Truyen3h.Co

To Tan Hao Due Ky Toi Song Cung Quy

Lại thêm bốn tháng trôi qua, kể từ khi Tô Tân Hạo bước vào cuộc sống của Duệ Kỳ. Căn biệt thự cũ kỹ vẫn yên ắng trong buổi nắng sớm, chỉ có hôm nay Duệ Kỳ đặc biệt rời giường sớm hơn thường lệ. Không còn là những công việc vặt trên ứng dụng, mà với tư cách hoàn toàn mới - một diễn viên chính thức của công ty.

Cậu chuẩn bị ký hợp đồng cho vai diễn đầu tiên sau bốn tháng nỗ lực không ngừng. Dù nhân vật này không nhiều đất diễn, nhưng lại là mấu chốt thúc đẩy tình tiết. Nếu thành công, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Đứng trước gương, Duệ Kỳ kiên nhẫn chỉnh lại bộ vest. Vài lần, ánh mắt cậu bất giác lướt sang chiếc giường bên cạnh - nơi mình vẫn quen nằm.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Tô Tân Hạo đã rời đi từ sớm. Có khi tỉnh giấc giữa đêm, cậu chỉ thấy bên cạnh trống rỗng, mà chẳng bao giờ biết anh đi đâu. Ý nghĩ ấy khiến cậu ngẩn ngơ, hoàn toàn không nhận ra bóng dáng quen thuộc đã trở về.

Cho đến khi một cái trán khẽ đặt lên vai mình, kèm theo vòng tay siết chặt lấy eo, kéo cậu vào lồng ngực lạnh lẽo.

"Đang tìm tôi sao, bạn nhỏ?"

Giọng nói ấy trầm thấp, như từ đáy sâu vọng ra, khiến lồng ngực Duệ Kỳ run lên nhè nhẹ.

Cậu không hề bài xích cái ôm đó. Ngược lại, cơ thể như thả lỏng, tận hưởng sự vây bọc quen thuộc. Giọng cậu cũng mang theo chút an nhàn hiếm thấy:

"Ừm... anh vừa về sao?"

Tô Tân Hạo ngắm bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, khóe môi nhếch lên thích thú. Anh đưa tay bóp nhẹ cằm, ép Duệ Kỳ nghiêng mặt về phía mình, rồi cúi xuống, chạm khẽ một nụ hôn lên má, sau đó chậm rãi trượt xuống môi.

Tô Tân Hạo từ lần đầu nếm được "trái cấm", anh ngày càng trở nên tham lam. Hương vị ấy chẳng khác gì mê dược, ám ảnh từ những cái chạm vụng trộm, đến những lần cố tình thử thách, rồi biến anh thành kẻ mặt dày, nghiện hôn đến mất kiểm soát. Nếu bị phản kháng, anh sẵn sàng cưỡng ép, bởi cuối cùng mọi thứ đều phải theo ý anh.

Nụ hôn sâu kéo dài đến khi hơi thở cả hai lẫn vào nhau. Buông ra, anh còn cố tình cắn nhẹ môi dưới của cậu, giọng trầm khàn rót thẳng vào tai:

"Hôm nay, sao lại đi sớm như vậy?"

Duệ Kỳ thở dốc, tựa vào ngực anh, một lúc sau mới chậm rãi đáp lời:

"Em... hôm nay ký hợp đồng cho phim mới. Chắc chỉ mất khoảng hai ngày."

Cậu nói rất bình thản, không hề để lộ một chút gì đặc biệt. Trùng hợp rằng hôm nay chính là sinh nhật Duệ Kỳ, nhưng cậu lại chẳng nhớ đến ngày ấy. Vẫn chỉ là dáng vẻ quen thuộc, vừa dựa vào người Tô Tân Hạo vừa hào hứng chỉnh lại quần áo, sau đó ngẩng lên, ánh mắt chờ đợi như mong nhận được một lời khen từ anh.

Tô Tân Hạo nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ nhếch. Anh lấy chiếc cà vạt từ tay cậu, động tác chậm rãi, cẩn thận giúp cậu đeo vào, rồi chỉnh lại cổ áo gọn gàng. Sau đó, anh xoa đầu cậu, giọng vừa trầm thấp vừa chứa sự hứa hẹn khó đoán:

"Em đi đi. Khi trở về... tôi nhất định sẽ tặng em một bất ngờ."

"Thật sao? Là bất ngờ gì vậy?"

Duệ Kỳ hỏi với vẻ háo hức, ánh mắt sáng lên.

Nhưng tiếng kèn xe ngoài cổng lại phá vỡ bầu không khí ngọt ngào vừa hình thành. Một con quỷ phụ việc trong nhà hớt hải chạy lên, chẳng kịp gõ cửa, cũng chẳng buồn thông báo, cứ thế xuyên thẳng qua vách tường mà vào.

"Duệ Kỳ, hình như xe đến đón cậu rồi... kìa-"

Câu nói còn dang dở, nó đã vội che mắt, kêu lên:

"Ây da, mù mắt quỷ mất thôi!"

Rồi lập tức quay người lùi ra ngoài, vừa chạy vừa càu nhàu, không quên để lại một câu lấp lửng:

"H-hai người tranh thủ nha... Tiếng kèn xe ồn quá, bọn tôi chịu không nổi đâu."

Mặt Duệ Kỳ thoáng đỏ bừng. Cậu ho nhẹ một tiếng, vừa vội vàng chỉnh lại vạt áo vừa muốn lùi ra khỏi vòng tay anh. Nhưng cánh tay siết chặt nơi eo lại chẳng có ý định buông, ngược lại còn kéo cậu áp sát hơn.

"Bọn nó nhiều chuyện quá." Giọng Tô Tân Hạo bình thản, như thể lời quỷ phụ việc vừa rồi chẳng hề liên quan đến anh. "Em để tâm làm gì?"

"Nhưng... xe đến đón em rồi." Duệ Kỳ lí nhí, đôi tai cũng nhuộm đỏ.

"Thì sao?" Anh cúi xuống, thản nhiên gác cằm lên vai cậu, nói chậm rãi từng chữ: "Dù sao... việc cần làm còn chưa xong mà."

Tim Duệ Kỳ bất giác đập loạn, mặt càng đỏ hơn. Cậu vùng vằng thoát ra, lúng túng giơ tay lấy túi xách: "Xe... xe đến rồi. Em đi đây."

Tô Tân Hạo chỉ khẽ cong môi, không ngăn cản. Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt lần cuối cho cậu, cúi xuống kề sát tai thì thầm:

"Đi cẩn thận. Tôi ở nhà đợi em... đừng quên bất ngờ tôi chuẩn bị."

Duệ Kỳ ngẩn ra, muốn hỏi thêm nhưng tiếng kèn xe ngoài cổng vang dồn dập. Cậu đành vội vàng xoay người bước đi, mang theo hơi thở vương vấn lạnh lẽo nơi cổ áo, cùng một cảm giác không rõ là mong chờ hay hồi hộp.

[...]

Ra khỏi biệt thự, ánh nắng sớm chiếu xuống làm bộ vest của Duệ Kỳ càng thêm nổi bật. Chiếc xe màu đen sang trọng đã chờ sẵn, tài xế vội bước xuống mở cửa cho cậu.

Ngồi vào trong, Duệ Kỳ hít sâu một hơi, lòng vừa căng thẳng vừa có chút háo hức. Đây là lần đầu tiên cậu đi với tư cách một diễn viên thật sự, không còn là những công việc vặt tạm bợ trước kia nữa. Chỉ nghĩ đến thôi, bàn tay cậu đã siết chặt lấy túi xách, không khống chế được mà run nhè nhẹ.

Ngoài cửa kính, hàng cây lùi lại phía sau. Trong lòng Duệ Kỳ bất giác dấy lên cảm giác mâu thuẫn: vừa lo lắng cho vai diễn, vừa nhớ đến câu nói lúc nãy của Tô Tân Hạo.

"Bất ngờ..." - cậu khẽ mím môi, trái tim lại nảy lên từng nhịp.

Cậu không biết rằng, ngay khi xe rời đi, bên trong biệt thự, Tô Tân Hạo vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần. Ánh mắt anh lạnh băng nhưng ẩn giấu một tia dịu dàng hiếm hoi, dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần nơi cuối con đường.

Chậm rãi quay vào, từng bước xuống cầu thang, anh ngồi vào ghế chính giữa phòng khách. Một chân bắt chéo, đầu hơi nghiêng, ngón tay gõ khẽ lên tay vịn.

Chỉ như hiệu lệnh. Trong nháy mắt, quỷ ảnh lũ lượt hiện hình.

Nhưng khác với mọi lần, bọn chúng không còn khúm núm cúi đầu trước anh nữa. Lần này kẻ thì ghé tai thì thầm, kẻ khúc khích cười, thậm chí ánh mắt lấp lánh vẻ cợt nhã cùng tò mò. Có lẽ chuyện ở phòng ban nãy đã bị đứa kia truyền ra rồi.

Ánh nhìn của Tô Tân Hạo không dao động, chỉ dừng chính xác ở kẻ ban nãy chạy lên thông báo.

"Tàn đời tao rồi..." Con quỷ kia méo mặt, trong lòng thầm mắng bọn đồng bọn: đều tại chúng mày cười cợt quá lộ liễu!

"Không sao đâu," một đứa khác ghé sát, hạ giọng cười nhạo, "bọn tao sẽ lập bia mộ cho mày."

"Được rồi."

Tiếng cười lập tức im bặt. Tô Tân Hạo lên tiếng, giọng trầm thấp lạnh lẽo.

"Ta có chuyện nhờ vả các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co