Tobidei Yeu Nguoi Them Lan Nua
Hai người cứ thế dạo bước trên con đường rừng tối, bây giờ chỉ có mỗi tiếng cười của cậu và tiếng chậc môi của gã. Đến khi trời sáng thì miệng cậu cũng có dấu hiệu giảm công suất, còn với gã, dù có một cơ thể "bất tử tạm thời" nhưng nghe cậu nói xong thì gã cũng sớm tiền đình rồi. Cậu ngừng nói một lúc lâu tỏ vẻ nghĩ ngợi, Sasori thì cũng tranh thủ "nghỉ não" một chút. Thấy được một lúc cậu không nói gì, hắn ra vẻ quan tâm hỏi:- Ngươi sao thế? Không nói tiếp à? (Gã cười nhẹ) - Không thích-... ( Cậu trả lời trống không) - Hết chuyện nói rồi ư? Khỏi đi, nhà ngươi cũng nói nguyên đêm rồi ( Gã vừa cười vừa liếc cậu) Gã nói rồi đi nhanh hơn khiến cậu phải tăng tốc theo. Cậu vừa đi vừa nhìn quanh khu rừng, khóe miệng cậu giật giật, mắt lại cay rồi. Nơi đây từng là nơi mà cậu từng nắm tay, từng hôn hay...từng yêu say đắm. Cậu vừa đi vừa nghĩ:"May thật, hắn còn sống... ". Cậu vừa nghĩ vừa cười nhoẻn, má lại ửng lên. Có lẽ suốt từ lúc được hồi sinh đến giờ cậu đã luôn hạnh phúc nhất vì điều ấy. Nụ cười của cậu ngay lập tức đã bị gã nhìn thấy, gã cũng đâu phải kẻ ngốc chỉ cần một cái liếc cũng biết: cậu đã thích một ai đó rồi. Thật ấu trĩ! Hắn thở dài.... Cái niềm vui ấy thì đáng quý được bao lâu cơ chứ? Khi xưa, à không, thuở gã con bé. Gã cũng đã từng có một gia đình, từng có một tình yêu vô tận với cha mẹ nhưng họ đã ngã dưới tay của Sakumo Hatake. Đối với cha mẹ thì tình cảm nhỏ này có đáng là bao.... Gã nhìn cậu một lúc rồi gọi giật cậu:- Ê, Deidara! Đâm đầu vào cây bây giờ! - Hả-...? Cậu chưa kịp phản ứng thì đầu vào gốc cây trước mặt, gã liếc đểu cậu ròi cười khúc khích:- Phư phư! Nghệ sĩ đại tài rồi cũng đập đầu vào gốc cây nhỉ? - Ngươi mới nói gì?!!! Gã không nói gì mà vẫn cười liên tục, cậu cũng nổi máu chó lên nhưng chắc một điều là cậu không đủ trình solo một một với hắn nên cũng không muốn dây dưa gì cho hay. Cậu "hừ" một cái và bước thẳng, gã thì cười cười rồi cũng theo chân cậu. Cậu cũng chả thèm để ý gã nữa, bây giờ trong đầu cậu cũng toàn mấy chuyện không đâu nhưng chắc chắn là về tên "cộng sự ngố" của cậu. Mắt cậu lại sáng ra khi nghĩ đến điều ấy, khu rừng này là nơi mà lúc sinh thời cậu và hắn (Tobi) từng thân thiết thế nào. Mặt cậu đơ ra, má đỏ lên đôi chút, rồi mất kiên nhẫn cậu liền đề nghị hai người cùng sử dụng chim đất sét cỡ lớn của cậu để di chuyển
.
.
.
( Đôi lời từ tg: Chỗ này mn tự xem phim để hiểu cái timeskip đoạn này nha, tại thực sự mình cũng chưa xem kĩ arc Edo Tensei nữa xl(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡)
Tình hình giữa làng Cát hay toàn thể giới nhẫn lại vô cùng căng thẳng, hay có thể nói là thời khắc mà mỗi con người phải đối mặt với cái chết và bất hạnh, khi mà kế hoạch của Zetsu đang được đẩy lên cao trào, chẳng ai biết trong đầu hắn ta đang nảy ra thứ gì. Cũng trong một tối, Obito vẫn đang chôn mình ở một xó xỉnh nào đó cùng với Hắc Zetsu, chứng kiến vở kịch của chính họ được trình diễn một cách phô trương. Trong lòng Obito lúc này có lẽ có một chút hỗn độn, mỗi lần nhìn thấy vầng trăng vào ban đêm, hắn đều trộm cười. Đã không ít lần Hắc Zetsu bắt gặp được hình ảnh đó, nhưng Zetsu cũng hiểu mà, hắn nhớ người đến phát điên rồi. Dù có là một đại phản diện ba hai tuổi đời thì tâm trí cũng chỉ là thằng oắt con mười mấy tuổi, so với Hắc Zetsu mà nói thì thực sự quá non trẻ, từ lúc hắn được sinh ra đến giờ đã xem đào nở, tuyết rơi đến chán ngán, mấy chuyện tình cảm cũng đã thấy hàng chục kiếp rồi. Anh ta đứng sau hắn, nhìn hồi lâu rồi bắt chuyện:
- Ngắm không chán à? Hắn quay đầu lại nhìn Zetsu, trả lời nhạt:
- Liên quan đến ngươi à? Nghe cái câu trả lời nhạt toẹt như vậy, Zetsu bỗng trong lòng có chút bực mình, nhưng hắn không để lộ biểu cảm ấy ra ngoài, nói lại:
- Đến mức này rồi sao? - Ý ngươi là sao? - Không có gì ( Zetsu nói rồi, quay đi và chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái) Hắn nhìn Zetsu, rồi quay lại nhìn về phía mặt trăng đang đứng sững trên trời, mắt hắn lại không còn tý sáng lung linh. Hắn đã dõi theo ánh trăng từ quá lâu rồi, nó đã trở thành một thói quen. Hắn đưa tay lên như thể muốn nắm lấy ánh sáng trước mắt...
.
.
.
Quá yên tĩnh-.... Đến nỗi còn không lấy một tiếng xào xạc trong gió, dù không phải lần đầu nhưng thực sự vẫn quá đỗi cô đơn và buồn tủi. Cuộc hội ngộ giữa hắn và cậu không khiến hắn vui lên phần nào, chỉ thêm đau, đau đến xé ruột gan... Nhìn gương mặt của cậu khi ấy, hắn lại thấy trong lòng mình nguội lạnh và tổn thương hơn. Nụ cười lúc đó chưa bao giờ là nụ cười của cậu, cái đỏ mặt hay cách cậu nói chuyện giống hệt lúc sinh thời ấy chỉ càng khiến hắn chìm sâu trong cái bất hạnh của chính mình hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ có một giấc mơ khiến hắn có thể ở mãi trong quá khứ, thì hắn thà chẳng tỉnh lại còn hơn. Hết người này đến người khác, hết tay này đến tay kia, rồi tất cả lại vụt đi, còn đáng sợ hơn ác mộng.... Mái tóc của cậu, khuôn mặt của cậu, mọi thứ của cậu đã không còn, chỉ có một cái xác giống hệt bản thể nữa thôi, có đập chết hắn thì cũng không bao giờ thừa nhận mình vui khi nhìn thấy Edo Tensei của cậu... Đôi mắt hắn đúng im tai chỗ, không di chuyển, chỉ nhìn vào mỗi trăng sáng trên bầu trời:
- Rin.... Hắn khựng lại một lát, miệng lại mấp máy:
- Và cả em nữa..... Hắn đứng im một lúc dưới một cảnh đẹp cô độc... "Có thể cho tôi được thương một ai đó được không.... "------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hey, xl vì ra truyện muộn, ta bt là h cx kh ai đọc nx, nhưng kệ đi, ta muốn viết end bộ này:)))
Vậy nên mong mina ủng hộ cái series chán đời này nhé:))) hãy để lại bl để góp ý cho ta nhé:0
.
.
.
( Đôi lời từ tg: Chỗ này mn tự xem phim để hiểu cái timeskip đoạn này nha, tại thực sự mình cũng chưa xem kĩ arc Edo Tensei nữa xl(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡)
Tình hình giữa làng Cát hay toàn thể giới nhẫn lại vô cùng căng thẳng, hay có thể nói là thời khắc mà mỗi con người phải đối mặt với cái chết và bất hạnh, khi mà kế hoạch của Zetsu đang được đẩy lên cao trào, chẳng ai biết trong đầu hắn ta đang nảy ra thứ gì. Cũng trong một tối, Obito vẫn đang chôn mình ở một xó xỉnh nào đó cùng với Hắc Zetsu, chứng kiến vở kịch của chính họ được trình diễn một cách phô trương. Trong lòng Obito lúc này có lẽ có một chút hỗn độn, mỗi lần nhìn thấy vầng trăng vào ban đêm, hắn đều trộm cười. Đã không ít lần Hắc Zetsu bắt gặp được hình ảnh đó, nhưng Zetsu cũng hiểu mà, hắn nhớ người đến phát điên rồi. Dù có là một đại phản diện ba hai tuổi đời thì tâm trí cũng chỉ là thằng oắt con mười mấy tuổi, so với Hắc Zetsu mà nói thì thực sự quá non trẻ, từ lúc hắn được sinh ra đến giờ đã xem đào nở, tuyết rơi đến chán ngán, mấy chuyện tình cảm cũng đã thấy hàng chục kiếp rồi. Anh ta đứng sau hắn, nhìn hồi lâu rồi bắt chuyện:
- Ngắm không chán à? Hắn quay đầu lại nhìn Zetsu, trả lời nhạt:
- Liên quan đến ngươi à? Nghe cái câu trả lời nhạt toẹt như vậy, Zetsu bỗng trong lòng có chút bực mình, nhưng hắn không để lộ biểu cảm ấy ra ngoài, nói lại:
- Đến mức này rồi sao? - Ý ngươi là sao? - Không có gì ( Zetsu nói rồi, quay đi và chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái) Hắn nhìn Zetsu, rồi quay lại nhìn về phía mặt trăng đang đứng sững trên trời, mắt hắn lại không còn tý sáng lung linh. Hắn đã dõi theo ánh trăng từ quá lâu rồi, nó đã trở thành một thói quen. Hắn đưa tay lên như thể muốn nắm lấy ánh sáng trước mắt...
.
.
.
Quá yên tĩnh-.... Đến nỗi còn không lấy một tiếng xào xạc trong gió, dù không phải lần đầu nhưng thực sự vẫn quá đỗi cô đơn và buồn tủi. Cuộc hội ngộ giữa hắn và cậu không khiến hắn vui lên phần nào, chỉ thêm đau, đau đến xé ruột gan... Nhìn gương mặt của cậu khi ấy, hắn lại thấy trong lòng mình nguội lạnh và tổn thương hơn. Nụ cười lúc đó chưa bao giờ là nụ cười của cậu, cái đỏ mặt hay cách cậu nói chuyện giống hệt lúc sinh thời ấy chỉ càng khiến hắn chìm sâu trong cái bất hạnh của chính mình hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ có một giấc mơ khiến hắn có thể ở mãi trong quá khứ, thì hắn thà chẳng tỉnh lại còn hơn. Hết người này đến người khác, hết tay này đến tay kia, rồi tất cả lại vụt đi, còn đáng sợ hơn ác mộng.... Mái tóc của cậu, khuôn mặt của cậu, mọi thứ của cậu đã không còn, chỉ có một cái xác giống hệt bản thể nữa thôi, có đập chết hắn thì cũng không bao giờ thừa nhận mình vui khi nhìn thấy Edo Tensei của cậu... Đôi mắt hắn đúng im tai chỗ, không di chuyển, chỉ nhìn vào mỗi trăng sáng trên bầu trời:
- Rin.... Hắn khựng lại một lát, miệng lại mấp máy:
- Và cả em nữa..... Hắn đứng im một lúc dưới một cảnh đẹp cô độc... "Có thể cho tôi được thương một ai đó được không.... "------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hey, xl vì ra truyện muộn, ta bt là h cx kh ai đọc nx, nhưng kệ đi, ta muốn viết end bộ này:)))
Vậy nên mong mina ủng hộ cái series chán đời này nhé:))) hãy để lại bl để góp ý cho ta nhé:0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co