To X Heejake
Khiếp vía!
Đầu năm ngoái Luân đi chùa cầu may thì có ông thầy vừa nhìn mặt em đã phán cẩn thận duyên âm theo đuổi. Khổ nỗi, Luân có biết sợ là gì, hai mấy năm cuộc đời ngoài bị chó đuổi ngã gãy hai cái răng cửa thì Luân chẳng ngán ai.
Ngồi bần thần chừng dăm phút, em quyết định đi kiếm cái gì ăn cho ấm bụng. Giời lạnh thế này người ta dễ chết đói hơn là chết rét. Đang loay hoay lục lọi mấy gói cháo trong tủ bếp, Luân giật mình khi tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Luân nín thở, ở một mình trong khu trọ toàn những nhân vật thần bí nên em đã nâng cao tinh thần cảnh giác từ lúc nào không hay.
"Ai vậy?"
"Anh X quản lý đây, em mở cửa có người tìm gặp nhé"
Trời đánh tránh miếng ăn. Luân hé cửa dòm trộm xem ai cả gan đến làm phiền em lúc sáng sớm tinh mơ. Còn ai trồng khoai đất này, người yêu cũ không mời tự đến.
Xuân thấy Luân lấp ló sau cánh cửa, anh cúi xuống dí sát mặt mình tính hù một phen, ai ngờ lúc đó Luân đã đứng lên rồi. Thành thử ra tầm mắt chiếu thẳng vào chiếc quần ngủ gấu dâu của người bên trong.
"Không ngờ anh có thú săn bắn chim quý giữa ban ngày đấy" - Luân đẩy cửa ra liếc cháy mặt Xuân.
"Ừ ở đây có giống nằm trong sách đỏ mà, anh đến để mang về bảo tồn và nhân giống thôi"
Mười cái mồm của Luân cũng không đọ lại được, em chống nạnh hất cằm hỏi Xuân đến đây làm gì. Hắn đáp:
"Nhiều việc lắm, vào nhà rồi tính"
Xuân nghĩ Luân chắc cũng không nỡ để mình đứng ngoài này, nên anh tự đi vào khỏi cần xin phép. Châm ngôn của Xuân là mặt dày không tày mặt dạn, cứ e ấp có lẽ đến mùa quýt năm sau hai đứa chưa hết giận.
Phòng của Luân nhỏ xinh và ấm cúng, giữa đông lạc vào đây quả là hạnh phúc. Đống sách vở được xếp ngăn nắp trên kệ, bếp núc gọn gàng sạch sẽ, thứ lộn xộn nhất lúc này là Luân.
Em đứng ở cuối giường còn Xuân ngồi gần phía bàn học.
"Sao em cứ che miệng vậy?"
"Chưa đánh răng"
Xuân phì cười, đã thế anh phải kiếm cớ ở đây càng lâu càng tốt. Mặt Luân như muốn đuổi khách lắm rồi, nhưng hẳn em biết người ta đến "đòi nợ" nên buộc dịu tính đi.
"Sao anh biết mà mò được tới tận đây? Thính quá ha, đánh hơi được cả dấu chân của tôi à?"
"Người đứng tên khu đất này là anh mà!"
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, sức tấn công của Luân gần như bằng không. Chẳng biết giấu mặt đi đâu, em xoay người tìm chiếc hộp paradox mà cả hai đã đề cập tối qua.
Mấy hôm trước nhân lúc dọn dẹp nhà cửa, để tránh rơi vỡ những đồ vật nhạy cảm, Luân gói ghém chúng vào hộp carton cất dưới gầm giường. Loay hoay một hồi, dỡ hết món này đến món nọ mà chẳng thấy hộp paradox đâu, Luân chảy mồ hôi hột.
"Gay rồi"
Ánh mắt Xuân vô thức đổ dồn lên dáng hình bé nhỏ trước mặt cho tới khi cái nhìn cả hai chạm vào nhau.
"Anh tưởng trước giờ vẫn vậy?"
"Tôi không đùa! Rõ ràng tôi để nó dưới gầm giường mà giờ không thấy đâu"
Xem chừng Luân có vẻ bực bội, hàng lông mày nhăn rúm lại, miệng lẩm bẩm vài câu chửi hằn học. Xuân ái ngại đứng lên ngó nghiêng thử xem có giúp được gì không thì chẳng may quơ trúng chân Luân khiến anh ngã sõng xoài.
Dù tự mình ngã nhưng Xuân nhất quyết ăn vạ, giả vờ đau đớn trong khi cái thây anh đang đè bẹp Luân ở phía dưới. Ở cự li gần, Xuân thấy mặt Luân hốc hác đi nhiều, gương mặt chỉ còn phảng phất chút hồn nhiên khi xưa. Thời gian quả là tàn ác bởi chúng lấy đi niềm vui của mỗi người.
Sáng sớm nay Xuân đến thăm mộ mẹ, anh bất ngờ khi nơi mẹ anh nằm được dọn dẹp chu đáo, hương khói đủ đầy . Sống mũi Xuân cay xè và anh không kìm được nước mắt. Lúc còn sống, bà thích nhất là hoa thiên điểu bởi nó tượng trưng cho sự thuỷ chung và bền vững của tình yêu. Cuối cùng, đó là điều mà cả đời bà không bao giờ có được.
Năm nhánh hoa thiên điểu đặt ngay ngắn trên phiến mộ tự bao giờ, hơi sương đọng lại khiến chúng tươi mới lạ thường. Bác bảo vệ khu nghĩa trang thấy Xuân đứng đó liền đưa cho anh chiếc bật lửa:
"Cậu là con trai bà ấy hả? Trước giờ tôi cứ tưởng là cái cậu người nhỏ thó kia cơ, mà hỏi ra mới biết không phải. Cậu đấy hay lui tới đây lắm, thắp hương rồi dọn dẹp"
"Vâng. Em ấy là người yêu cháu nhưng bọn cháu chia tay rồi"
"Ui dào, tụi trẻ các cậu bây giờ hay sinh sự lắm! Còn yêu mà sao không nói, cứ dằn vặt nhau. Đời trông thì dài mà lại ngắn, không ai đợi được ai đâu"
Đó là lý do tại sao Xuân có mặt tại nhà Luân lúc mặt trời còn chưa hé.
Hẳn em cũng tự trách mình. Những nghiệt duyên đánh đổ mọi thứ đáng lý ra nên thuộc về cả Xuân và Luân. Sâu thẳm trong lòng Luân lúc này là mặc cảm, tình có thể còn nhưng cái tôi luôn lớn hơn kể từ cái ngày họ rời bỏ nhau.
"Con lợn này đứng lên mau! Đừng có bày trò, tôi khóc cho anh xem bây giờ"
Luân biểu đạt sự phẫn nộ xen chút cay cú, tay em ra sức kéo áo Xuân nhưng chẳng xi nhê gì vì hắn ta to gấp đôi em.
Xuân thấy mình trêu hơi quá liền chồm dậy, không quên kéo người kia mà đằng ấy còn vùng vằng. Mặt em đỏ au, nước mắt lưng tròng nom đến tội.
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn gần em thôi"
"Im mồm đi, đừng có bao biện. Anh thì gần gũi cái chó gì, anh muốn đến đây xem tôi thảm hại thế nào đúng không? Anh hả hê chưa? Rồi thì biến đi!"
Mở đầu một ngày mới tệ nhất của Luân trong suốt vài năm trở lại đây.
-
Lời tác giả:
Thực ra em Luân là người chịu tổn thương nhiều nhất đó, nên mọi người đọc mà thấy ẻm sồn sồn như con nhím xù lông thì nên hiểu cho em nha.
Nếu mọi người để ý thì trong phần truyện này có tiết lộ anh Xuân đứng tên nguyên một khu trọ, là ảnh cũng có tiền. Còn em Luân thì phải tự nuôi bản thân, bố đã về quê như kiểu đi tu ý nên không còn chu cấp cho em nữa.
Còn về việc tại sao em Luân lúc lạnh lúc nóng với Xuân thì do ẻm cũng chẳng biết phải đối mặt sao với người yêu cũ nữa. Xuân thì được đi nước ngoài mấy năm, nên phần nào tính cũng dạn dĩ hơn Luân. Mình không xây dựng tính em Luân theo kiểu yếu đuối, chỉ biết khóc đâu, em Luân thực ra rất là mạnh mẽ. Tại cha Xuân trêu quá trời trêu ẻm mới tức nước vỡ bờ thôi TvT
Hehe, cảm ơn mọi người đã đọc To.X, truyện này là truyện mình thích nhất và muốn khai thác nhiều nhất.
Enjoy reading!
hyedled.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co