Todobaku Katsuki Toi Thich Cau
Cuộc sống tại UA High đã dần trở lại bình thường sau những sự kiện căng thẳng vừa qua, nhưng giữa Todoroki và Bakugo, mọi thứ vẫn đang có những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng. Sau khi Todoroki bày tỏ tình cảm của mình, Bakugo vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng cũng không từ chối. Điều này khiến Todoroki cảm thấy cần phải làm một điều gì đó để tiếp tục đưa mối quan hệ của họ tiến thêm một bước.Một buổi chiều, khi cả lớp đã tan học, Todoroki tìm đến Bakugo với một đề nghị bất ngờ. "Bakugo, cuối tuần này cậu có muốn đi hẹn hò với tớ không?"Bakugo, đang chuẩn bị rời khỏi lớp, khựng lại. Cậu liếc nhìn Todoroki, ánh mắt đầy hoài nghi. "Hẹn hò á? Mày nghĩ tao có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn đó sao?"Todoroki không nao núng trước sự cứng rắn của Bakugo. "Tớ biết cậu bận, nhưng chỉ một buổi thôi. Tớ muốn chúng ta dành chút thời gian bên nhau, không phải là để cậu phải làm gì cả, chỉ là... đi đâu đó cùng nhau thôi."Bakugo im lặng một lúc, cân nhắc. Thật ra, trong lòng cậu cũng có chút tò mò về việc đi chơi cùng Todoroki, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó. Cuối cùng, cậu thở dài, nhún vai và đáp: "Được rồi, chỉ lần này thôi nhé thằng hai màu"Todoroki ngạc nhiên trước câu trả lời của Bakugo, anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Tiếc thật...ớ,...cậu đồng ý, tớ sẽ đón cậu vào sáng thứ Bảy."________________________________________________Sáng thứ Bảy đến, Todoroki đứng đợi Bakugo trước cửa ký túc xá. Cậu đã lên kế hoạch cẩn thận cho buổi hẹn này, muốn nó thật sự đặc biệt và đáng nhớ. Bakugo xuất hiện, mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản nhưng vẫn rất phong cách. Cậu nhìn Todoroki, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Chúng ta đi đâu?"Todoroki mỉm cười, cậu không tiết lộ kế hoạch ngay lập tức. "Cứ đi theo tớ, cậu sẽ thấy."Hai người bắt đầu cuộc hành trình bằng việc đến một quán cà phê nhỏ nằm ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh của thành phố. Quán cà phê này được Todoroki tìm hiểu kỹ lưỡng, biết rằng nó nổi tiếng với không gian ấm cúng và yên bình. Bakugo hơi ngạc nhiên với lựa chọn của Todoroki, nhưng cậu không nói gì. Họ ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, tạo nên không gian thật dễ chịu."Tao không nghĩ mày là người thích mấy chỗ như thế này," Bakugo lên tiếng, mắt nhìn quanh quán cà phê.Todoroki nhấp một ngụm trà, rồi đáp: "Tớ nghĩ nơi này sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho cả hai chúng ta. Không quá ồn ào, và chúng ta có thể nói chuyện mà không bị làm phiền."Bakugo nhún vai, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây. Họ trò chuyện nhẹ nhàng, từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, đến những ước mơ và hy vọng cho tương lai. Todoroki khá bất ngờ khi thấy Bakugo có thể nói chuyện một cách cởi mở hơn so với bình thường, và điều đó làm cậu thấy vui.Sau khi rời khỏi quán cà phê, Todoroki dẫn Bakugo đến một khu công viên gần đó, nơi có một hồ nước lớn và những con thuyền nhỏ đang đậu bên bờ. "Cậu có muốn thử chèo thuyền không?" Todoroki hỏi, với ánh mắt hy vọng.Bakugo nhìn hồ nước, có vẻ hơi do dự. "Tao không giỏi mấy trò này đâu," cậu thú nhận.Todoroki chỉ cười nhẹ. "Không sao, chúng ta có thể thử, sẽ thú vị mà."Cuối cùng, họ cũng thuê một chiếc thuyền và bắt đầu chèo ra giữa hồ. Ban đầu, Bakugo cảm thấy hơi lúng túng với việc điều khiển mái chèo, nhưng Todoroki kiên nhẫn hướng dẫn cậu, thỉnh thoảng cười khi thấy Bakugo cố gắng. Sau một thời gian ngắn, họ đã cùng nhau điều khiển chiếc thuyền một cách thành thạo, tận hưởng không khí trong lành và sự yên bình xung quanh."Thế nào? Không tệ chứ?" Todoroki hỏi, mắt nhìn Bakugo với một chút tinh nghịch.Bakugo nhún vai, nhưng trong mắt cậu đã có chút hài lòng. "Cũng không tệ lắm," cậu đáp, dù vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn.Họ tiếp tục chèo thuyền thêm một lúc, rồi quyết định lên bờ để dạo quanh công viên. Đến một đoạn đường đi bộ dọc theo hồ, Todoroki bất ngờ dừng lại trước một cây cầu nhỏ, nơi hoa anh đào nở rộ, cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió. Bakugo đứng cạnh, nhìn cảnh đẹp trước mắt, và không thể phủ nhận rằng Todoroki đã chọn một nơi rất đặc biệt."Tớ biết cậu không thích những nơi quá lãng mạn," Todoroki nói, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng tớ nghĩ cảnh này sẽ khiến cậu thấy thoải mái."Bakugo không đáp lại ngay lập tức. Cậu nhìn cảnh hoa anh đào bay trong gió, rồi quay sang Todoroki, cảm thấy có điều gì đó trong lòng cậu bắt đầu thay đổi. "Mày đúng," cậu nói, giọng trầm thấp. "Nơi này... không tệ."Todoroki mỉm cười, một nụ cười chân thành và ấm áp. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng... tớ rất thích cậu, thích cậu lắm luôn."Bakugo cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng cậu không thể nói gì khác ngoài việc gật đầu. "Ừ, tao cũng vậy."Buổi hẹn hò đầu tiên của họ kết thúc bằng việc họ cùng nhau ngồi trên một băng ghế trong công viên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Todoroki cảm thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm và hạnh phúc khi có thể ở bên Bakugo theo cách này. Bakugo, dù không nói ra, cũng cảm thấy có gì đó ấm áp và đặc biệt trong khoảnh khắc này.Khi trời bắt đầu tối, họ quyết định quay trở lại ký túc xá. Trên đường về, Todoroki nắm chặt lấy lòng can đảm, nhìn Bakugo và nói: "Bakugo, cảm ơn cậu đã đi cùng tớ hôm nay. "Bakugo không nhìn Todoroki, nhưng giọng cậu vẫn nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Đừng nghĩ nhiều quá. Tao... cũng đã có khoảng thời gian không tệ."Họ đi bên nhau trong im lặng, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Cả hai biết rằng buổi hẹn hò này đã đưa mối quan hệ của họ lên một bước mới, một bước mà cả hai đều cảm thấy hài lòng. Todoroki đã có được điều cậu mong muốn: một chút thời gian bên Bakugo, để hiểu cậu ấy hơn, và để cho cậu ấy thấy tình cảm của mình. Bakugo, dù không nói ra, cũng đã bắt đầu chấp nhận và cảm nhận được tình cảm mà Todoroki dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co