Todobaku Ngai Ngung
Warning: OCC
Bakugo thích thầm Todoroki, cái đấy thì cả lớp biết, mọi người biết, tất cả đều biết. Chỉ riêng một người có màu tóc nửa này nửa kia lại chẳng hề hay biết.Tại sao mọi người đều biết á?Cậu thể hiện điều đó rõ rành rành luôn. Từng cử chỉ của cậu đối với anh đều cho thấy cậu thích anh đến nhường nào. Giữa cả đám người đứng cùng nhau, vậy mà ánh mắt cậu chỉ hướng đến một người duy nhất, mà còn là nhìn đắm đuối, dường như là cậu không chớp mắt. Cậu như muốn bắt trọn mọi khoảnh khắc của đối phương, giữ những khoảnh khắc quý báu ấy chỉ cho bản thân mình thấy. Vậy mà đến lúc anh quay ra hỏi thì lại chửi bới um xùm lên. Mọi người xung quanh còn phải ngăn lại, sợ hai bên xô xát với nhau.Vài lúc hai người đi làm chung nhiệm vụ với nhau, thấy anh khát nước mà cậu tỏ ra không quan tâm. Nhưng rồi lại quay qua đưa nước vì lo lắng. Cơ mà đưa nước như bình thường thì đó sẽ chẳng là cậu rồi. Cậu lấy chai nước đập thẳng vào đầu người mình thích, nói với âm lượng như muốn làm lủng tai đối phương. Nhìn nó giống bắt nạt hơn là giúp đỡ... Nhưng cũng lạ thật khi anh chả để ý hành động của cậu, lấy chai nước rồi nói cảm ơn như thường.Ấy vậy mà điều đó lại làm cậu còn sôi máu nóng hơn. Chửi anh tơi bời, không để người ta chen vào bất cứ câu nào của mình, thậm chí là đập đập vài cái vô lưng anh. (anh ổn không Todoroki?)
Bạn nghĩ Bakugo làm vậy vì ghét á?
Sai rồi nhá! Nhìn vậy thôi chứ cậu đang đỏ mặt tại ngại đấy, cậu cố tình làm vậy để che giấu đi thôi. Nhưng cậu cũng chỉ giấu được mỗi anh, còn lại những người xung quanh thì ai chả thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua chứ.
Đôi khi Todoroki bị mất ngủ, có lẽ là do ác mộng hoặc gì đó. Cậu để ý điều đó, còn ngồi khá lâu để suy nghĩ. Mọi người xung quanh muốn hỏi cậu nhưng chẳng ai dám động đến cậu cả.
"Sao cái thằng nửa nạc nửa mỡ kia lại mất ngủ nhể?"
"Hay nó làm nhiệm vụ?"
"Vậy thì mọi người cũng phải biết chứ."
"Hay nó cố tình thức khuya?"
"Để chat chít với một con nào đấy???"
"Rủ con đấy đi chơi chăng?"
Cả tá dòng suy nghĩ xuất hiện liên tục trong tâm trí cậu, mà đa số là do cậu tự suy diễn. Vậy mà nó cũng khiến cậu tức lên, quay qua đấm anh một cái cho bỏ ghét. Tự dưng bị đánh cũng khiến Todoroki thắc mắc, hỏi thử cậu thì bị hét thẳng vào mặt.
"TỰ BIẾT ĐI THẰNG ĐẦN!"
Thế này thì Todoroki cũng chịu...
Todoroki thích thầm Bakugo, cả lớp biết, mọi người biết, tất cả đều biết. Chỉ riêng trái sầu riêng cục súc nào đó là không biết.
Tại sao mọi người lại biết ư?
Anh với cậu chả khác gì nhau, thích nhau mà cứ bày đặt giả vờ, làm vậy chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
Todoroki thừa biết việc cậu chăm chú nhìn anh, nhưng với cái khả năng suy luận dở ẹc của mình, anh nghĩ là do mặt mình dính gì đó hoặc là cậu nhìn nhầm người thôi. Thỉnh thoảng anh còn sờ sờ lên mặt vài lần để kiểm tra xem có điều gì kì lạ trên mặt mình không nữa. Có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện là cậu thích anh đâu.
Anh không sợ bị cậu đánh, ngược lại là cũng có phần thích thích. Không phải do anh có máu M nhé.
(cái đấy râm quá😃)
Nhưng thử nghĩ đi, ai lại không muốn được người mình thích đánh nhỉ? Bởi vì mấy cú đánh của cậu cũng bình thường, không quá đau đối với anh. Mỗi lần cậu đánh anh nhìn cậu dễ thương lắm, hoặc là anh thích cậu nên mới hay thấy cậu dễ thương chăng? Đã yêu rồi thì sáng cũng thành tối mà đắng cũng thành ngọt thôi.
Vài lần anh cũng muốn thử khen cậu dễ thương, nhưng anh biết là nếu nói vậy thì sẽ bị ăn hơn chục cú đấm liên tiếp cho mà xem.
Mỗi lần làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng anh thường cố tỏ ra mệt với khát nước. Thậm chí dù đó là nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức. Nhưng anh vẫn mong được cậu đưa cho một chai nước hoặc bất cứ thứ gì, miễn nó là thứ đến từ cậu. Mong muốn được cậu quan tâm của anh có vẻ hơi lộ liễu nhưng mà cũng chẳng sao cả, việc này cũng có giết ai đâu. Với lại cậu cũng chẳng hề nhận ra sự cố ý ấy của anh.
Anh dạo này hay bị mất ngủ. Nhưng cũng chẳng phải vì chuyện gì to tát lắm cả, chỉ là anh cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của cậu hiện ra, mãi mà không biến mất khỏi tâm trí anh. Những hình ảnh tuy bình thường nhưng lại vô cùng đẹp đẽ đối với anh, hình ảnh cậu cười, cậu tức giận, cậu ngại ngùng. Tất cả đều khiến trái tim anh rối bời, không kiểm soát được nhịp đập. Thế là lại một đêm mất ngủ trôi qua.
Cứ thích thầm như vầy thì mệt nhỉ?
Vậy nên anh mới muốn bày tỏ với cậu. Nhưng anh vẫn chưa tìm được thời điểm hợp lí để nói ra, sợ cậu từ chối thì sẽ khó xử lắm. Dù gì thì sự lo lắng của anh cũng là đúng ... Nhưng kể cả khi cậu đồng ý, có lẽ anh vẫn sẽ hơi bối rối trước điều đó.
Cậu cũng giống như anh, muốn tỏ tình nhưng lại hơi dè chừng. Chỉ vì anh mà bao nhiêu cảm xúc của cậu như rối tung lên, làm cậu chẳng biết ứng phó với anh như thế nào. Nếu anh từ chối thì không biết cậu sẽ ra sao nữa.
Cả hai đều chưa thể nói ra, nhưng điều gì cần đến thì nó sẽ đến thôi...
—Còn Tiếp—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co