Toa Chung Cu Doi Dien
Thiên Văn Trụ thư giãn lướt xem đống hình chụp, video đầy ắp chiếc máy ảnh chuyên nghiệp."Tuy không bằng lens 70k euro nhưng chọn đại một hình làm nền desktop cũng được. Anh muốn in ra treo quanh nhà.""Anh chọn thời điểm đi du lịch khéo lắm. Không nhờ em sửa lịch thì đu đỉnh bão rồi. Về nhà giờ này hợp lý, chỉ còn mưa rào từng cơn 10 phút.", Vũ Ngọc Ban tắt cần gạt nước, phóng xe ra khỏi đường cao tốc, "Nay anh ở lại nhà em đi.""Ừ. Tôm về quê rồi thì anh cứ ăn trực em thôi.", Trụ zoom bức ảnh Ban đứng trên mỏm đá lúc bình minh, "Cảm giác có người yêu biết nhiếp ảnh là gì? Em không bao giờ lo thiếu tài nguyên sống ảo.""Toàn anh sống ảo thì có. Thanh story của anh nó thành dấu ..... rồi.""Thế sợ vẫn ít. Ghệ đẹp như tiên giáng trần thế này mà...", anh vừa ngắm ảnh chụp chung hai người vừa suýt soa, "Sao đẹp đôi thế! Uyên ương hồ điệp! Trai anh hùng gái thuyền quyên/Ví như Lữ Bố, Điêu Thuyền gặp nhau.""Điêu Thuyền nào đánh xe chở Lữ Bố dư này?""Thế nào là lãng mạn? Nghe nói chủ tịch Triều Tiên mê siêu xe, tổng thống Nga mang theo một con Limousine bọc thép homemade sang Bình Nhưỡng tặng chủ tịch. Tổng thống còn đích thân lái xe chở chủ tịch vòng quanh khuôn viên Cung điện Mặt trời.""Ừ, còn gì romantic hơn một buổi date sau khi ký thỏa thuận quân sự...", Ban cười tươi, lướt chiếc điện thoại được kẹp cố định trên tablo, "Tối anh muốn ăn gì?""Có gì ăn nấy.""Nói thế với thằng Tôm thì được, nhưng đừng bao giờ nói với con Tuyền."Cô bấm call video. Màn hình hiện Tuyền đang đứng bên lan can hồ nước. Đứa em gái bắn ngay lời thoại như súng liên thanh."Á a! Chị yêu hôm nay quá xinh đẹp quá slay 10 điểm không có nhưng, Lara Croft với Góa phụ đen phải gọi bằng bộ đàm-""Một tiếng nữa tao về. Nay có ông Trụ, mày liệu kiếm gì đãi khách.""Em vừa phát minh ra món mới... Hi, đùa thôi. Để em ra quán mua dê 7 món."Trụ thò mặt vào camera, "Tuyền à, anh chị có quà cho em đấy.""Tặng mấy khối không khí rừng cho em là quý nhất. Cả tháng nay hít bụi, vừa tạnh mưa là em ra công viên đây.""Anh mua rượu sim mang hương vị mộc mạc, đậm đà từ trái sim rừng chín mọng- đặc sản núi rừng gói trọn tinh hoa thiên nhiên miền Trung.", Trụ đọc chữ trên bao bì sản phẩm, "Nhắm với dê nướng thì còn gì bằng.""Nào nào! Hết dụ em lô đề lại đến rượu chè. Anh rượu chè chị Ban vẫn chấp nhận, chứ em mà tệ nạn thì chị ấy đá khỏi nhà luôn."Trụ quay sang Ban, hỏi, "Thật thế hả em?""Ừ. Nó say là lôi thôi lắm.""Chết. Ai lại làm thế... Nhân vô tửu như kỳ vô phong. Không say thì việc gì đâu.""Với anh thì chẳng việc gì, nhưng người thường dù tửu lượng cao, uống nhiều vẫn hại sức khỏe.""Biết Túy quyền không? Thân thể say nhưng tâm tỉnh táo, càng say đánh càng hay đó.""Trong phim thì vậy. Còn con Tuyền say nó sẽ gọi điện cho mọi người nói năng lung tung. Ông Thạch ghost nó cũng chính tại nó gọi điện chửi ổng chứ đâu."Tuyền gãi đầu, "Chị lại nhắc chuyện ấy. Em thực sự không nhớ mình nói gì, không biết tại sao ổng dỗi ghê cỡ đó.""Ông ấy có nói hôm nào về chưa?""Không, em hỏi mẹ ổng cũng không biết. Cứ tùy hứng đi lại, chẳng cần thân nhân ra sân bay đón. Nếu cần thì chỉ gọi đúng những người ông ấy muốn.""Bệnh nghề nghiệp mà. Đi mây về gió..."Trụ hỏi xen vào: "Thạch? Ông anh họ mà hợp tác kinh doanh bật lửa với em ấy à?""Ừ.", Ban đáp, "Cũng là em rể tương lai của em.""HẢ??", anh thợ mộc sốc nặng, "Nhưng em bảo em và Tuyền không theo tục nội hôn."Tuyền cười nhạt, "Vốn là không, nhưng tình thế đã thay đổi. Hôm trước em nói với thằng Tôm rồi.""Em đá nó à?""Em với nó là gì của nhau mà đá? Nó ghost em cả hè có sao đâu.""Thế nào là ghost? Nó không liên lạc với em, em vô tâm không thèm liên lạc với nó. Anh ở cùng nó, anh thấy điều em không thấy.""Không care. Thằng Tôm có thể bình tĩnh giữ chân em thì anh tức cái gì?""Nó là em trai anh. Nếu thằng Tôm đối xử với em như thế, Ban cũng không để yên...""Em mặc xác.", Ban bình thản nói, "Thằng em của anh cũng đâu vừa. Yêu bao nhiêu đứa. Anh quên rồi à?""N-nhưng..."Nhưng Trụ luôn cảm thấy có gì cấn cấn. Các cuộc tình chóng vánh của Phi đều kết thúc êm đẹp đến lạ, vì một lý do chung chung- "không hợp". Còn Tuyền- cái đứa mà cậu từ chối, đánh nhau như mèo cam với mèo mướp thì lại quay ngoắt ra yêu.
Những ngày nghỉ hè ở quê, Trụ bắt gặp nhiều khoảnh khắc lạ kỳ, sự lạ kỳ chỉ biểu hiện ở kẻ lụy tình. Nếu ghi hình những cảnh ấy và edit màu phim cũ, người ta sẽ tưởng Thiên Văn Phi là bộ đội ở tiền tuyến chờ mòn mắt không thấy một lá thư từ người yêu. Chỉ nghĩ giả sử bản thân rơi vào tình huống tương tự, Trụ đã thấy thốn. Sau khi bị phụ huynh đôi bên chia cắt, anh vẫn có cơ hội liên lạc với Ban qua công việc, dù bị cô lạnh nhạt nhưng vẫn hơn không gì cả.Tuyền cảm thấy phải nói thêm.
"À, cả ông Thạch cũng không khó chịu về chuyện em với thằng Tôm. Nên anh khỏi lo.""Tức là ông ấy không yêu em.""Đúng, hiện tại vẫn là tình anh em. Em cũng không để tâm love life của ông ấy. Tự do yêu đương 699 chap, chap 700 thực hiện trách nhiệm- đó là sự chuyên nghiệp.""Nếu em không date to marry thì cắt đứt với nó ngay đi. Em học ngành Tâm lý mà thiếu đạo đức nghề nghiệp thế! Học chữa bệnh nhưng lại hại người khác mắc bệnh!""Chính vì học ngành Tâm lý nên em tin tất cả nỗi thất tình đều có thể vượt qua. Hơn nữa em sẽ thực hiện biện pháp giảm thiểu đau đớn cho nó. Anh đừng coi thằng Tôm như em trai bé bỏng yếu đuối nữa."Trụ ước chi có thể chui qua màn hình để bóp cổ đứa con gái này.
"Tốt thôi. Anh sẽ nhắm mắt làm ngơ, với một điều kiện.""Anh nói đi.""Tối nay em uống rượu thắng anh."
---
Thiên Văn Phi ngồi ngoài hiên nhà hóng gió cùng con chó huyền đề. Mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách xuống lá cây. Điện thoại trong túi cậu chợt rung như séc toi...
"Tuyền à?"Đầu bên kia vang lên giọng khàn đặc, ngắt quãng.
"Tuyền? ĐÚNG, CHÍNH LÀ TAO! ...Còn mày là thằng nào?""Sao em lại uống đến mức này?", Phi tưởng như ngửi được cả mùi rượu qua sóng điện thoại."Mày là thằng nào... không quan trọng... Tao nói... mày là con đĩ của tao...""Chị của em đâu?""Hm...? Chó chết... Thằng người yêu... của chị tao. Muốn đấu với tao à... Tao cho nó nằm rồi."Nếu là tỉ thí tửu lượng, Tuyền chắc chắn đã bị nghiền cho ra bã. Nhưng Trụ đâu phải kiểu đàn ông dã man với một đứa con gái như thế, còn là em ruột của Ban. Mà Ban cũng không can ngăn hay sao?"Chị của em đâu?""Trên giường tao... tất nhiên... Ai thắng thì được người đẹp..."Thua nên Ban mới ngủ cùng để chăm sóc chứ sao nữa. Xem ra là Tuyền cầm điện thoại trốn khỏi phòng.
"Em đang ở đâu?""Ban công.""Về giường đi.""...Mày là cái éo gì... mà ra lệnh...""Vậy anh gọi thằng Tôm đến chỗ em.""...Tôm... Hm...", Tuyền im lặng 3 giây, "Cấm... cho em ấy biết... Mày dám làm phiền em yêu của tao... thì liêụ hồn con peter mày!"Phi nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất, rồi chỉ còn âm thanh môi trường.
"Alo? Tuyền?"Phi kiên nhẫn giữ máy 10s. Khi cậu định tắt máy, gọi cho Ban thì tiếng Tuyền trở lại.
"AI ĐẤY?""Tôm.""...Cậu đang mặc quần lót màu gì-"Chiếc điện thoại bị giật khỏi tay Tuyền. Giọng Ban lạnh như thép.
"Tôm à? Xin lỗi đã làm phiền mày. Con Tuyền cứ say là nói bậy bạ, mày đừng chấp.""Tôi chưa nghe thấy gì cả... Bà để Tuyền uống đến mức này mới lạ đấy. Tuyền đấu với ông Trụ có đúng không?""Đúng, tao làm trọng tài. Nó say vì nó tin tao tuyệt đối, vậy thôi. Nếu nó đi với mày, dĩ nhiên tao chẳng để nó mất tỉnh táo.""Kèo này là thế nào?""Mày trông chờ gì ở hai con nghiện?""Bà cất điện thoại, đừng để Tuyền gọi lung tung."
Biết không hỏi được gì thêm, Phi ngắt máy.Ban cúi xuống vỗ vào má đứa em gái đang ngồi lơ mơ trên ghế.
"Mày lại trốn ra đây. Về chuồng!""...ưm..."
Tay chân Tuyền nhũn ra như chất lỏng. Ban luồn cánh tay rắn chắc ra sau lưng và đùi cô, bế lên nhẹ tênh như không. Tuyền nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào vai Ban. Sau bão, AQI xuống mức màu cam, ở thủ đô có thể coi là không khí trong lành hiếm có, nhưng nồng độ cồn trong hơi thở của Tuyền ở mức tím đậm.
Ban hôn lên tóc em.
"Giỏi lắm. Dám chơi dám chịu thế mới là em gái của Vũ Ngọc Ban."
---
Tiếng cãi vã ồn ào bên ngoài khiến Tuyền lơ mơ tỉnh một nửa nhưng mắt vẫn nhắm nghiền như người hôn mê toàn thân bất động, não tiếp nhận vài tín hiệu âm thanh, cảm giác mà không diễn giải thông tin được.
Một bàn tay áp lên má, một nụ hôn nóng rực lên môi...
"Em đểu quá, Tuyền. Nhưng mà... I can fix that."[6h sáng anh Tôm phi lôi thần lên với em Tuyền]
Những ngày nghỉ hè ở quê, Trụ bắt gặp nhiều khoảnh khắc lạ kỳ, sự lạ kỳ chỉ biểu hiện ở kẻ lụy tình. Nếu ghi hình những cảnh ấy và edit màu phim cũ, người ta sẽ tưởng Thiên Văn Phi là bộ đội ở tiền tuyến chờ mòn mắt không thấy một lá thư từ người yêu. Chỉ nghĩ giả sử bản thân rơi vào tình huống tương tự, Trụ đã thấy thốn. Sau khi bị phụ huynh đôi bên chia cắt, anh vẫn có cơ hội liên lạc với Ban qua công việc, dù bị cô lạnh nhạt nhưng vẫn hơn không gì cả.Tuyền cảm thấy phải nói thêm.
"À, cả ông Thạch cũng không khó chịu về chuyện em với thằng Tôm. Nên anh khỏi lo.""Tức là ông ấy không yêu em.""Đúng, hiện tại vẫn là tình anh em. Em cũng không để tâm love life của ông ấy. Tự do yêu đương 699 chap, chap 700 thực hiện trách nhiệm- đó là sự chuyên nghiệp.""Nếu em không date to marry thì cắt đứt với nó ngay đi. Em học ngành Tâm lý mà thiếu đạo đức nghề nghiệp thế! Học chữa bệnh nhưng lại hại người khác mắc bệnh!""Chính vì học ngành Tâm lý nên em tin tất cả nỗi thất tình đều có thể vượt qua. Hơn nữa em sẽ thực hiện biện pháp giảm thiểu đau đớn cho nó. Anh đừng coi thằng Tôm như em trai bé bỏng yếu đuối nữa."Trụ ước chi có thể chui qua màn hình để bóp cổ đứa con gái này.
"Tốt thôi. Anh sẽ nhắm mắt làm ngơ, với một điều kiện.""Anh nói đi.""Tối nay em uống rượu thắng anh."
---
Thiên Văn Phi ngồi ngoài hiên nhà hóng gió cùng con chó huyền đề. Mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách xuống lá cây. Điện thoại trong túi cậu chợt rung như séc toi...
"Tuyền à?"Đầu bên kia vang lên giọng khàn đặc, ngắt quãng.
"Tuyền? ĐÚNG, CHÍNH LÀ TAO! ...Còn mày là thằng nào?""Sao em lại uống đến mức này?", Phi tưởng như ngửi được cả mùi rượu qua sóng điện thoại."Mày là thằng nào... không quan trọng... Tao nói... mày là con đĩ của tao...""Chị của em đâu?""Hm...? Chó chết... Thằng người yêu... của chị tao. Muốn đấu với tao à... Tao cho nó nằm rồi."Nếu là tỉ thí tửu lượng, Tuyền chắc chắn đã bị nghiền cho ra bã. Nhưng Trụ đâu phải kiểu đàn ông dã man với một đứa con gái như thế, còn là em ruột của Ban. Mà Ban cũng không can ngăn hay sao?"Chị của em đâu?""Trên giường tao... tất nhiên... Ai thắng thì được người đẹp..."Thua nên Ban mới ngủ cùng để chăm sóc chứ sao nữa. Xem ra là Tuyền cầm điện thoại trốn khỏi phòng.
"Em đang ở đâu?""Ban công.""Về giường đi.""...Mày là cái éo gì... mà ra lệnh...""Vậy anh gọi thằng Tôm đến chỗ em.""...Tôm... Hm...", Tuyền im lặng 3 giây, "Cấm... cho em ấy biết... Mày dám làm phiền em yêu của tao... thì liêụ hồn con peter mày!"Phi nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất, rồi chỉ còn âm thanh môi trường.
"Alo? Tuyền?"Phi kiên nhẫn giữ máy 10s. Khi cậu định tắt máy, gọi cho Ban thì tiếng Tuyền trở lại.
"AI ĐẤY?""Tôm.""...Cậu đang mặc quần lót màu gì-"Chiếc điện thoại bị giật khỏi tay Tuyền. Giọng Ban lạnh như thép.
"Tôm à? Xin lỗi đã làm phiền mày. Con Tuyền cứ say là nói bậy bạ, mày đừng chấp.""Tôi chưa nghe thấy gì cả... Bà để Tuyền uống đến mức này mới lạ đấy. Tuyền đấu với ông Trụ có đúng không?""Đúng, tao làm trọng tài. Nó say vì nó tin tao tuyệt đối, vậy thôi. Nếu nó đi với mày, dĩ nhiên tao chẳng để nó mất tỉnh táo.""Kèo này là thế nào?""Mày trông chờ gì ở hai con nghiện?""Bà cất điện thoại, đừng để Tuyền gọi lung tung."
Biết không hỏi được gì thêm, Phi ngắt máy.Ban cúi xuống vỗ vào má đứa em gái đang ngồi lơ mơ trên ghế.
"Mày lại trốn ra đây. Về chuồng!""...ưm..."
Tay chân Tuyền nhũn ra như chất lỏng. Ban luồn cánh tay rắn chắc ra sau lưng và đùi cô, bế lên nhẹ tênh như không. Tuyền nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào vai Ban. Sau bão, AQI xuống mức màu cam, ở thủ đô có thể coi là không khí trong lành hiếm có, nhưng nồng độ cồn trong hơi thở của Tuyền ở mức tím đậm.
Ban hôn lên tóc em.
"Giỏi lắm. Dám chơi dám chịu thế mới là em gái của Vũ Ngọc Ban."
---
Tiếng cãi vã ồn ào bên ngoài khiến Tuyền lơ mơ tỉnh một nửa nhưng mắt vẫn nhắm nghiền như người hôn mê toàn thân bất động, não tiếp nhận vài tín hiệu âm thanh, cảm giác mà không diễn giải thông tin được.
Một bàn tay áp lên má, một nụ hôn nóng rực lên môi...
"Em đểu quá, Tuyền. Nhưng mà... I can fix that."[6h sáng anh Tôm phi lôi thần lên với em Tuyền]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co