Truyen3h.Co

Today


Vào những ngày mà chín giờ sáng cũng không rõ ràng hơn chiều, và ờ, chẳng có gì xảy ra, cũng như chẳng có gì sẽ xảy ra, mình đang rửa cái ly trong bồn, và nó vỡ, tai nạn thôi. Mảnh vỡ đâm vào tay, chảy máu. Phải rồi, máu. Màu đỏ thẫm lan ra theo dòng nước . Thứ màu sắc rực rỡ nhất mấy ngày qua. Máu của mình đang chảy. Thật là tốt khi nhờ nó mà biết mình vẫn còn sống.

Có lẽ mình sắp bắt đầu than thở.

Trời mưa suốt từ lúc mở mắt. Chẳng thấy bình minh đâu, chỉ muốn có ai đó hay điều kì diệu nào bất ngờ cứu rỗi cuộc sống này. Chợt nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trong quá khứ, để rồi nhận ra rằng nó giống như chiếc bánh vậy, đã bị cắt thành từng mảnh rời rạc. Muốn tìm đến ăn khác gì nuốt cả vào bụng những đoạn kí ức đáng quên.

Những ngày chẳng-muốn-làm-gì đã kéo dài từ rất lâu. Lần cuối mình thực sự muốn làm một cái gì đó cũng chẳng còn nhớ nữa. Chắc là cái lúc mà bản thảo đầu tiên cả mùa hè của mình bị từ chối kiểu auto từ các nhà xuất bản, kèm theo vài câu nhận xét mà mình nghĩ thà đừng nói gì còn hơn. Bây giờ, cái mình hi vọng là có một người nào tốt nghiệp loại xuất sắc kĩ năng thuyết phục, bước tới đây và nói cho mình biết mình cần làm gì, cần bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, làm thế nào để đạt được một thứ gì đó... đại khái thế. Khi mà khốn cùng rồi, đã chống cự và mỉa mai cuộc đời chán chê, lại quay sang cầu xin nó lừa gạt mình. Thiết nghĩ, tuy có hèn hạ, nhưng cầu cạnh được sống tiếp dẫu sao cũng có giá trị hơn là từ bỏ những điều nhiều người ước mong.

Hôm qua mình thấy cô giáo cũ dạy văn bảo học trò cô có sách được xuất bản rồi. Không phải mình. Hôm qua mình thấy cô giáo cũ dạy văn nhắc đến một cô học trò khác cũng muốn theo nghiệp viết, cô hi vọng lắm. Không phải mình. Nghĩ lại mình chưa nói với người lớn tuổi nào việc mình muốn làm nhà văn, kể cả người thầy đã mất, kể cả chính bố mẹ mình. Nghĩ lại mình còn dối trá mình một thời gian dài rằng mình đã không còn hứng thú với câu chữ trong những ngày tháng bất mãn với sự giáo dục, với những giấc mơ nửa vời lúc trước. Bởi vậy nên mình mới đi theo cái con đường này, cũng chẳng biết dẫn tới đâu. Bởi vậy mình mới sống vật vờ vất vưởng qua ngày đoạn tháng. Bởi vậy mình mới bấu víu lấy bất cứ thứ gì có thể. Bởi vậy nhiều khi mong là nếu ngủ dậy mọi thứ đều ổn thỏa thì hay quá, còn không thì ngủ luôn cũng được.

Hôm qua mình nhận ra mình không muốn học nữa. Mình không có hứng thú với chuyện học hành ở đại học. Không phải vì mình mệt mỏi sau mười hai năm cày đi cuốc lại, mà bây giờ mình không còn muốn học nữa. Mình muốn học viết, chứ không phải học những thứ mà trường yêu cầu vào chặng đường mười tám tới hai mươi hai này. Ngoài tất cả những thứ níu kéo đời mình cho tới giờ, thì, một người viết mà không học hành tới nơi tới chốn thì có nực cười không? Mình không cười, nhưng mình không tự tin thay đổi quan niệm đó. Bản thân mình cũng còn bối rối.

Hôm qua mình muốn bỏ chạy. Mình xoay quả địa cầu mấy vòng, rồi nhìn những đất nước mình chưa tới. Có lẽ, cũng có nhiều người đang thở dài, cảm thấy tồi tệ và ngao ngán với cuộc đời như mình.

Hôm qua mình nói mình tuyệt vọng quá. Rồi sau đó mình nhận ra mình tuyệt vọng thật, tuyệt vọng hơn bất cứ ai nói với mình rằng họ cũng tuyệt vọng như vậy. Mình cảm nhận được sự trống rỗng rồi. Và nó đang đeo bám mình dai dẳng. Đến mức thỉnh thoảng mình hoài nghi về sự tồn tại của chính bản thân mình, và mình cần làm một điều gì đó. Cuối cùng mình làm vỡ cái ly trong lúc rửa.

Đây chỉ là câu chuyện về một buổi sáng làm vỡ ly trong bồn rửa, mảnh vỡ đâm vào tay, và một chút bế tắc.

Dù sao mình vẫn muốn làm nhà văn hơn bất cứ cái quái gì trên trần đời này. Đó là điều duy nhất níu kéo mình ở lại với cái đống lộn xộn này. Dù rằng đó cũng là điều khiến mình đau khổ nhất, nhưng lại cũng là điều khiến mình hạnh phúc nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co