Toa Thanh Trong May Ngu Tieu Lan San Ban Editor Dang
Chuyển ngữ: Cực PhẩmMưa gió sấm chớp át đi tiếng tim đập.Đống lửa bùng cháy lên trong bóng đêm, phản chiếu hình bóng hai người lên trên vách động.Phong Khiển Tuyết nói: "Rõ ràng ngươi có tâm sự gì đó."Tạ Nhận làm như không có gì ngồi thẳng dậy, dùng gậy chọc vào đống lửa: "Có tâm sự cũng không thể kể huynh nghe được. Mà huynh yên tâm đi, không liên quan đến diệt ma trảm yêu gì đâu, cũng chẳng liên quan đến chính đạo hay đại nghĩa gì hết, đơn giản chỉ là vài suy nghĩ vẩn vơ của ta mà thôi."Phong Khiển Tuyết cũng chẳng hỏi nữa, lại lấy một chiếc lược bằng ngọc nho nhỏ từ trong túi càn khôn ra, thấy tay phải của đối phương đang bôi thuốc trị thương nên không tiện, thế là ngồi nhích qua đó luôn, gỡ dây cột tóc của hắn ra.Y phục được xông hương thơm lại phủ thêm một làn sương mát lạnh của mưa móc, khiến cho cả người Tạ Nhận hơi cứng đờ, đầu óc cũng đặc quánh như keo: "Huynh làm gì vậy?"Phong Khiển Tuyết nói: "Tóc rối rồi, y phục cũng chẳng đâu vào đâu, vẻ ngoài nhìn vào mà ngại.""... Vẻ ngoài của ta nào có bị ảnh hưởng." Tạ Nhận cảm thấy mình phải giải thích một chút, "Có biết bao nhiêu bà bà thẩm thẩm trong thành Trường Sách khen ta ưa nhìn lắm luôn đấy."Phong Khiển Tuyết cười, cột tóc đàng hoàng lại cho hắn: "Ừ, ta biết mà."Với lại đâu chỉ có mỗi bà bà thẩm thẩm đâu, còn có cả mấy tiểu cô nương mới biết yêu nữa, lần nào cũng trốn ở sau cửa sổ nhìn lén, nhìn hắn mặc áo trắng tay xách bội kiếm đi qua con phố dài, lúc cười rộ lên ấy sao, dường như khiến cho cả toà thành cũng trở nên sống động và tràn đầy sức sống, sắc cam khi mặt trời mới ló dạng chiếu vào trông càng toả sáng hơn.Thử hỏi có ai không muốn gả cho một thiếu niên lang ưa nhìn đến độ đấy đâu?Dù sao thì ít nhất cũng phải một nửa cô nương trong thành Trường Sách rất muốn thế đó.Động tác của Phong Khiển Tuyết rất chậm, thật ra y không rành làm những chuyện thế này lắm, kinh nghiệm duy nhất từng chải đầu giúp người khác chính là lúc có một tiểu tiên cô tầm ba bốn tuổi tới Tiên phủ Thanh Ái, gương mặt mũm mĩm tròn trịa cực kỳ đáng yêu, cho nên y mới chịu thả đàn và rượu trong tay ra, đi tới cột giúp cho hai búi tóc nhỏ.Tiểu tiên cô không ngồi yên chút nào, mông nhỏ nhích bên này rồi lại nhích bên kia, độ khó của việc chải đầu chẳng hề thấp. Mà hình như Tạ Nhận cũng không ngồi yên được, cứ muốn ngẩng đầu lên hoài, những sợi tóc mềm mại và trơn mượt trượt qua kẽ tay, mới vừa gom lại đã buông lơi, Phong Khiển Tuyết không thể không vịn hắn lại: "Ngươi đừng nhúc nhích nào!"Thật ra Tạ Nhận lại chẳng hề nhúc nhích gì cả, hắn ngồi trông như một cây gậy vậy, bởi vì hắn cảm thấy hình như cả người Phong Khiển Tuyết cũng dựa hết lên lưng mình, ống tay áo thật dài phết qua mặt, như bông tuyết, lại càng như móng của mèo con vậy, mang theo một chút cảm xúc ngưa ngứa."Hắt xì!"Phong Khiển Tuyết thử nhiệt độ trên trán của hắn một chút: "Cảm lạnh à?"Mặt Tạ Nhận trông vẫn như thường: "Không có."Phong Khiển Tuyết cột tóc lại xong rồi, lại quay về ngồi bên cạnh hắn: "Nhưng tai ngươi có hơi nóng đấy."Tạ Nhận: "... Ừ."Phong Khiển Tuyết lại lấy ra một tấm thảm từ trong túi càn khôn: "Nếu không thì ngươi cởi đồ ướt ra trước đi."Hơi thở của Tạ Nhận hơi chậm lại, hắn cảm thấy có lẽ tối nay mình trúng tà rồi, hoặc là phát sốt thật, tóm lại là đầu óc chẳng dùng được nữa rồi, phản ứng cũng không đuổi kịp theo suy nghĩ, chỉ có tim là đập như vang trống trận, dường như là muốn đập nứt ra một cái khe hở ở ngay lồng ngực vậy.Đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] nhiều lần mà lại chẳng biết có hữu dụng gì hay không, nhưng bây giờ hắn thật sự lại chẳng nhớ được lấy một chữ.May mắn là ngay cái lúc then chốt mà đi không được lùi không xong thế này, Ly Hoán và Mặc Trì lại chạy tới đúng lúc, hai người là thấy người nào đó rề rà hoài mãi không quay lại học phủ, còn tưởng hắn luyện tới nổ banh cái lò rồi, thế là đội mưa chạy tới cứu viện bằng hữu của mình. Khi nhìn thấy bằng hữu lọt hố thường xuyên cùng mình tới, Tạ Nhận như được trút đi gánh nặng vậy, mỗi tay kéo một người, cứ thế mà chạy ra ngoài. Ly Hoán chẳng hiểu ra sao: "Vội gì vậy, ngươi không thể đợi tới khi mưa nhỏ đi chút được à?""Không đợi nổi, ta buồn ngủ lắm.""Thế thì ngươi cũng phải đợi Phong huynh nữa chứ.""..."Tạ Nhận dừng bước lại, quay đầu lại nhìn.Phong Khiển Tuyết đang che dù, y mới bước ra từ trong sơn động, đống lửa sau lưng đã tắt rồi, cho nên y thả ra một vài con đom đóm sáng như bông tuyết, chúng nó bay lượn giữa không trung như sao trên trời vậy, chiếu sáng lên đường đi phía trước.Có vài con đom đóm như là lười biếng vậy, chúng đáp xuống trên vạt áo và mái tóc của Phong Khiển Tuyết, lại còn có vài con bay quanh người y, lúc y bước đi thì vạt áo khẽ quét trúng tụi nó, thế là tụi nó rơi ào ào xuống đất, trở thành những hạt bụi phấn ấm áp cùng nhảy múa.Sấm sét và mưa lớn cùng gào thét, theo lý mà nói thì ai cũng trở nên rất nhếch nhác, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người vẫn có thể sạch sẽ phiêu bồng như thế, che dù thôi mà cũng toả sáng, ống tay áo trượt xuống khi cầm dù, mưa bụi cũng rơi xuống cánh tay trần trắng ngà như tuyết, để lại vệt nước ở đâu đó. Từ trước đến giờ, Tạ Nhận chưa bao giờ cảm thấy có ngày mắt mình lại rõ đến độ này, hắn siết chặt khăn trong tay trong vô thức, thật muốn lau khô những vệt nước lạnh kia đi, nhưng chân lại chẳng nhấc lên được.Chỉ có tim lại đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn.Ly Hoán quơ tay vài cái trước mặt hắn: "Ngươi ngây ra gì thế?"Trái cổ Tạ Nhận trượt lên xuống, mất tự nhiên sờ mũi một cái: "Không có gì, đi thôi."Bốn người ngự kiếm trở về, ai cũng bị nước mưa xối ướt hết. Tuy phòng của Phong Khiển Tuyết chưa có đủ đồ dùng, nhưng thùng tắm đã sớm được dời đến đây, nhân lúc y đi tắm, Tạ Nhận dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình mà tắm xong, sau đó lại ủi vào trong phòng Ly Hoán như một tên trộm vậy, ôm vai của hắn: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.""Ngươi bị cái bệnh gì không, hỏi chuyện thì hỏi chuyện, mắc mớ gì phải leo từ cửa sổ vào, đi bằng cửa chính thì trễ đi bao lâu.""Ta sốt ruột quá.""Được rồi, ngươi hỏi đi."Kết quả đợi mãi hồi lâu, lại chẳng thấy Tạ Nhận phun được một chữ.Ly Hoán nghi ngờ mà nghĩ, chẳng lẽ trên núi có yêu tà gì đó thật, cả đêm nay hắn khác thường không thôi, khi mới quay về thì lại như bị chó rượt vậy, bây giờ thì lại trông như bị quỷ kẹp họng. Càng nghĩ càng thấy bộ dáng này rất không bình thường, hắn cứ thế mà vẽ một lá bùa, đập "bộp" một cái lên trán đối phương: "Tỉnh!"Tạ Nhận: "Cút!"Ly Hoán kéo hắn một cái: "Quên đi, ngươi theo ta đi gặp Trúc tiên sinh mau.""Gặp sư phụ làm gì, ta không sao hết." Tạ Nhận tránh đi, hắng giọng, "Thì là... Thì là ta có một bằng hữu, muốn nhờ ta hỏi ngươi chuyện này, nếu mà mỗi khi hắn nhìn thấy một người nào đó, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, khí huyết dồn hết lên não, lại còn cảm thấy người ấy rất đẹp, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt hết, đây là triệu chứng gì vậy?"Ly Hoán trả lời: "Đây là triệu chứng khi bị sơn yêu bỏ mị thuật đấy, trách không được ngươi lại khác thường như vậy, thì ra là bị thế này!"Tạ Nhận: "..."Sắc mặt của Ly Hoán nghiêm túc hẳn lại: "Là yêu tinh kiểu nào, có cám dỗ ngươi làm loại chuyện đó chưa?"Tạ Nhận đau hết cả não: "Không có, không phải, sao ta biết được, cũng có phải là ta muốn hỏi đâu!"Ly Hoán rất phối hợp với tâm tình của người trong cuộc, bèn đổi cách khác: "Vậy yêu tinh nọ có làm loại chuyện đó với bằng hữu kia của ngươi chưa?"Nào có loại chuyện đó, nhưng chỉ mỗi một đoạn cánh tay vừa trắng vừa thon kia thôi, cũng đã đủ khiến cho máu của thiếu niên như được đun nóng lên vậy, người cũng miên miên man man. Tạ Nhận vừa đắng miệng vừa khô lưỡi nằm trên giường hắn, nhìn nóc giường hoa lan của Ly thị, vừa giản dị vừa thanh bần: "Nếu xác định không phải là sơn yêu thật, cũng không phải là mị thuật thì sao?""Vậy là ngươi thích người ta mất rồi." Ly Hoán nói xong lại bổ sung, "A đúng rồi, không phải ngươi, là bằng hữu của ngươi, ai thế?"Nghe được chữ "Thích" kia, Tạ Nhận cứ như bị bỏng vậy, bật người ngồi thẳng dậy: "Đi trước đây."Ly Hoán nhìn bóng lưng quýnh quáng của hắn: "Rốt cuộc là ai thế?"Tạ Nhận ở đằng xa ném lại một câu: "Không có!"Cũng có thể là hơi có một chút.Lúc hắn quay về phòng mình thì Phong Khiển Tuyết đang dựa vào giường đọc sách, làn tóc mềm mại xoã ra, đồ ngủ là màu trắng sữa, cả phòng cũng vấn vương hương thơm ở đâu đây."Ngươi đi đâu đó?""Đi tìm Ly Hoán một chuyến."Phong Khiển Tuyết để sách xuống: "Ngươi canh lò ở trong núi cả đêm rồi, tối nay đi ngủ sớm chút."Tạ Nhận đứng bên cạnh bàn, vốn chẳng có ý định lên giường trước, tính đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] cả đêm để cho tỉnh táo, ít nhất cũng có thể hiểu rõ được những suy nghĩ vẩn vơ kia, nhưng lại nghĩ thêm, bình thường mình làm đủ trò để khỏi phải đọc sách, bây giờ lại chủ động đi đọc sách, đúng là rất giống như tự xét mình sau khi lòng sinh tà niệm, thế là đành từ bỏ suy nghĩ này.Giường rất lớn, đặt cả hai tấm chăn mà vẫn còn rộng rãi, hai người đã ngủ thế này nhiều ngày rồi, Phong Khiển Tuyết cũng đã sớm quen, trước đây Tạ Nhận cũng quen, nhưng có lẽ là do tâm tư rối bời bỗng xuất hiện ở trong sơn động khiến cho tinh thần không bình tĩnh chút nào, hắn quấn chăn nhìn màn giường, mãi tới khi nghe thấy hô hấp của người đằng sau đều đều rồi thì mới cẩn thận quay người lại.Cả người Phong Khiển Tuyết đang nằm trong chiếc chăn mềm mại, ngủ rất ngon. Tạ Nhận nhìn y một chút, ngón tay lại như bị ma xui quỷ khiến mà vẽ ra một con bướm xinh đẹp màu đỏ giữa không trung, cánh bướm bay nhè nhẹ hai vòng, mắt thấy nó sắp đáp xuống đôi môi mềm mại kia, lại bị Tạ Nhận đang rối bời hết cả lòng dạ lên mà chụp lấy, thoáng chốc nó cũng tan biến chẳng còn gì.Hắn đuối hết cả người, chống tay lên trán, chẳng biết lúc nãy mình nghĩ cái gì, đành nhắm mắt lại niệm [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], dù cho chỉ nhớ lẻ tẻ vài chữ thôi, cũng coi như là dời đi được sự chú ý.Sáng sớm hôm sau, tới lúc Phong Khiển Tuyết tỉnh ngủ thì Tạ Nhận đã hăng hái xuất hiện ở tiền viện rồi.Mặc Trì đang lật sách: "Sớm như thế mà ngươi tới lớp rồi sao, nay ngươi được xem như là khách quý rồi đấy."Tạ Nhận chen vào ngồi xuống cạnh hắn: "Hỏi chuyện này."Mặc Trì gật đầu: "Nói đi.""Khi trước Ly thị mời nhà ngươi sửa Lan Phương Uyển (1), tổng cộng là hết bao nhiêu tiền thế?"(1) 'Uyển' có nghĩa là vườn hoa."... Ta không hỏi, nhưng chắc chắn là không ít đâu, nghe nói chỉ trồng cây trồng hoa thôi mà cũng hết nửa năm rồi. Cũng đâu còn đường nào, người mà Ly thị cưới chính là tiểu nữ nhi được cưng chiều nhất của Phong gia mà, sao mà ít phô trương được. Sửa chữa phòng ốc thôi đã xem như ít rồi đấy, vung tiền phải là lúc đưa sính lễ kia kìa, thuyền lớn rộng mênh mông vô bờ hùng dũng tiến về phía Nam, chiếc nào cũng chứa đầy kỳ trân dị bảo, nặng đắm tới độ nước sông Vị Hà cũng phải cao thêm nửa thước."Tạ Nhận choáng hết đầu hoa cả mắt, ê răng nói: "Sao mấy người có tiền đều như thế chứ, nhất định phải tìm một nhà tương đương với mình vậy à?""Nếu không thì sao? Chẳng lẽ thiên kim thế gia người ta lại phải gả cho một tên ăn mày cả nhà cũng chỉ có bốn bức tường sao."Tạ Nhận quéo tim: "Cũng không tới mức cỡ như ăn mày mà! Thì là một nhà bình thường thôi, kiểu có tiền có đất có nha hoàn người hầu vậy thôi.""Người bình thường mà lại muốn cưới tiểu nữ Phong thị..." Mặc Trì giúp hắn nghĩ một chút, "Thật ra trong sách cũng có kể về một người bình thường mà cưới được tiên nữ đấy, cụ thể là làm thế này này, nhân lúc người ta hạ phàm đi tắm, thế là giấu đồ người ta liền luôn, buộc nàng phải đồng ý."Tạ Nhận nghe mà thấy thở không thông: "Gì mà thất đức vậy, cái chuyện xưa gì mà rách nát thế."Mặc Trì đáp: "Thì Ngưu Lang Chức Nữ đó, đừng bảo ta ngươi không biết đấy nhé."Tạ Nhận thầm nghĩ, đương nhiên là ta biết, nhưng ta đúng là ăn no rửng mỡ thật, mới đến tìm ngươi thảo luận nghiên cứu về vấn đề tình cảm.Thế là lại đi tìm Ly Hoán.Ly Hoán chủ động mở miệng: "Vị bằng hữu kia của ngươi lại có câu hỏi gì mới à?""Bây giờ không phải là bằng hữu của ta nữa, mà là ta." Tạ Nhận ngồi đối diện hắn, "Ngươi cảm thấy khi nào ta mới có thể công danh rạng ngời, trời ban tài lộc?"Ly Hoán nói: "Bây giờ công danh của ngươi cũng đã rạng ngời rồi mà, ngay cả chó ở thành Trường Sách nhìn thấy ngươi mà cũng phải sủa thêm hai tiếng, về phần trời ban tài lộc ấy à, chắc sau này ta cũng sẽ thường xuyên tự hỏi câu này lắm đấy, vì ta không chịu đi đến đỉnh Hoả Diễm, thúc phục ta cắt tiền tiêu hàng tháng của ta mất rồi, về sau kiểu gì cũng phải nhờ ngươi và Mặc Trì nuôi."Tạ Nhận sảng khoái đồng ý: "Nuôi ngươi cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, sao nhà ngươi lại làm được có tiền đến mức như thế?"Ly Hoán đáp rằng: "Tổ tông gom góp nhặt nhạnh mười đấy đời đấy."Đối với đáp án chẳng hề có tính tham khảo chút nào, Tạ Nhận nhụt chí, dựa vào sau: "Ta thấy ta phải tiếp tục cầu nguyện thôi, hy vọng có đạo sư đúc tiền nào đó bỗng dưng nổi điên muốn tặng ta tiền."Ly Hoán thắc mắc: "Ta thấy Phong huynh cũng chẳng ép ngươi trả nợ, sao gần đây ngươi cứ đòi phát tài thế?"Tạ Nhận chính trực trả lời: "Bởi vì ta có phẩm đức cao thượng đấy, người ta không giục, ta cũng muốn phải nhanh trả lại.""Nếu chỉ có chừng mấy chục ngàn ngọc tệ thì chúng ta cũng có thể nghĩ cách cho ngươi, nhưng ngươi đốt một lần là ngốn hết cả trăm ngàn ngọc tệ, tới đâu mà tìm cho nổi." Ly Hoán lắc đầu, "Cho nên chẳng bằng ngươi cứ che giấu lương tâm mà tiếp tục nương nhờ đi, phẩm đức cao thượng đến đâu cũng vô dụng cả, trừ khi có thể tìm được Miếu Đế Quân trong truyền thuyết.""Miếu Đế Quân nào, của Diệu Tước Đế Quân ấy hả? Trong miếu cất bao nhiêu tiền? Có đủ để..." Có đủ để ép cho mực nước sông Vị Hà cao thêm nửa thước không."Ta nào biết được những chi tiết nhỏ này, chỉ biết là trong giới Tu Chân luôn có một lời đồn thế này, khi Miếu Đế Quân hiện thế, châu ngọc đổ xuống như mưa nặng hạt vậy, hàng ngàn hàng trăm cây hoa đua nhau khoe nở."Nghe bảo chỉ cần bưng cái sọt đứng ở đó thôi, cũng có thể hốt được biết bao nhiêu là đồ đáng giá.Ly Hoán vô cùng nghĩa khí mà cam đoan: "Nếu như có ngày đó thật, chắc chắn ta sẽ hốt nhiều thêm chút cho ngươi."Tạ Nhận đập sách vào mặt hắn: "Được rồi, ngươi học tiếp đi, giờ ta không muốn nói chuyện nữa."Một thì bảo giấu đồ, một thì bảo đội sọt hứng tiền, nghe vào cũng bằng chẳng nghe, còn chẳng bằng về đi ngủ một giấc trước, nằm mơ còn nhanh hơn biết bao nhiêu.Phong Khiển Tuyết hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại chủ động tới đi học vậy?"Tạ Nhận dừng chân lại.Trong tay Phong Khiển Tuyết cầm một hộp đựng đồ ăn, cười nói: "Ta mới ghé qua phòng bếp, nghe Chu thẩm nói ngươi chưa ăn sáng, thế là ta mang một ít theo, tới phòng kế bên ăn thôi."Tạ Nhận cố gắng trông sao cho thật tự nhiên nhận vào tay, nói một câu quan tâm: "Coi chừng nóng đấy, để ta bưng cho."Ngủ gì mà ngủ, không ngủ nữa, cả đời này cũng chẳng cần ngủ nữa./Hết chương 32/.Cực Phẩm: Bé Nhận cờ xanh như cả cánh rừng vậy á, mới biết thích thích người ta xíu thôi mà lo kiếm tiền rước người ta về rồi đấy (//ω//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co