Truyen3h.Co

To Thuc Su Thich Cau Seungyoon A Songminho X Kangseungyoon

- Từ nay đến hết học kỳ, hai em phải ở lại dọn vệ sinh lớp học cũng như nhà vệ sinh.
Aiz lại phải ở cùng với cái tên chó chết phiền phức ấy nữa sao ( Seungyoon bực thầm trong bụng ). Liền nghĩ mọi cách để hai người không ở cùng nhau, sợ sẽ gây thêm tai hoạ:
- Này Song Minho. Hay chúng ta chia nhau ra làm nhé. Tôi làm hôm nay mai cậu làm? ( Seungyoon nói với cái giọng cầu xin )
- Nhưng tôi không muốn thế thì sao?
Minho như muốn chọc cậu phát điên lên, nhưng vì không muốn gây gỗ nhiều với hắn nên đành nhịn :
- Hah...tôi cũng chỉ muốn tốt cho 2 bên thôi. =))
Nhìn cái biểu cảm hụt hững cùng với cái môi đỏ mọng đang trề ra của cậu khiến cho Minho càng muốn chọc tức cậu hơn, vì lúc ấy cậu rất đáng yêu. Như cậu nhóc đang làm nũng với mẹ.

Cậu mang cái tâm trạng bực bội đó mà trút hết vào việc lau dọn. Cậu muốn làm thật nhanh để mau thoát khỏi đó.
* Àooo *
- Ah.. xin lỗi nhé, tôi không thấy cậu.
Minho dội hết chậu nước vào người cậu. Seungyoon biết đó là cố tình vì nhìn thấy Minho đang nhếch mép lên, nên bực giờ càng bực hơn. Cậu tính cầm cây lau nhà tới mà phang cho tên đó 1 cây, nhưng không may... khi cậu vừa đứng dậy đã bị trơn mà ngã về phía hắn.

Cậu đè lên người hắn, nước trên người cậu đã thấm ước hết áo Minho. Mặt chỉ cách nhau 3cm. Hơi thở đầy mùi hoocmon đàn ông của cậu phà vào mặt hắn, khiến cho lồng ngực hắn như muốn bay ra ngoài.. thật sự cậu ấy rất-quyến-rũ. Quyến rũ theo cái cách làm cho Minho * khó ưa * trở nên xiêu lòng. Da cậu ấy trắng hơn so với bọn con gái. Gò má cao. Đặc biệt, đôi môi.... đôi môi cậu ấy thực sự rất đẹp. Nó rất đỏ và căng mọng như quả mận. Đó là những suy nghĩ trong đầu 1 thằng con trai tên SongMinho lúc bấy giờ. Cậu cũng không thuộc dạng đẹp tuyệt vời nhưng cũng có thể gọi là gần hoàn hảo. Trước đấy, có bao nhiêu gái xinh, trai đẹp Minho còn chả thèm đếm xỉa. Còn hôm nay bị kẻ thù làm cho mờ cả mắt.

Cậu cảm thấy khó chịu khi bị 1 thằng con trai nhìn như muốn thiêu đốt luôn cả khuôn mặt cậu, nhanh chóng đứng dậy, bối rối chìa tay ra như muốn đỡ hắn lên, nhưng hắn không nắm vào đôi bàn tay ấy, đơn giản vì hắn không muốn mất mặt và vì hắn là con trai. Không khí ở đấy thực sự rất rất rất ngộp. Sự bối rối bao trùm lên họ.
- Vì sàn nhà trơn quá... Cậu không sao chứ?
- Không, cảm ơn. Tôi về trước, cậu ở lại về sau.
Đây là lần thứ 2 Minho chuồn khỏi cái hoàn cảnh khó xử đó bởi vì không muốn ở cùng với cậu thêm 1 giây phút nào nữa... vì hắn không muốn cậu biết tim hắn đang đập như không thể bình tĩnh được. Cậu không hiểu tại sao mình lại vì 1 đứa con trai mà không thể giữ bình tĩnh.Như thể mình đang có 1 chút gì đó gọi là ' rung động '. Cảm giác đó còn hơn cả tỏ tình với người hắn thích. Aiz.. chết tiệt.. bị gì thế này...
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co