Truyen3h.Co

Todoroki Roi Bo


Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó đã gần nửa tháng, mới nửa tháng thôi nhưng đối với cô là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Ngày nào, cô cũng phải đối mặt với hàng tá tài liệu và công việc, những nhân viên nữ cùng phòng, luôn luôn sai vặt, đùn đẩy hết công việc cho cô mặc dù chỉ mới là nhân viên thử việc. Những ngày tháng này, cô thật sự mong qua đi thật nhanh. T/b tự thuyết phục bản thân phải cố lên. Chỉ còn nửa tháng nữa, cô sẽ được làm nhân viên chính thức và chuyển đến nơi khác. Cứ nghĩ đến việc không phải đến cái nơi đáng sợ này nữa, tinh thần cô lại phấn chấn lên.

Nguyên cả mấy ngày nay, ai đó phải đi công tác sang nước ngoài, cho nên T/b cũng đâm ra chán. Không có ai trò chuyện, cũng chẳng có ai đi dạo phố với cô.

Dọn dẹp xong nhà cửa, T/b leo lên phòng mình đánh thẳng một giấc tận 4 tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh giấc là 6 giờ chiều mà Momo vẫn chưa về, cô nàng tắm rửa sạch sẽ thay quần áo ra ngoài tính đi mua chút đồ ăn tối.

Bước xuống xe, cô vội vàng chạy bình bịch vào trong siêu thị, hối hận vì nãy giờ la cà đủ chỗ làm cho Momo về đến nhà nhắn tin cũng không hay giờ đã sắp bảy giờ tối. 

"T/B!! Cậu chết dí ở đâu rồi hả, tớ nhắn cả chục tin rồi sao cậu không trả lời?" Nghe cho hết câu, cô thở dài trả lời.

"Tớ đi mua ít đồ ăn, cậu đợi một chút nữa đi"

Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Không biết từ đâu, tiếng va chạm 'bộp' một cái, hại làm cả cơ thể T/b chao đảo, thức ăn và điện thoại văng tứ tung, một hình bóng nhỏ xíu của một đứa con nít đè lên chân cô. 

"điện thoại của tôi..." cả miệng lẫn tâm hồn T/b gào thét thành tiếng đau khổ nhìn chiếc điện thoại cục cưng bị vỡ màn hình. 

"Hu hu... đau quá"

Tiếng rên rỉ của con nít vang bên tai, cô mới ngậm ngùi bỏ điện thoại vào túi, ngồi trước mặt thằng bé dỗ dành. Thời gian trôi thật chậm, chẳng biết từ khi nào, cô và đứa nhóc đã kết thân, cậu bé này rất ngoan, hai người lại vô cùng hợp tính. Đều nói rất nhiều.

Cậu nhóc than vãn không muốn đi chơi cùng với chú và 'bà già đáng ghét' gì đó nên cố ý đạp đứt đôi guốc của 'bà già' làm bà ta bị ngã thế là bị chú mắng nhóc ta giận hờn đâm ra bỏ chạy nên va phải cô, chẳng thèm đi tìm người thân suốt buổi cứ quấn lấy cô không chịu rời.

"Chú ơi! con nè" 

Nhìn thấy thằng bé đột ngột vẫy vẫy tay. Chú ư? T/b theo quán tính quay mặt ra đằng sau. Gương mặt thoáng cứng lại một chốc. Thật không ngờ là anh ấy. À không... còn có cả Han nữa... trông họ thật xứng đôi vừa lứa.

Ông trời cũng quá trêu ngươi đi, lúc mà cô sắp dập tắt đi cơn hận thì lại cho cô gặp họ.

Trái tim nơi lồng ngực đập thình thịch, cũng đau một chút!

T/b cúi gằm mặt. Cô như đang sợ hãi trốn tránh anh. Lúc đó cô thấy Todoroki nhìn mình, hốc mắt bắt đầu ngàn ngập nước, vừa kịp anh mở miệng nói gì đó, cô mới hoảng hốt bỏ chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co