Nếu ai đó hỏi Luân việc khó nhất là em chưa thể thực hiện được là gì, thì có lẽ em sẽ ngần ngại mà trả lời rằng:
tha thứLuân và Xuân từng sống cùng ở một tiểu khu, học chung một trường, chung một câu lạc bộ và cả lớp học thêm tiếng anh. Hai đứa dính nhau như sam, đến nỗi bác bán xôi đầu ngõ còn lấy sự xuất hiện của hai đứa làm thước đo thời gian. Hễ thấy hai đứa dần lấp ló ở đầu hẻm, hẳn lúc ấy là bảy giờ kém; chiều chiều, khi thấy Xuân cầm quả bóng rổ, vừa đi vừa nhìn Luân đang ăn kem xong cười tít cả mắt, hẳn lúc đó là năm rưỡi chiều. Người ta thường nói, hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng lại đi theo ta suốt đời. Thật vậy, dáng hình của Xuân chưa một lúc nào mờ đi trong tâm trí của Luân. Dạo này, em nhớ Xuân thật nhiều.Chỉ cần trời chợt trở gió, Xuân sẽ lập tức phi xe đón Luân đi ăn bánh trôi tàu, tiện đường đá luôn một bát mì gà tần. Luân là đứa kén ăn nhất trên đời, món nào em cũng chê đứng chê ngồi nhưng chỉ cần ăn cùng Xuân, dù miếng gà tần bở bục em vẫn sẽ tấm tắc khen ngon. Vị của tình yêu đấy, chứ gà công nghiệp ăn chán bỏ xừ. Từ ngày xa Xuân, em chẳng bao giờ ăn lại hay lảng vảng qua mấy chỗ quán xá đó nữa. Tình yêu khắc nghiệt nhỉ? Nó biết cách đưa một người lên tận chín tầng mây rồi đẩy người đó ngã xuống tầng mười tám địa ngục. Năm em mười sáu, anh thì mười bảy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa lớn và đói khát tình yêu. Chúng ta cùng nhau lớn lên, lấp đầy kí ức bằng những điều ngọt ngào nhất rồi chôn vùi chúng một cách đầy đau đớn.------
- Ôi Xuân đấy à? Về lúc nào thế cháu? Đi đường chắc mệt lắm đúng không, rửa tay rồi ngồi xuống ăn luôn này!Mẹ của Vũ vẫn luôn săn sóc mọi người như vậy, kể cả người đó là người thân hay người ngoài. Đôi lúc Luân cũng hơi chạnh lòng, thi thoảng em có đôi chút ghen tị với Vũ bởi thằng nhóc được sinh ra trong một gia đình hòa thuận và bố mẹ hết mực yêu thương.
- Cháu mới về chiều nay cùng chú đó ạ! Mấy năm không gặp mà nhìn thím của cháu lại xinh lên rồi!- Ôi cái thằng này dẻo mỏ thế không biết nữa, liệu mà Tết này đem theo "đuôi" về nghe chưa? Luân đơ mất vài phút, trường hợp này em chưa từng nghĩ tới, em thấy khó lòng nào mà ngồi lâu được nên nãy giờ em suy nghĩ, viện đủ lý do để trốn khỏi bữa tiệc chào đón này. Có vẻ bấy lâu nay em chưa từng quên, cũng như chưa từng học cách quên người ấy. Điều duy nhất em làm luôn là chạy trốn, em nghĩ mình không thể làm gì ngoài việc này. Sau ngày hôm đó, em cắt đứt liên lạc với Xuân, em chỉ biết rằng Xuân đã sang Canada định cư với họ hàng và có lẽ sẽ không quay trở về nữa. Cũng tốt thôi, mắt không thấy tim không đau. Nhưng chẳng ai bảo với em rằng, nỗi nhớ sẽ trào lên gấp trăm nghìn lần nếu như em không được gặp người đó, nỗi nhớ khôn cùng. Người ấy nhìn em, phảng phất một nỗi buồn kèm theo sự né tránh. Vậy là, sau bao năm chúng ta vẫn chưa thể tha thứ cho nhau, đúng không?
- À quên chưa giới thiệu với cháu, đây là Luân - giáo viên dạy kèm cho thằng Vũ nhà thím. Bạn ấy dưỡng thê lắm, lại còn dạy có tâm nữa, thằng Vũ từ hạng chót lên hạng hai đấy! Xuân vào ngồi cạnh bé Luân nhé, ngồi chỗ đó khói từ nồi không bay vào mặt đâu. Sự sắp đặt tuyệt vời, đại hội ghép đôi, bà chúa mai mối và nồi lẩu chữa lành. Hồi còn học cấp 3, Xuân từng bê nguyên nồi lẩu riêu cua sang nhà Luân để rủ em ăn vì anh thấy món này quả là cao lương mỹ vị. Cả buổi, Luân chỉ ngồi nhúng mấy cọng nấm và xúc xích vì em ghét cái mùi ngái ngái của cua đồng. Em không hiểu sao Xuân lại thích món này đến thế, mà thực ra Xuân dễ ăn dễ ngủ lắm, món gì cũng ăn được và ăn xong thì cũng ngủ ngay được. Ngang lợn. Cơ mà Luân phải công nhận rằng lúc ăn trông Xuân đẹp trai thật, cái cách anh ấy sặc miếng ớt đến nỗi đỏ mặt tía tai làm em mỗi lần nhớ lại đều bật cười. Em yêu Xuân, yêu cả nết ăn nết ngủ của anh, yêu cả lúc anh vô thức sờ mông em lúc ngủ.
- Cún ăn miếng bò Mỹ này đi, xong húp tí nước lẩu là hết sảy luôn đó!Xuân thường hay gọi em là "cún", anh thấy yêu cái tên này đến lại. Cứ một câu lại cún ơi, hai câu cún à, ai bảo em Luân của hắn trông xinh ngoan yêu y hệt một chú cún Golden Retriever cơ chứ. Biết em Luân có tính sạch sẽ, nên cứ mỗi lần ăn xong mà miệng còn dính đầy dầu mỡ thì Xuân sẽ cố tình hôn trộm vào má em một cái chóc, chọc tức em chơi vậy đó. Và lần nào em Luân của hắn cũng nổi điên mà lao vào lấy áo hắn lau cho bằng sạch. Ở dơ số một và yêu em cũng số một. Biết là không thể trốn được, nên Luân giả vờ sắp xếp lại bát đũa và các khay đồ ăn đầy ắp trên bàn. Xuân thấy thế cũng nhanh nhẹn ngồi lại cạnh em, cũng giả vờ đưa đẩy mấy đĩa đồ ăn một cách câu nệ như muốn phá đi cái bầu không khí sượng trân này, mà càng làm càng ngứa mắt. Thằng nhóc Thiện Vũ dường như đánh hơi được điều gì đó, đành vứt cho hai ông anh trước mặt một ánh nhìn đầy phán xét:
- Hai anh cứ đẩy qua đẩy lại mấy cái đĩa chi vậy? Rơi hết đồ ăn của em bây giờ! - Cách trao đổi thông tin của người trưởng thành đó con ơi! Vừa nãy là cho nhau số điện thoại đó! - Bố Thiện Vũ hóm hỉnh giải vây cho hai con người nhìn là biết có uẩn khúc. Xuân bất lực cười trừ, còn Luân nghe vậy thì mặt tái mét như thể vừa bị phát hiện. Bố của Xuân và Vũ là hai anh em họ, gia đình Vũ sống ở ngoại ô còn gia đình Xuân và Luân sống ngay trung tâm thành phố. Mối quan hệ giữa hai nhà không được tốt lắm do tranh chấp đất đai. Sau khi đoạt được phần đất, bố Xuân thản nhiên ngoại tình. Dĩ nhiên, ngoại tình là bán rẻ đạo đức, lương tâm và người lén lút mua lại thử rẻ mạt đó là mẹ của Luân. Sự vụ đó, giết chết những đứa trẻ chưa nổi đôi mươi, giết chết thứ tình yêu mà chúng dày công bồi đắp từng ngày.Ngày biết tin, chẳng ai bình tĩnh nổi. Người phụ nữ em gọi bằng mẹ dứt áo bỏ trốn cùng bố Xuân, cùng với tất cả số tiền có trong sổ tiết kiệm. Khi bạc tình, con người ta có thể làm đến mức này sao?Người cảm thấy kinh khủng hơn cả có lẽ là Xuân, khi anh tận mắt chứng kiến bố mình đang ngoại tình cùng người phụ nữ khác, ngay trong chính căn nhà mà mẹ anh tích góp bao năm trời mới mua được, người đang hấp hối trong bệnh viện. Tối đó, Luân lang thang khắp nơi, em chẳng biết đi về đâu. Chỉ vì những con người vô trách nhiệm mà tan cửa nát nhà.
Trùng hợp, Trọng thấy em thất thần đi ngang qua cung đường nhà mình, đường tuy lớn và rộng nhưng rất tối nên Trọng muốn đưa Luân về. Khẽ chạm tay vào vai Luân, Trọng ân cần hỏi sao mắt Luân lại sưng đỏ và chân lại đi tập tễnh thế kia. Luân như vỡ òa, em chẳng suy nghĩ gì mà lao vào ôm chầm lấy Trọng. Luân cho rằng hẳn cuộc đời em được lấy cảm hứng từ cái trò chơi Domino. Chỉ cần tồn tại một cú hích là em hoàn toàn sụp đổ trong chốc lát. Vì không liên lạc được với Luân nên Xuân đã đi tìm em, không ngờ lại thấy em đang ôm người khác. Xuân dường như đánh mất chính mình, đánh mất sự tử tế vốn có, anh xông vào đẩy Luân ngã lăn xuống đất. Tia máu hằn trong đôi mắt Xuân khiến Luân kinh hãi tột độ, anh hét lên trong sự phẫn uất cùng cực:
- Mày đúng là giống y hệt mẹ của mày! ---Những vết cắt sâu hoắm đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của cả hai. Câu nói đó dường như ám ảnh Luân đến từng giấc ngủ, thi thoảng em sẽ mơ thấy đôi mắt đỏ lừ cùng giọng nói chất chứa hận thù của Xuân. Em sẽ mơ thấy bóng anh xa dần, xa dần, xa tới nỗi em không còn đủ khả năng để chạm vào anh nữa.
Năm năm xa cách, đủ để anh và em có thêm nhiều mối quan hệ mới nhưng cả hai chúng ta đều chọn cách giữ lại đôi lắc tay hoen gỉ, mờ tên. Xuân đôi lần đã muốn ném chiếc vòng ấy đi, rồi lại không nỡ bỏ lại nơi đây kỉ niệm của cả hai. Anh ở Canada, nhưng chưa một ngày thôi nhớ về em, Luân của anh. Em chọn rời xa thành phố, để không phải thấy anh vương vấn nơi này. Sao em đi đâu, cũng thấy đôi mình ngồi đó, thủ thỉ, cười nói. Anh đi rồi, nỗi nhớ để cho ai?- Bé Luân đã có "ghẹ" chưa, để cô gắp cho nhé! Mẹ nhóc Thiện Vũ thấy Luân cứ chọc qua chọc lại trong bát, dáng vẻ không được tự nhiên như ngày thường, đành lên tiếng giải cứu
- Úi giồi, con "ghẹ" to đùng bên cạnh đây này! Mặt Luân và Xuân tự nhiên đỏ bừng như hai quả cà chua khi nghe bố Thiện Vũ tung đòn tấn công, trúng tim đen. Một bầu không khí hỗn độn đang diễn ra trên bàn lẩu, thằng nhóc Thiện Vũ hết liếc hai con người đang đóng băng giữa bàn lẩu sôi sùng sục, đến hai vị thân sinh của nhóc.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"Xuân nắm bắt được tình hình có vẻ không quá khả quan, anh gãi gãi đầu rồi nhanh tay gắp con ghẹ về bát mình rồi giải thích:
- Em Luân có vẻ không thích ăn ghẹ đâu chú thím ạ, để cháu ăn cho! - Ơ kìa thằng này, bé nó đã ăn đâu mà kêu là không thích? - Mẹ Vũ đưa một ánh nhìn ngờ vực về phía Xuân, kèo này mày chết với bà.
- Cháu bị dị ứng với hải sản, cứ để anh ấy ăn đi ạ! - Luân khe khẽ lên tiếng, em sợ sẽ phọt ra điều gì đó mà cả hai đang cùng giấu diếm.
Vũ không chịu nổi bèn đâm chọt cho mấy phát:
- Ô, mới gặp nhau lần đầu mà anh đã biết babi Luân bị dị ứng hải sản rồi cơ á? Sang Canada mấy năm anh chuyển nghề sang làm thầy bói rồi à?
- Ừ anh mới học được thuật xem tướng!
- Thế anh thấy tướng thầy em sao?
- Giống con ghẹ này nè!
- Thì sao?
- Ngon!
Năm năm tiếp xúc với văn hoá phương Tây, anh Xuân của em Luân thay đổi nhiều thật.
Trơ trẽn. Luân cảm thấy nhớ Xuân của những ngày tháng trước đây, khi mà anh luôn nhẹ nhàng, ân cần và cực kì cẩn trọng trong từng lời nói với em. Hẳn là Xuân vẫn còn giận, nên từ cái buổi tối định mệnh phun ra lời nói cay nghiệt đó, Luân vẫn còn chút giận và dằm trong tim.
Lê Hồng Xuân, anh ta thay đổi thật rồi!
"Phải tìm cách để trốn khỏi đây thôi! Còn ngồi là còn lộ, tốt nhất là chạy" - Luân thầm nhủ, nghĩ hơi nồi lẩu sẽ nhúng chín em trước khi em ngượng chín mặt ở nơi này.
- Cả nhà mình ơi, dù biết là không phải phép nhưng cháu chợt nhớ ra một dự án lớn ở trường đang đợi cháu ở nhà, nên cháu xin phép về trước ạ! Cảm ơn cô chú vì bữa lẩu này ạ, cháu thấy ấm bụng lắm!
- Nhưng cháu đã ăn được gì đâu Luân! Cô chú xin lỗi nhé, hôm nay chú về vui nên đùa hơi quá! Cô chú không có ý gì đâu!
- Dạ không sao đâu ạ...
Xuân cũng chột dạ, anh nhíu mày một cách khó hiểu rồi buông một câu:
- Em Luân về giờ này đường tắc lắm, chi bằng cứ ngồi lại đi!
Luân nghe Xuân gọi em bằng "em Luân", cảm giác thật xa lạ. Anh chưa bao giờ gọi em như thế, vì anh yêu biệt danh "Cún" của em đến nhường nào.
À, em quên mất, giờ hai chúng ta đang là hai người xạ lạ mà!