Truyen3h.Co

To Thuc Su Thich Cau Seungyoon A Songminho X Kangseungyoon

Cậu rất thích chơi bóng rổ. Bên trường cũ đã chẳng ai đánh bại được cậu. Cậu vừa đẹp trai, vừa chơi giỏi thể thao, hỏi sao bọn con gái không đổ rầm rầm... Vẫn có thói quen đó, nên tiếng chuông giờ ra chơi vừa vang lên thì cậu đã chạy phắt xuống sân.

* Bốp *
Tiếng banh bay đập thẳng vào đầu cậu. Máu cậu đã sôi sùng sục, không cần biết là thằng nào con nào, nếu có cây dao ở trên tay liền đâm chết người đó. Mặt cậu bực bội quay lại thì thấy Song Minho cùng với đồng bọn hắn - SeungHoon.
- Cậu bạn học sinh mới à! Mau cầm banh và đi ra khỏi đây, chỗ này của bọn tôi!
SeungHoon vừa nói vừa châm chọc. Song Minho cũng nhếch miệng lên cười chế nhạo cậu.
- Lý do? Ai tới trước người đó chơi. Bọn mày là cái thá gì chứ?
Seungyoon cũng không phải dạng vừa. Khi ở trường cũ cậu đã gây ra bao nhiêu vụ, và vụ cuối cùng cũng đã tiễn cậu tới ngôi trường mới này. Nhưng cậu không biết, ở cái trường này chả ai dám đôi co với Song Minho, kể cả thầy cô. Vì đơn giản là hắn giàu và khó ưa.
- Hah... nực cười =)))
SeungHoon vừa nói vừa lấy tay đập vào đầu cậu cười mỉa mai.

* Bộp *
Trái banh trên tay Seungyoon bay thằng vào mặt SeungHoon khiến hắn bay về phía sau, máu mũi chảy rất nhiều... SongMinho thấy vậy, liền đấm vào mặt Seungyoon 2 đấm :
- Mày là ai mà dám đánh bạn tao.
- Tao là ông mày đây ! Nhóc con ạ =))
Seungyoon nhanh tay đáp trả lại những gì mình nhận được. Hai người đánh nhau dưới bao nhiêu con mắt của các học sinh đang bu quanh. Nhưng không ai ngăn cản, vì họ biết những ngừoi học sinh mới đến đều trải qua như vậy, cho đến khi thầy giám thị xuất hiện :
- Hai đứa thôi ngay ! ( Thầy là lớn )
Mặt mũi hai người giờ chỉ toàn máu me... nhưng trông cả hai cực kì ngầu và hơn thế nữa là đẹp trai. Minho đẹp trai theo kiểu cool ngầu còn Seungyoon đẹp trai theo kiểu câu dẫn người khác. Bao nhiêu nữ sinh có mặt ở đó đều đổ gục. Họ ước ngày nào hai người cũng đánh nhau để học có thể thấy cảnh này...
-------------
* Hai người bị phạt đứng trước cửa phòng giám thị *
- Đọc số phụ huynh cho tôi.
- Em không có ba, mẹ em không dùng điện thoại ! (Seungyoon nói với khuôn mặt nghiêm túc )
Quả thật là vậy, cậu từ bé đã không còn ba, mẹ cậu thì đi làm đến đêm mới về. Cậu không muốn giấu mọi người chuyện mình không có ba. Nhà cậu không phải dạng nghèo nhưng chỉ nhỉnh hơn 1 chút, đủ để cậu ăn học. Cậu chưa từng kết bạn với ai, cũng chưa từng chia sẻ với ai bất cứ điều gì, cậu là 1 người trầm tính nhưng thật sự rất rất ấm áp. Bên ngoài có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng bên trong cậu thật sự là con người khác, rất quan tâm tới mọi người.

SongMinho khi nghe vậy đột nhiên có chút gì đó gọi là.... thương hại cậu. Vì SongMinho có hoàn cảnh khác hoàn toàn so với cậu. Từ bé đã sống trong nhung lụa, chưa từng bị ai làm khó làm dễ. Hắn ban đầu còn có vẻ tức giận, nhưng giờ thì không.
- Thầy biết mà... ba mẹ của em thật sự rất bận đấy =))) ( Minho nói với cái giọng khiêu khích )
Thầy cũng chả muốn nói nhiều với cái tên đó làm gì, liền bắt cả hai cởi áo khoác ngay trời đông, đứng hết ngày hôm đấy.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co