To Van O Noi Do Cho Cau
Năm Lâm Tuyết 6 tuổi, gia đình Lâm Tuyết được chuyển đến một khu phố mới để ở. Khi vừa bước xuống xe Lâm Tuyết liền chạy ào đến phía trước sân nhà cùng với đầy sự ngạc nhiên liền thốt lên:
-Mẹ ơi! Bố ơi! Căn nhà này to quá, to hơn cả căn nhà cũ nhiều lần.( miệng luôn mỉm cười)
Ba mẹ Lâm Tuyết thấy thế liền mỉm cười, sau đó hai người nhanh chóng dọn dẹp nhà chuyển hết đồ vào bên trong căn nhà.Lâm Tuyết cũng muốn phụ bố mẹ nhưng vì quá nhỏ nên cô bé chẳng thể làm gì nổi vì tất cả đều nặng.Sau khi dọn dẹp di chuyển đồ xong. Cô bé nhanh chóng lấy các thú gấu bông trang trí khắp phòng riêng của chính mình ( dù còn nhỏ nhưng cô bé đã được ba mẹ tập lối sống tự lập) cùng đó là sách vở, quần áo bố mẹ mua cho cô. Khi vừa bước vào căn phòng Lâm Tuyết cô cùng sung sướng vì căn phòng rất rộng mà còn là màu hồng và giường màu hồng làm cô thích thú cô quá vui mừng nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại. Sau đó, cô bước tới cửa sổ ngắm nhìn xung quanh
- Woa~~~ nơi này thật rộng
Cô nhìn qua nhìn lại thì thấy đối diện nhà cô có một cậu bé đang ngồi đọc sách, cô ấy luôn thắc mắc không biết cậu ấy tên gì.Cô liền rút đầu vào thì vô tình đụng khung cửa sổ cô liền hét lên vì quá đau, ngay cả cậu bé đó cũng nghe thấy liền nhìn lên và thấy Lâm Tuyết nhưng sau đó lại mỉm cười. Ba mẹ nghe thế liền chạy lên và cô bé đã được dán băng cá nhân lên trán.
Chiều hôm đó, ba mẹ Lâm Tuyết muốn làm quen với mọi người trong xóm nên mua bánh biếu từng nhà. Lâm Tuyết muốn giúp nên cũng đi biếu cùng bố mẹ.Bố mẹ đi tới ngồi nhà đầu tiên là ngôi nhà của cậu bé đó và vô cùng trùng hợp mẹ của hai người là bạn của nhau hồi cấp ba vì thế hai người ngồi tán ngẫu với nhau.Sau đó chỉ có bố và Lâm Tuyết đi biếu những căn nhà khác, sau khi biếu xong thì bố và Lâm Tuyết trở về nhà thì phát hiện để quên đồ ở nhà bác hàng xóm nhưng vì bố của Lâm Tuyết còn phải đi làm nên nhờ Lâm Tuyết đi lấy dùm. Cô bé vâng lời đi ngay, đi tới nhà Bác hàng xóm và lấy đồ giúp bố xong thì khi bước ra trước cổng cô bé bổng quên đường sau khi biết chuyện đó Bác hàng xóm đã nói và chỉ giúp cho cô bé. Cô đi được nửa đoạn bỗng chợt quên, cô đã lấy can đảm đi tiếp
- Cố lên chắc nhà của mình chỉ ở phía trước một chút nữa thôi.
Nhưng đi mãi vẫn không tới nhà cô bé đã ngồi xuống và bật khóc nức nỡ
- Mẹ ơi! Bố ơi! Con muốn về nhà. Con muốn về nhà!
Cô thò tay vào trong túi áo thì phát hiện có một chú gấu bông nhỏ. Cô đã nhìn chú gấu bông đó an ủi chính mình.Nhưng sau đó lại bật khóc, từ đàng xa cô bé phát hiện có một bóng dáng ai đó, càng lại gần thì phát hiện đó chính là cậu bé nhà hàng xóm nhà đối diện mà cô bé đã nhìn thấy.Cậu bé đã đứng trước mặt cô bé, Lâm Tuyết liền nhìn lên ( mắt vẫn còn đọng nước mắt):
_Sao cậu lại khóc vậy - cậu bé
_T..tớmuốn về nhà-LâmTuyết
Cậu bé mỉm cười:
_Tớ sẽ đưa cậu về nhà
Lâm Tuyết liền đứng dậy, nắm lấy tay của cậu bé:
_ Vậy cậu đưa tớ về nhà đi.
Cậu bé đỏ mặt
Sau đó hai người cùng nhau đi về nhà, trên đường đi Lâm Tuyết và cậu bé còn nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Vừa về tới nơi lúc đó mẹ của Lâm Tuyết cũng từ nhà của cậu bé đó bước ra thấy cô bé mặt nức nở như thế liền chạy lại hỏi:
_ Sao con lại khóc thế Lâm Tuyết?
Lâm Tuyết đáp:
_ Con bị lạc nhưng nhờ cậu ấy ( chỉ về hướng cậu bé)nên con đã về tới nhà rồi nè
Mẹ cảm ơn cậu bé liền tiếp quay sang nói:
_ Nhưng sao con đi đâu lại lạc vậy chứ!
Lâm Tuyền trả lời:
_ Bố để quên đồ nên nhờ con đi lấy ạ!
Mẹ Lâm Tuyết nghe thế nên đã vào lấy điện thoại và gọi cho ba của Lâm Tuyết.Vừa lúc đó, mẹ của cậu bé đó cũng kêu cậu bé đó vào nhà, cậu bé liền đi vào nhà Lâm Tuyết thấy thế liền vội vàng hỏi:
_ Cậu tên gì vậy?
_ Cậu có thể gọi tớ là Phong Thần - cậu bé nói
Lâm Tuyết sau đó liền hét lên để mong Phong Thần có thể nghe:
_ TỚ LÀ LÂM TUYẾT!( Phong Thần nghe được sau đó cươid nhếch mép vào đóng cửa lại)
Lâm tuyết sau khi nói xong và bước vào nhau cũng sự vui vẻ khi có một người bạn mới.
Hết
-Mẹ ơi! Bố ơi! Căn nhà này to quá, to hơn cả căn nhà cũ nhiều lần.( miệng luôn mỉm cười)
Ba mẹ Lâm Tuyết thấy thế liền mỉm cười, sau đó hai người nhanh chóng dọn dẹp nhà chuyển hết đồ vào bên trong căn nhà.Lâm Tuyết cũng muốn phụ bố mẹ nhưng vì quá nhỏ nên cô bé chẳng thể làm gì nổi vì tất cả đều nặng.Sau khi dọn dẹp di chuyển đồ xong. Cô bé nhanh chóng lấy các thú gấu bông trang trí khắp phòng riêng của chính mình ( dù còn nhỏ nhưng cô bé đã được ba mẹ tập lối sống tự lập) cùng đó là sách vở, quần áo bố mẹ mua cho cô. Khi vừa bước vào căn phòng Lâm Tuyết cô cùng sung sướng vì căn phòng rất rộng mà còn là màu hồng và giường màu hồng làm cô thích thú cô quá vui mừng nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại. Sau đó, cô bước tới cửa sổ ngắm nhìn xung quanh
- Woa~~~ nơi này thật rộng
Cô nhìn qua nhìn lại thì thấy đối diện nhà cô có một cậu bé đang ngồi đọc sách, cô ấy luôn thắc mắc không biết cậu ấy tên gì.Cô liền rút đầu vào thì vô tình đụng khung cửa sổ cô liền hét lên vì quá đau, ngay cả cậu bé đó cũng nghe thấy liền nhìn lên và thấy Lâm Tuyết nhưng sau đó lại mỉm cười. Ba mẹ nghe thế liền chạy lên và cô bé đã được dán băng cá nhân lên trán.
Chiều hôm đó, ba mẹ Lâm Tuyết muốn làm quen với mọi người trong xóm nên mua bánh biếu từng nhà. Lâm Tuyết muốn giúp nên cũng đi biếu cùng bố mẹ.Bố mẹ đi tới ngồi nhà đầu tiên là ngôi nhà của cậu bé đó và vô cùng trùng hợp mẹ của hai người là bạn của nhau hồi cấp ba vì thế hai người ngồi tán ngẫu với nhau.Sau đó chỉ có bố và Lâm Tuyết đi biếu những căn nhà khác, sau khi biếu xong thì bố và Lâm Tuyết trở về nhà thì phát hiện để quên đồ ở nhà bác hàng xóm nhưng vì bố của Lâm Tuyết còn phải đi làm nên nhờ Lâm Tuyết đi lấy dùm. Cô bé vâng lời đi ngay, đi tới nhà Bác hàng xóm và lấy đồ giúp bố xong thì khi bước ra trước cổng cô bé bổng quên đường sau khi biết chuyện đó Bác hàng xóm đã nói và chỉ giúp cho cô bé. Cô đi được nửa đoạn bỗng chợt quên, cô đã lấy can đảm đi tiếp
- Cố lên chắc nhà của mình chỉ ở phía trước một chút nữa thôi.
Nhưng đi mãi vẫn không tới nhà cô bé đã ngồi xuống và bật khóc nức nỡ
- Mẹ ơi! Bố ơi! Con muốn về nhà. Con muốn về nhà!
Cô thò tay vào trong túi áo thì phát hiện có một chú gấu bông nhỏ. Cô đã nhìn chú gấu bông đó an ủi chính mình.Nhưng sau đó lại bật khóc, từ đàng xa cô bé phát hiện có một bóng dáng ai đó, càng lại gần thì phát hiện đó chính là cậu bé nhà hàng xóm nhà đối diện mà cô bé đã nhìn thấy.Cậu bé đã đứng trước mặt cô bé, Lâm Tuyết liền nhìn lên ( mắt vẫn còn đọng nước mắt):
_Sao cậu lại khóc vậy - cậu bé
_T..tớmuốn về nhà-LâmTuyết
Cậu bé mỉm cười:
_Tớ sẽ đưa cậu về nhà
Lâm Tuyết liền đứng dậy, nắm lấy tay của cậu bé:
_ Vậy cậu đưa tớ về nhà đi.
Cậu bé đỏ mặt
Sau đó hai người cùng nhau đi về nhà, trên đường đi Lâm Tuyết và cậu bé còn nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Vừa về tới nơi lúc đó mẹ của Lâm Tuyết cũng từ nhà của cậu bé đó bước ra thấy cô bé mặt nức nở như thế liền chạy lại hỏi:
_ Sao con lại khóc thế Lâm Tuyết?
Lâm Tuyết đáp:
_ Con bị lạc nhưng nhờ cậu ấy ( chỉ về hướng cậu bé)nên con đã về tới nhà rồi nè
Mẹ cảm ơn cậu bé liền tiếp quay sang nói:
_ Nhưng sao con đi đâu lại lạc vậy chứ!
Lâm Tuyền trả lời:
_ Bố để quên đồ nên nhờ con đi lấy ạ!
Mẹ Lâm Tuyết nghe thế nên đã vào lấy điện thoại và gọi cho ba của Lâm Tuyết.Vừa lúc đó, mẹ của cậu bé đó cũng kêu cậu bé đó vào nhà, cậu bé liền đi vào nhà Lâm Tuyết thấy thế liền vội vàng hỏi:
_ Cậu tên gì vậy?
_ Cậu có thể gọi tớ là Phong Thần - cậu bé nói
Lâm Tuyết sau đó liền hét lên để mong Phong Thần có thể nghe:
_ TỚ LÀ LÂM TUYẾT!( Phong Thần nghe được sau đó cươid nhếch mép vào đóng cửa lại)
Lâm tuyết sau khi nói xong và bước vào nhau cũng sự vui vẻ khi có một người bạn mới.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co