2
Sáng hôm sau, Madara tỉnh dậy dưới bầu trời trong xanh, đầu óc cậu giờ phút này còn hơi choáng váng sau trận yêu thương đêm qua. Cậu ngơ ngác ngồi đó sắp xếp ký ức tối qua cho đến khi quay sang bên cạnh nhìn thấy tên ngốc Hashirama hoá ra vẫn đang ôm cậu ngủ.
Quá tức tối cậu giận dỗi đấm một cú vào khuôn mặt đang say giấc nồng ấy của tên kia. " A...ai dza cậu sao vậy Madara" Hashirama vẻ mặt ngơ ngác hỏi .
" C..cậu đã biết rồi còn hỏi, tên khốn đi chết đi..." Madara gương mặt tức tối nổi giận đánh thêm mấy cú cho tên ngốc này. Hashirama mồm la oai oái hai tay ôm đầu cố gắng bảo vệ bản thân trước những cú đánh yêu thương của cậu.
Sau khi đã xả giận xong Madara khoanh tay đứng nhìn đồ ngốc Hashirama diễn kịch. "U...huhu Madara không còn thương tớ nữa sao, hay là kiếp sau tớ là một cây nấm thì Madara sẽ thương tớ hơn ..." Hashirama suy sụp ngồi vẽ vòng tròn trong một góc. Đây vốn là chiêu quen thuộc của hắn, chỉ cần hắn giả vờ đáng thương thì Madara sẽ trở nên mềm lòng hơn và chiêu này là tuyệt đối thành công.
Dù biết hắn đang giả vờ đáng thương thì Madara vẫn không nhịn được hơi mềm lòng, " đồ ngốc này có chuyện gì thì đứng lên nói chuyện, đừng có suốt ngày suy sụp như thế." Toan kéo tay hắn dậy cậu bất chợt thấy một nụ cười trên khoé môi hắn, lòng cậu bỗng dâng trào một linh cảm xấu. Chưa kịp suy nghĩ cậu bỗng bị Hashirama kéo xuống té đè lên người hắn.
" C...cậu đang làm gì vậy" Madara đỏ mặt cố chống cự lại bàn tay tà ác đang mò lên đầu mình. " Madara à sao cậu lại cố gắng che dấu thứ dễ thương này chứ" Hashirama nói cố gắng vươn bàn tay tội lỗi lên đầu cậu mặc cậu chống cự. Cả hai lại vật lộn thêm 2 phút nữa mới dừng lại được.
Hasirama với cái đầu u vài cục , tai và đuôi của Madara đã được thu lại.
" rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu vậy Madara" Hashirama quỳ gối trước Madara lặng lẽ hỏi. "Kh..khụ là ảo thuật thôi, đúng vậy gần đây tôi mới học được chiêu ảo thuật này và cậu là người đầu tiên tôi thử đó, bởi vì cậu là người bạn thân nhất của tôi, là người mà tôi có thể tin tưởng được. Vậy nên cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không" cậu khẽ chột dạ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có việc gì giải thích.
Còn bên phía hắn đầu hắn chỉ còn nghe được mấy chữ" bạn thân nhất ", " người đầu tiên", "người mà tôi có thể tin tưởng" làm cho choáng váng đầu óc. Hắn ngây ra sau đó vội vã trả lời " H..hic tôi cũng vậy, Madara cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu là thiên khải của tôi, cậu còn là người quan trọng nhất với tôi nữa". Hắn rơm rớm nước mắt vội ôm lấy Madara mà cọ lấy cọ để.
' Được rồi, tôi trông chờ gì vào tên ngốc như cậu chứ, đồ cây nấm đần độn ' cậu trợn mắt khẽ nghĩ không quan tâm mặc hắn ôm vào lòng.
" Vậy sau này cậu dùng ảo thuật này lên tôi nhiều nha, hơn nữa Madara có tai cũng dễ thương lắm" hắn ôm lấy Madara cọ cọ, đôi mắt mở to làm nũng vì hắn biết Madara sao chịu được chiêu này của hắn chứ.
" C...cái này, không ổn lắm đâu........ Nhưng mà nếu cậu muốn cũng được, ai bảo ta Madara đại nhân đây rộng lượng chứ". Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như muốn hếch mũi lên trời của Madara hắn cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa đập rộn ràng lên vì người này. Hắn không biết cảm xúc này là gì nhưng hắn muốn thuận theo cảm xúc này để ở bên cậu. ' Đây chắc là cảm giác được công nhận là bạn thân nhất....nhỉ?' hắn khẽ nghĩ rồi lại thôi vứt cảm xúc này sau đầu vì giờ hắn lại muốn nựng mèo yêu của mình rồi.
Hắn nhảy vồ lên Madara rồi nói" cậu dùng lại ảo thuật nãy đi, tôi muốn được nựng cậu lần nữa" hành động của hắn không khác nào những gã lưu manh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sói đói vào con gái nhà người ta.
Cậu khẽ đỏ mặt rồi vờ như kháng cự muốn từ chối nhưng rồi lại nghĩ nếu giờ không cho hắn sờ thì với tính cách cứng đầu ấy, hắn sẽ làm bám riết theo cậu mất. Cậu đành bất lực thở dài rồi vờ như kết đại vài ấn để tạo ảo thuật sau đó lại thả tai và đuôi ra. Và lại là một trận xoa nắn yêu thương khiến Madara nhũn hết cả người ra. Đến khi Hashirama nguôi ngoai cơn nghiện thì mặt trời đã vào ban trưa. Đã quá muộn rồi, họ đã dành hơn 1 ngày cho nhau, lần đầu ở bên nhau lâu như vậy khiến họ thoả mãn nhưng cũng lo lắng vì tối qua không về. " Lần này khó mà giải thích rồi....haiz" hai tiếng than thở gần như cùng lúc vang lên khiến họ sững người, quay sang nhìn nhau mà cười.
_______________________________________________
Tối đó tại tộc Uchiha, Uchiha Tajima tuy lòng lo lắng cho cậu nhưng bề ngoài hắn vẫn giả vờ không có việc gì mà dò hỏi. Sau khi biết được tối qua là cậu luyện tập quá mệt mà ngủ quên và sau đó đã xác nhận bản thân cậu an toàn thì thôi.
Ngược lại với vẻ cha con ôn hoà nói chuyện bên Uchiha thì bên nhà Senju lại là một cảnh tượng khác. Hashirama bị cha mình là Senju Butsuma đánh cho một trận vì tối qua không về nhà. Sau một trận đánh thì Hashirama tỏ vẻ không sao cả, dù sao với người nhà Senju toàn những người da dày thịt béo, khả năng hồi phục kinh người thì chút vết thương chỉ như muỗi đốt Inox.
Sự việc tưởng chừng như kết thúc và không có việc gì thì có một người nào đó đã nhận ra điều kì lạ trong câu chuyện. Gia huynh hắn Senju Hashirama là đồ đầu đất ham chơi, hắn không tin sao lại có một ngày gia huynh hắn vì tập luyện đến mức ngủ quên như vậy.
Quá tức tối cậu giận dỗi đấm một cú vào khuôn mặt đang say giấc nồng ấy của tên kia. " A...ai dza cậu sao vậy Madara" Hashirama vẻ mặt ngơ ngác hỏi .
" C..cậu đã biết rồi còn hỏi, tên khốn đi chết đi..." Madara gương mặt tức tối nổi giận đánh thêm mấy cú cho tên ngốc này. Hashirama mồm la oai oái hai tay ôm đầu cố gắng bảo vệ bản thân trước những cú đánh yêu thương của cậu.
Sau khi đã xả giận xong Madara khoanh tay đứng nhìn đồ ngốc Hashirama diễn kịch. "U...huhu Madara không còn thương tớ nữa sao, hay là kiếp sau tớ là một cây nấm thì Madara sẽ thương tớ hơn ..." Hashirama suy sụp ngồi vẽ vòng tròn trong một góc. Đây vốn là chiêu quen thuộc của hắn, chỉ cần hắn giả vờ đáng thương thì Madara sẽ trở nên mềm lòng hơn và chiêu này là tuyệt đối thành công.
Dù biết hắn đang giả vờ đáng thương thì Madara vẫn không nhịn được hơi mềm lòng, " đồ ngốc này có chuyện gì thì đứng lên nói chuyện, đừng có suốt ngày suy sụp như thế." Toan kéo tay hắn dậy cậu bất chợt thấy một nụ cười trên khoé môi hắn, lòng cậu bỗng dâng trào một linh cảm xấu. Chưa kịp suy nghĩ cậu bỗng bị Hashirama kéo xuống té đè lên người hắn.
" C...cậu đang làm gì vậy" Madara đỏ mặt cố chống cự lại bàn tay tà ác đang mò lên đầu mình. " Madara à sao cậu lại cố gắng che dấu thứ dễ thương này chứ" Hashirama nói cố gắng vươn bàn tay tội lỗi lên đầu cậu mặc cậu chống cự. Cả hai lại vật lộn thêm 2 phút nữa mới dừng lại được.
Hasirama với cái đầu u vài cục , tai và đuôi của Madara đã được thu lại.
" rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu vậy Madara" Hashirama quỳ gối trước Madara lặng lẽ hỏi. "Kh..khụ là ảo thuật thôi, đúng vậy gần đây tôi mới học được chiêu ảo thuật này và cậu là người đầu tiên tôi thử đó, bởi vì cậu là người bạn thân nhất của tôi, là người mà tôi có thể tin tưởng được. Vậy nên cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không" cậu khẽ chột dạ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có việc gì giải thích.
Còn bên phía hắn đầu hắn chỉ còn nghe được mấy chữ" bạn thân nhất ", " người đầu tiên", "người mà tôi có thể tin tưởng" làm cho choáng váng đầu óc. Hắn ngây ra sau đó vội vã trả lời " H..hic tôi cũng vậy, Madara cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu là thiên khải của tôi, cậu còn là người quan trọng nhất với tôi nữa". Hắn rơm rớm nước mắt vội ôm lấy Madara mà cọ lấy cọ để.
' Được rồi, tôi trông chờ gì vào tên ngốc như cậu chứ, đồ cây nấm đần độn ' cậu trợn mắt khẽ nghĩ không quan tâm mặc hắn ôm vào lòng.
" Vậy sau này cậu dùng ảo thuật này lên tôi nhiều nha, hơn nữa Madara có tai cũng dễ thương lắm" hắn ôm lấy Madara cọ cọ, đôi mắt mở to làm nũng vì hắn biết Madara sao chịu được chiêu này của hắn chứ.
" C...cái này, không ổn lắm đâu........ Nhưng mà nếu cậu muốn cũng được, ai bảo ta Madara đại nhân đây rộng lượng chứ". Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như muốn hếch mũi lên trời của Madara hắn cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa đập rộn ràng lên vì người này. Hắn không biết cảm xúc này là gì nhưng hắn muốn thuận theo cảm xúc này để ở bên cậu. ' Đây chắc là cảm giác được công nhận là bạn thân nhất....nhỉ?' hắn khẽ nghĩ rồi lại thôi vứt cảm xúc này sau đầu vì giờ hắn lại muốn nựng mèo yêu của mình rồi.
Hắn nhảy vồ lên Madara rồi nói" cậu dùng lại ảo thuật nãy đi, tôi muốn được nựng cậu lần nữa" hành động của hắn không khác nào những gã lưu manh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sói đói vào con gái nhà người ta.
Cậu khẽ đỏ mặt rồi vờ như kháng cự muốn từ chối nhưng rồi lại nghĩ nếu giờ không cho hắn sờ thì với tính cách cứng đầu ấy, hắn sẽ làm bám riết theo cậu mất. Cậu đành bất lực thở dài rồi vờ như kết đại vài ấn để tạo ảo thuật sau đó lại thả tai và đuôi ra. Và lại là một trận xoa nắn yêu thương khiến Madara nhũn hết cả người ra. Đến khi Hashirama nguôi ngoai cơn nghiện thì mặt trời đã vào ban trưa. Đã quá muộn rồi, họ đã dành hơn 1 ngày cho nhau, lần đầu ở bên nhau lâu như vậy khiến họ thoả mãn nhưng cũng lo lắng vì tối qua không về. " Lần này khó mà giải thích rồi....haiz" hai tiếng than thở gần như cùng lúc vang lên khiến họ sững người, quay sang nhìn nhau mà cười.
_______________________________________________
Tối đó tại tộc Uchiha, Uchiha Tajima tuy lòng lo lắng cho cậu nhưng bề ngoài hắn vẫn giả vờ không có việc gì mà dò hỏi. Sau khi biết được tối qua là cậu luyện tập quá mệt mà ngủ quên và sau đó đã xác nhận bản thân cậu an toàn thì thôi.
Ngược lại với vẻ cha con ôn hoà nói chuyện bên Uchiha thì bên nhà Senju lại là một cảnh tượng khác. Hashirama bị cha mình là Senju Butsuma đánh cho một trận vì tối qua không về nhà. Sau một trận đánh thì Hashirama tỏ vẻ không sao cả, dù sao với người nhà Senju toàn những người da dày thịt béo, khả năng hồi phục kinh người thì chút vết thương chỉ như muỗi đốt Inox.
Sự việc tưởng chừng như kết thúc và không có việc gì thì có một người nào đó đã nhận ra điều kì lạ trong câu chuyện. Gia huynh hắn Senju Hashirama là đồ đầu đất ham chơi, hắn không tin sao lại có một ngày gia huynh hắn vì tập luyện đến mức ngủ quên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co