua:"Hẳn là do đạo diễn yêu cầu diễn sâu hơn... đúng rồi, là như vậy."Nhưng sự thật vốn không đơn giản như thế.Duệ Kỳ lảo đảo giữa hành lang chật hẹp. Không gian xung quanh như đang thu hẹp lại, chèn ép cậu, như thể đang bị kẹt trong một toa tàu đông nghẹt người. Hai cánh tay bị kéo giật về hai phía một cách mạnh bạo - giống như một miếng thịt tươi bị đám thú đói xé toạc.Cho đến khi cậu cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo khuỷu tay, Duệ Kỳ mới thực sự ý thức được rằng mình đang bị thương.Cậu vùng thoát ra khỏi hành lang, chạy loạng choạng như kẻ mất phương hướng, cho đến khi tìm được một căn phòng nhỏ còn trống liền vội vã lao vào.Duệ Kỳ thở gấp, lưng tựa vào cánh cửa lạnh ngắt rồi từ từ trượt xuống. Cậu ngồi bệt lên nền nhà phủ đầy bụi. Dù ánh sáng lờ mờ, cậu vẫn thấy rõ hai cánh tay mình đầy vết xước, vài chỗ rướm máu, có vết cào còn sâu đến mức chưa ngừng chảy máu.Sau lưng cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau âm ỉ. Chiếc áo trắng ban đầu chỉ loang lổ máu giả, nay đã bị máu thật thấm đẫm, tạo thành những mảng đỏ sẫm gớm ghiếc.Duệ Kỳ dáo dác nhìn quanh. May thay, trong phòng có một chiếc gương cũ kỹ đã phủ bụi. Cậu nhịn đau bước tới, cởi bỏ lớp áo ngoài, xé một mảnh vải nhỏ để lau sạch tấm gương.Sau đó, Duệ Kỳ xoay lưng về phía gương, ngoái đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Cậu cởi nốt chiếc áo thun trắng bên trong - và lập tức chết lặng.Trên lưng cậu chi chít vết cào cấu chồng lên nhau, thậm chí có vài dấu răng hình dạng kỳ quái hằn rõ. Không rõ những vết thương đó xuất hiện từ lúc nào - chỉ đến khi ma sát với mặt phẳng, cậu mới cảm nhận được cơn đau.Chiếc áo thun trắng trong tay giờ đây chẳng khác gì một mảnh giẻ lau dính máu, nhàu nhĩ và rách nát.[Woaaa, cảnh này thật sự có thể phát sóng sao? Có thể xem thật sao?][Đáng sợ quá đi! Sao những vết thương giả lại chân thực đến mức này chứ?][Cậu ấy giỏi thật... Mấy nhân viên hỗ trợ cũng quá đạt rồi!][Không biết họ làm cách nào... Ban đầu tôi tưởng chỉ có một người thôi đấy.][Ôi trời, cậu ta là con trai à? Quyến rũ quá! Da trắng, eo thon... Phạm quy rồi!!!][Tôi chính thức trở thành fan của cậu ấy rồi!][Lần livestream này phải gọi là đỉnh của chóp!][Tôi yêu Tiền lão quỷ!][...]Bên ngoài phòng điều khiểnĐạo diễn Tiền được nhắc tên liên tục trong phần bình luận, nhưng ông chẳng thể nào vui nổi. Mới chỉ vài phút trước, các nhân viên được phân bố ở nhiều vị trí trong ngôi miếu-vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, họ lại được tìm thấy nằm bất tỉnh bên những ngôi mộ hoang phía sau. Gọi mãi cũng không ai tỉnh lại."Lại gặp quỷ rồi... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"Đạo diễn Tiền tức giận đập mạnh lên bàn. Đôi mắt ông, dù phủ đầy lo âu, vẫn dán chặt vào màn hình quan sát Duệ Kỳ. Với khán giả, đó có thể chỉ là hóa trang, là tạo hình. Nhưng với những người trong đoàn, ai cũng biết rõ: Duệ Kỳ... thật sự bị thương rồi."Vẫn chưa gọi được sao?"Nữ trợ lý cầm điện thoại, lần lượt bấm từng số một, từ người này đến người khác, nhưng vẫn không thể kết nối. Đạo diễn nhìn cái lắc đầu bất lực của cô, sắc mặt ông sa sầm. Giận dữ, nhưng phần nhiều là lo lắng."Tôi còn định để dành tài nguyên cho cậu ta phát triển sau này... Phải nhanh chóng nghĩ cách! Nếu không chết vì thứ quái quỷ kia, thì cũng sẽ chết vì mất máu..."
___Duệ Kỳ mặc lại chiếc áo đã bị cào rách. Lưng cậu vẫn rỉ máu, nhưng ánh mắt chỉ dán vào gương, cố gắng đánh giá tình hình - dù cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Vết thương và máu đều là thật... đau đớn cũng là thật. Nhưng mình bị thương lúc nào? Sao lúc ây không có cảm giác gì?"Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn giọng nói nhẹ như khói của cậu vang lên. Một tiếng cạch bất ngờ vang lên-như thể có thứ gì đó đang hồi đáp.Cánh cửa gỗ phía sau kẽo kẹt mở ra. Đám quỷ ngoài hành lang lầm lũi lần theo mùi máu, chen chúc bước vào. Chúng giành nhau để trở thành kẻ đầu tiên xé xác cậu.Duệ Kỳ hoảng sợ lùi lại vài bước, vô tình va vào tấm gương ban nãy. Ngay tức khắc, một luồng khí đen từ gương trườn ra-như sợi dây thừng sống-quấn chặt tay chân cậu.Từ trong gương, một sinh vật dị dạng lặng lẽ bước ra.Nó không cao lớn, nhưng hình thù gớm ghiếc khiến người ta kinh tởm: thân hình gầy rộc, làn da xám tro đang thối rửa, răng nhọn lởm chởm, hai hốc mắt sâu hoắm đầy oán khí.Nó ngửa mặt hít sâu, như kẻ đói lâu ngày ngửi thấy mùi thịt sống. Mùi máu từ cơ thể Duệ Kỳ khiến nó rùng mình. Một tiếng gầm trầm khàn vang lên-như sấm dội giữa lòng ngục tối.Ngay lập tức, đám quỷ ngoài cửa khựng lại. Rồi từng bóng một hóa thành làn khói đen, bị hút thẳng về phía gương, lần lượt biến mất vào miệng sinh vật ấy.Thân hình nó bắt đầu phình to. Bụng trương lên như thai phụ quái dị, vặn vẹo và co giật từng hồi. Dây trói trên người Duệ Kỳ càng siết chặt hơn.Cậu không thể nhúc nhích.Chỉ có thể trân trối nhìn móng vuốt của sinh vật kia từ từ vươn ra, đang nhắm thẳng đỉnh đầu cậu mà bổ xuống.Một tiếng rít sắc như kim loại cào lên đá vang lên giữa không gian chết chóc. Khi móng vuốt của nó vung xuống -Thì bất ngờ: Bốp!Một chất lỏng đen đặc, tanh nồng văng tung tóe khắp phòng.Duệ Kỳ nhắm chặt mắt.Cậu không dám nhìn, cũng không dám thở - chỉ chờ cơn đau ập đến như một nhát dao xuyên tim....Nhưng rồi - không có gì cả.Chỉ có tiếng gió nghẹn lại giữa không trung, cùng một mùi tanh lạ lẫm xộc thẳng vào mũi.Duệ Kỳ khẽ mở mắt.Một bóng người đang đứng chắn trước mặt cậu.Cánh tay người đó xuyên thẳng qua lồng ngực con quỷ - nơi là trái tim mà cậu từng tưởng tượng. Máu... không, là thứ chất lỏng đen sẫm đang nhỏ xuống dọc theo cánh tay ấy, tí tách rơi trên nền đất, kéo dài sự im lặng đến nghẹt thở."Tô... Tô Tân Hạo?"Cậu lắp bắp, giọng run run giữa hoảng loạn và một sự nhẹ nhõm khó tin. "Anh... sao anh lại ở đây..."Tô Tân Hạo không trả lời.Anh chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Duệ Kỳ. Ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc, như một lưỡi dao cắt vào mạch cảm xúc vừa chớm mở ra nơi đáy lòng.Rồi anh dời ánh nhìn về phía trước.Con quỷ gào rú, giãy giụa điên loạn như nó vừa chạm phải một thứ tối kỵ. Nó vùng vẫy, tru tréo, nhưng càng giãy giụa, cánh tay xuyên qua tim nó càng siết chặt không thương tiếc.Duệ Kỳ lặng người. Không rõ vì khung cảnh rùng rợn đang diễn ra, hay vì bóng dáng chàng trai trước mặt - đứng đó, lạnh lùng và uy nghi, như thể anh là tồn tại đáng sợ."Thứ thấp kém mà cũng dám làm loạn trước mặt ta?"Đôi mắt Tô Tân Hạo ánh lên màu đỏ sẫm. Cùng lúc, móng tay anh dài ra rồi rạch một đường sâu vào cổ tay mình. Cứ tưởng máu sẽ tuôn trào, nhưng từ vết thương, một luồng khí đen đặc cuồn cuộn bay lên - chui thẳng vào miệng con quỷ, như thể đáp trả cách nó từng nuốt những oan hồn trước đó."Muốn ăn? Ta cho ngươi ăn."Luồng khí tuôn ra ngày một dày đặc. Thân thể con quỷ bắt đầu run rẩy như một tấm kính mỏng bị nứt vỡ. Vết rạn lan rộng khắp người, cơ thể nó kêu răng rắc, rùng rùng như sắp vỡ tan.Cánh tay Tô Tân Hạo đột ngột giật mạnh về phía sau."Aaaargghhhh-!"Con quỷ rú lên, giãy giụa, rồi đưa móng vuốt tự xé toạc bụng mình. Chất lỏng đen nhầy tuôn ra, nhuộm đẫm mặt đất. Nó lăn lộn, ôm lấy cổ họng như thể thứ bên trong đang thiêu cháy toàn bộ nội tạng nó từ trong ra ngoài.Tô Tân Hạo không buồn liếc nhìn lấy một lần.Anh chỉ lạnh lùng quay người, đối diện với Duệ Kỳ.Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Duệ Kỳ thoáng thấy trong mắt anh - một tia hối hận lướt qua, mỏng manh và chớp nhoáng, như thể anh vừa làm sai một chuyện nào đó.Là cậu nhìn nhầm sao?Tô Tân Hạo cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào thứ đang trói chặt Duệ Kỳ - nó lập tức hóa thành tro tàn rồi tan biến.Anh đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc rối bù vì vừa vật lộn với đám ma quỷ, rồi lại cúi người chạm nhẹ vào từng vết cào xước.Tất cả những vết thương ấy đều bị âm khí bám lấy. Nếu anh dùng sức mạnh cưỡng chế để ép chúng lành lại, thì sau này Duệ Kỳ sẽ trở thành mục tiêu được ma quỷ "ưu ái".Vì vậy, anh chỉ có thể rút âm khí ra - còn phần vết thương, chỉ có thể chờ chúng tự lành.Tô Tân Hạo bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ pha lê quý giá. Cậu tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn và hơi thở lạnh lẽo lạ lùng nhưng không khiến người ta sợ hãi."Xin lỗi. Là lỗi của tôi."Duệ Kỳ vẫn chưa thể quen với sự dịu dàng ấy - huống hồ, những vết thương trên người lại hoàn toàn không phải do anh mà thành. Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Tân Hạo đang chau mày, bất giác đưa tay xoa nhẹ trán anh."Sao lại xin lỗi? Có phải do anh đâu."Tô Tân Hạo cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Duệ Kỳ, vô thức thả lỏng cảnh giác mà chìm đắm - và không hề nhận ra rằng quá trình vỡ vụn của con quỷ kia đã dừng lại. Thậm chí, nó đang hồi phục nhanh chóng.Mãi đến khi Tô Tân Hạo bị đánh trúng một nhát ngay vai, anh mới vội vàng ôm lấy Duệ Kỳ tránh sang một bên.Duệ Kỳ hoảng sợ chạm vào vết thương đang toả ra khí đen trên vai anh. Cơ thể cậu bỗng lạnh toát, như thể tất cả nhiệt độ đều bị hút đi - thì bị anh nhanh chóng nắm tay giữ lại."Đừng chạm vào. Cậu nằm yên ở đây. Một lát nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà."Nói xong, Tô Tân Hạo đặt cậu xuống một nơi an toàn. Sau đó, anh như một cơn gió lốc lao thẳng vào con quỷ. Quỷ khí quanh người bùng phát, cánh tay anh hóa thành lưỡi đao sắc lạnh chém lên cơ thể nó - nhưng vết thương vừa rạch ra đã nhanh chóng liền lại."...Nhanh như vậy?"Tô Tân Hạo không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng biến quỷ khí của mình thành một lưỡi hái. Nó xoay vòng trong tay anh, tốc độ ngày càng nhanh, rồi được tung lên cao, bổ xuống một nhát từ đỉnh đầu đối phương. Lưỡi hái sau đó tan rã, hoá thành vô số sợi dây trói, luồn sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể con quỷ.Đến khi hoàn toàn kiểm soát được nó, Tô Tân Hạo liền điều khiển nó lần theo thứ tà pháp mà anh cảm nhận được, đang âm thầm hỗ trợ nó từ phía sau.Đi qua một đoạn đường quanh co và dài đằng đẵng, cuối cùng nó dừng lại trước một cánh cửa gỗ mục nát. Bên ngoài cửa là một kẻ mặc pháp bào, cổ đeo chuỗi hạt, hai tay chắp trước ngực như một nhà sư. Hắn nhìn Tô Tân Hạo, nở một nụ cười khó đoán, rồi xoay người rời đi.Tô Tân Hạo không liều lĩnh đuổi theo, chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng kia khuất dần.Một tà sư bắt quỷ... lại xuất hiện ở nơi này? Là vì nguyên do gì?"Gahhh-gahhhhhhh!!!"Trong lúc còn đang suy nghĩ, con quỷ đột nhiên gào thét một cách điên loạn. Cơ thể nó phình to như một quả bóng đầy khí... rồi phát nổ.Thứ nước đen ngòm từ bên trong cơ thể nó bắn ra tứ phía.Tô Tân Hạo đứng quá gần, không kịp tránh. Gần như toàn bộ vụ nổ đều hứng trọn lên người anh.Nhìn cơ thể bị ám mùi, anh tức giận mắng một tiếng:"Mẹ kiếp..."
___Khi Tô Tân Hạo trở lại, đã là khoảng nửa tiếng sau. Anh phải mất khá nhiều thời gian để tẩy sạch mùi tanh nồng kia khỏi cơ thể. Hứng trọn hai lần, đến bản thân là quỷ mà còn khó chịu, huống chi là một con người như Duệ Kỳ.Duệ Kỳ thấy anh từ xa đi đến, vội vàng hỏi:"Anh về rồi!! Sao lại lâu như vậy?""Có chút sự cố."Anh đáp nhanh, rồi không nói thêm lời nào đã bế thốc Duệ Kỳ lên. Dù cậu có né tránh hay vùng vẫy thế nào, vẫn bị Tô Tân Hạo ôm gọn vào lòng."Đừng cựa quậy. Tôi đưa cậu về nhà."Phần bình luận lúc này còn dữ dội hơn lần trước.[Má... má nó, hay quá trời đất ơi!!!][Đây là kỹ xảo gì vậy? Tôi xem đến quên cả comment luôn.][Ahhh!! Cái gì kia, có thể xem lại không?? Cảnh này có thể xem được sao!!!][Tình huynh đệ trong truyền thuyết là đây ư? Tôi thích!!!][Trong vòng 5 phút, tôi muốn thông tin của hai nam nhân này!][Ấy, giờ mới để ý... anh chàng tóc đỏ xuất hiện từ bao giờ vậy?][Ai quan tâm... đẹp trai là được rồi.][Woa, tôi không biết mình đang xem livestream hay phim kinh dị nữa.][...]
___Duệ Kỳ mặc lại chiếc áo đã bị cào rách. Lưng cậu vẫn rỉ máu, nhưng ánh mắt chỉ dán vào gương, cố gắng đánh giá tình hình - dù cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Vết thương và máu đều là thật... đau đớn cũng là thật. Nhưng mình bị thương lúc nào? Sao lúc ây không có cảm giác gì?"Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn giọng nói nhẹ như khói của cậu vang lên. Một tiếng cạch bất ngờ vang lên-như thể có thứ gì đó đang hồi đáp.Cánh cửa gỗ phía sau kẽo kẹt mở ra. Đám quỷ ngoài hành lang lầm lũi lần theo mùi máu, chen chúc bước vào. Chúng giành nhau để trở thành kẻ đầu tiên xé xác cậu.Duệ Kỳ hoảng sợ lùi lại vài bước, vô tình va vào tấm gương ban nãy. Ngay tức khắc, một luồng khí đen từ gương trườn ra-như sợi dây thừng sống-quấn chặt tay chân cậu.Từ trong gương, một sinh vật dị dạng lặng lẽ bước ra.Nó không cao lớn, nhưng hình thù gớm ghiếc khiến người ta kinh tởm: thân hình gầy rộc, làn da xám tro đang thối rửa, răng nhọn lởm chởm, hai hốc mắt sâu hoắm đầy oán khí.Nó ngửa mặt hít sâu, như kẻ đói lâu ngày ngửi thấy mùi thịt sống. Mùi máu từ cơ thể Duệ Kỳ khiến nó rùng mình. Một tiếng gầm trầm khàn vang lên-như sấm dội giữa lòng ngục tối.Ngay lập tức, đám quỷ ngoài cửa khựng lại. Rồi từng bóng một hóa thành làn khói đen, bị hút thẳng về phía gương, lần lượt biến mất vào miệng sinh vật ấy.Thân hình nó bắt đầu phình to. Bụng trương lên như thai phụ quái dị, vặn vẹo và co giật từng hồi. Dây trói trên người Duệ Kỳ càng siết chặt hơn.Cậu không thể nhúc nhích.Chỉ có thể trân trối nhìn móng vuốt của sinh vật kia từ từ vươn ra, đang nhắm thẳng đỉnh đầu cậu mà bổ xuống.Một tiếng rít sắc như kim loại cào lên đá vang lên giữa không gian chết chóc. Khi móng vuốt của nó vung xuống -Thì bất ngờ: Bốp!Một chất lỏng đen đặc, tanh nồng văng tung tóe khắp phòng.Duệ Kỳ nhắm chặt mắt.Cậu không dám nhìn, cũng không dám thở - chỉ chờ cơn đau ập đến như một nhát dao xuyên tim....Nhưng rồi - không có gì cả.Chỉ có tiếng gió nghẹn lại giữa không trung, cùng một mùi tanh lạ lẫm xộc thẳng vào mũi.Duệ Kỳ khẽ mở mắt.Một bóng người đang đứng chắn trước mặt cậu.Cánh tay người đó xuyên thẳng qua lồng ngực con quỷ - nơi là trái tim mà cậu từng tưởng tượng. Máu... không, là thứ chất lỏng đen sẫm đang nhỏ xuống dọc theo cánh tay ấy, tí tách rơi trên nền đất, kéo dài sự im lặng đến nghẹt thở."Tô... Tô Tân Hạo?"Cậu lắp bắp, giọng run run giữa hoảng loạn và một sự nhẹ nhõm khó tin. "Anh... sao anh lại ở đây..."Tô Tân Hạo không trả lời.Anh chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Duệ Kỳ. Ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc, như một lưỡi dao cắt vào mạch cảm xúc vừa chớm mở ra nơi đáy lòng.Rồi anh dời ánh nhìn về phía trước.Con quỷ gào rú, giãy giụa điên loạn như nó vừa chạm phải một thứ tối kỵ. Nó vùng vẫy, tru tréo, nhưng càng giãy giụa, cánh tay xuyên qua tim nó càng siết chặt không thương tiếc.Duệ Kỳ lặng người. Không rõ vì khung cảnh rùng rợn đang diễn ra, hay vì bóng dáng chàng trai trước mặt - đứng đó, lạnh lùng và uy nghi, như thể anh là tồn tại đáng sợ."Thứ thấp kém mà cũng dám làm loạn trước mặt ta?"Đôi mắt Tô Tân Hạo ánh lên màu đỏ sẫm. Cùng lúc, móng tay anh dài ra rồi rạch một đường sâu vào cổ tay mình. Cứ tưởng máu sẽ tuôn trào, nhưng từ vết thương, một luồng khí đen đặc cuồn cuộn bay lên - chui thẳng vào miệng con quỷ, như thể đáp trả cách nó từng nuốt những oan hồn trước đó."Muốn ăn? Ta cho ngươi ăn."Luồng khí tuôn ra ngày một dày đặc. Thân thể con quỷ bắt đầu run rẩy như một tấm kính mỏng bị nứt vỡ. Vết rạn lan rộng khắp người, cơ thể nó kêu răng rắc, rùng rùng như sắp vỡ tan.Cánh tay Tô Tân Hạo đột ngột giật mạnh về phía sau."Aaaargghhhh-!"Con quỷ rú lên, giãy giụa, rồi đưa móng vuốt tự xé toạc bụng mình. Chất lỏng đen nhầy tuôn ra, nhuộm đẫm mặt đất. Nó lăn lộn, ôm lấy cổ họng như thể thứ bên trong đang thiêu cháy toàn bộ nội tạng nó từ trong ra ngoài.Tô Tân Hạo không buồn liếc nhìn lấy một lần.Anh chỉ lạnh lùng quay người, đối diện với Duệ Kỳ.Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Duệ Kỳ thoáng thấy trong mắt anh - một tia hối hận lướt qua, mỏng manh và chớp nhoáng, như thể anh vừa làm sai một chuyện nào đó.Là cậu nhìn nhầm sao?Tô Tân Hạo cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào thứ đang trói chặt Duệ Kỳ - nó lập tức hóa thành tro tàn rồi tan biến.Anh đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc rối bù vì vừa vật lộn với đám ma quỷ, rồi lại cúi người chạm nhẹ vào từng vết cào xước.Tất cả những vết thương ấy đều bị âm khí bám lấy. Nếu anh dùng sức mạnh cưỡng chế để ép chúng lành lại, thì sau này Duệ Kỳ sẽ trở thành mục tiêu được ma quỷ "ưu ái".Vì vậy, anh chỉ có thể rút âm khí ra - còn phần vết thương, chỉ có thể chờ chúng tự lành.Tô Tân Hạo bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ pha lê quý giá. Cậu tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn và hơi thở lạnh lẽo lạ lùng nhưng không khiến người ta sợ hãi."Xin lỗi. Là lỗi của tôi."Duệ Kỳ vẫn chưa thể quen với sự dịu dàng ấy - huống hồ, những vết thương trên người lại hoàn toàn không phải do anh mà thành. Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Tân Hạo đang chau mày, bất giác đưa tay xoa nhẹ trán anh."Sao lại xin lỗi? Có phải do anh đâu."Tô Tân Hạo cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Duệ Kỳ, vô thức thả lỏng cảnh giác mà chìm đắm - và không hề nhận ra rằng quá trình vỡ vụn của con quỷ kia đã dừng lại. Thậm chí, nó đang hồi phục nhanh chóng.Mãi đến khi Tô Tân Hạo bị đánh trúng một nhát ngay vai, anh mới vội vàng ôm lấy Duệ Kỳ tránh sang một bên.Duệ Kỳ hoảng sợ chạm vào vết thương đang toả ra khí đen trên vai anh. Cơ thể cậu bỗng lạnh toát, như thể tất cả nhiệt độ đều bị hút đi - thì bị anh nhanh chóng nắm tay giữ lại."Đừng chạm vào. Cậu nằm yên ở đây. Một lát nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà."Nói xong, Tô Tân Hạo đặt cậu xuống một nơi an toàn. Sau đó, anh như một cơn gió lốc lao thẳng vào con quỷ. Quỷ khí quanh người bùng phát, cánh tay anh hóa thành lưỡi đao sắc lạnh chém lên cơ thể nó - nhưng vết thương vừa rạch ra đã nhanh chóng liền lại."...Nhanh như vậy?"Tô Tân Hạo không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng biến quỷ khí của mình thành một lưỡi hái. Nó xoay vòng trong tay anh, tốc độ ngày càng nhanh, rồi được tung lên cao, bổ xuống một nhát từ đỉnh đầu đối phương. Lưỡi hái sau đó tan rã, hoá thành vô số sợi dây trói, luồn sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể con quỷ.Đến khi hoàn toàn kiểm soát được nó, Tô Tân Hạo liền điều khiển nó lần theo thứ tà pháp mà anh cảm nhận được, đang âm thầm hỗ trợ nó từ phía sau.Đi qua một đoạn đường quanh co và dài đằng đẵng, cuối cùng nó dừng lại trước một cánh cửa gỗ mục nát. Bên ngoài cửa là một kẻ mặc pháp bào, cổ đeo chuỗi hạt, hai tay chắp trước ngực như một nhà sư. Hắn nhìn Tô Tân Hạo, nở một nụ cười khó đoán, rồi xoay người rời đi.Tô Tân Hạo không liều lĩnh đuổi theo, chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng kia khuất dần.Một tà sư bắt quỷ... lại xuất hiện ở nơi này? Là vì nguyên do gì?"Gahhh-gahhhhhhh!!!"Trong lúc còn đang suy nghĩ, con quỷ đột nhiên gào thét một cách điên loạn. Cơ thể nó phình to như một quả bóng đầy khí... rồi phát nổ.Thứ nước đen ngòm từ bên trong cơ thể nó bắn ra tứ phía.Tô Tân Hạo đứng quá gần, không kịp tránh. Gần như toàn bộ vụ nổ đều hứng trọn lên người anh.Nhìn cơ thể bị ám mùi, anh tức giận mắng một tiếng:"Mẹ kiếp..."
___Khi Tô Tân Hạo trở lại, đã là khoảng nửa tiếng sau. Anh phải mất khá nhiều thời gian để tẩy sạch mùi tanh nồng kia khỏi cơ thể. Hứng trọn hai lần, đến bản thân là quỷ mà còn khó chịu, huống chi là một con người như Duệ Kỳ.Duệ Kỳ thấy anh từ xa đi đến, vội vàng hỏi:"Anh về rồi!! Sao lại lâu như vậy?""Có chút sự cố."Anh đáp nhanh, rồi không nói thêm lời nào đã bế thốc Duệ Kỳ lên. Dù cậu có né tránh hay vùng vẫy thế nào, vẫn bị Tô Tân Hạo ôm gọn vào lòng."Đừng cựa quậy. Tôi đưa cậu về nhà."Phần bình luận lúc này còn dữ dội hơn lần trước.[Má... má nó, hay quá trời đất ơi!!!][Đây là kỹ xảo gì vậy? Tôi xem đến quên cả comment luôn.][Ahhh!! Cái gì kia, có thể xem lại không?? Cảnh này có thể xem được sao!!!][Tình huynh đệ trong truyền thuyết là đây ư? Tôi thích!!!][Trong vòng 5 phút, tôi muốn thông tin của hai nam nhân này!][Ấy, giờ mới để ý... anh chàng tóc đỏ xuất hiện từ bao giờ vậy?][Ai quan tâm... đẹp trai là được rồi.][Woa, tôi không biết mình đang xem livestream hay phim kinh dị nữa.][...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co