Together Forever
Hôm nay là câu chuyện của SỰ DŨNG CẢM Chung ta luôn biết, Bangtan là những người luôn truyền cho các bạn cảm hứng về giấc mơ, về hoài bão, về đam mê và những nỗ lực để vượt qua thách thức. Bangtan họ cũng đã vẽ ra cho các bạn những điều tích cực nhất về cuộc đời, ở một thế giới đang đầy rẫy sự hững hờ nhân loại, họ đã kéo bạn ra khỏi vũng lầu của sự thất vọng bản thân, hay những tiêu cực trong cuộc đời.Nhưng hôm nay, những chàng trai đó một lần nữa dũng cảm. Bạn biết vì sao tôi dùng từ dũng cảm không ? Vì họ dũng cảm đối diện và kể lại "cơn ác mộng" của chính họ, và cũng là của chính các bạn. "TAN RÃ".Tôi biết có những bạn hiện giờ đang rơi nước mắt, có những bạn hiện giờ đang mang những nỗi buồn chẳng biết giải thích như nào, và có những bạn hiện giờ đang "dũng cảm" để đối diện với chính những điều mình sợ hãi.
Các bạn luôn sợ một ngày, "tín ngưỡng" đó biến mất, và các bạn vẫn chưa sẵn sàng đối diện !
Thật sự trong chúng ta, luôn tồn tại những "nỗi sợ", Bangtan cũng vậy. Không phải những thành công hiện giờ là điều làm họ thoải mái và hạnh phúc đâu. Các bạn biết điều gì làm họ hạnh phúc không ? Chính là 10 năm sau, 20 năm sau, vẫn có người gọi họ là Bangtan. Không phải khoảnh khắc nhận giải là vô hạn, không phải ánh đèn sân khấu là mãi mãi, cũng chẳng phải tiếng reo hò là vô tận. Bạn lên đỉnh cao giấc mơ, bạn chỉ có thể lên cao tiếp hoặc dừng lại. Nhưng tiếp tục làm chính họ kiệt sức, thể xác lẫn tinh thần bị rối loạn bởi chất xám làm sao để duy trì những thành công, những hoài bão, và những điều người ta gọi họ là "kì tích". Thành công tiếp nối trở thành thói quen mà họ phải thực hiện mỗi lúc một nhiều chuyện hơn. Họ không hài lòng, họ biến mọi thứ phải trở nên hoàn hảo, dần dà họ nhận ra, họ sợ điều gì tới sẽ tới là đánh mất chính mình. Nên việc họ thú nhận sự mệt mỏi với nhau là điều không tránh khỏi."Chúng ta tiếp tục vì điều gì ?", "Sẽ có hay không những mệt mỏi nữa đây !?", "Nếu dừng lại bây giờ sẽ là điều tốt ?!", "Tiếp tục liệu sẽ ổn không ?", "Chặng cuối cùng kết thúc của chúng ta sẽ như thế nào ?" ... đó sẽ là những câu hỏi nếu không ít thì nhiều sẽ có trong câu chuyện đối thoại với nhau của họ. Các bạn biết gọi đó là gì không ? "Khủng hoảng danh tiếng". Một cụm từ mà nghệ sĩ, những người nổi tiếng nào cũng phải trải qua. Thành công đến với họ càng khó khăn, thì cụm từ này để tiêu biến đi sẽ càng vất vả cho họ. Không một điều gì tốt đẹp đến với bạn mà chính các bạn không trả giá vì nó. Cố gắng thì sẽ thành công, nhưng muốn thành công hơn nữa không chỉ có kiên trì, nỗ lực mà còn phải có đủ sự chịu đựng, từ đâu, các bạn nghĩ họ phải đối diện với những tiếng dè bỉu ghét họ ư. Xin thưa, đa số những nghệ sĩ họ không để tâm quá nhiều vào anti, mà nói đúng hơn, dư luận mới là điều họ bận tâm. Dư luận bao gồm tất thảy, ống kính, ngòi viết, bàn phím, ánh nhìn, lời bàn tán, tất thảy đó là điều họ phải chiến đấu và mệt mỏi. Thú thật, có phải chính các bạn cũng luôn muốn sự thành công của Bangtan là mãi mãi, là không bao giờ có sự thay thế, hãy nhìn vào chính mình và chọn cách trả lời thật đi. Tôi trước nhé, tôi có, và hiện tại vẫn có, bằng chứng là, tôi chỉ quan tâm vào duy nhất Bangtan mà thôi, nên mọi thứ những nỗ lực khác, tôi xem là điều dửng dưng. Đúng tôi "dũng cảm" để nói lên chính mình và cũng là điều tôi khiển trách bản thân. Chính những suy nghĩ đó vô thức tôi đặt sự kì vọng cảu bản thân vào Bangtan rất nhiều, họ biết điều đó từ những người hâm mộ và chính họ cũng đặt mục tiêu cho bản thân càng ngày càng cao.Thật ra chúng ta, luôn loay hoay giữa cuộc sống này, phải không nhỉ ?Nhưng có một điều mà tôi muốn nói với các bạn. Khi ai đó "dũng cảm" thú nhận một điều gì đó trước mọi người, "dũng cảm" kể ra "ác mộng" của mình cũng chính là lúc họ chọn cách đối diện và chấp nhận hơn là trốn tránh để cơn ác mộng thành sự thật. Khi Bangtan nói "họ đã từng nghĩ đến việc tan rã" là chính sác nó đã xảy ra, nhưng xảy ra qua lời nói và hiện tại họ vẫn là Bangtan đầy đủ nhất đúng không ?Những giọt nước mắt hôm nay, không phải vì họ sợ mà vì họ vẫn đủ "dũng cảm" để đứng đó nói ra những điều chắc chắn sẽ làm một trong số các bạn buồn, nhưng họ vẫn nói vì muốn các bạn tin họ vẫn đang tận hưởng điều hạnh phúc nhất hiện tại bây giờ. Bangtan đã từng tiêu cực, nhưng vì sao họ vượt qua nó, thì các bạn ARMY chính là câu trả lời.Hôm nay các bạn hơi buồn vì chưa quen sự tiêu cực bất thình lình này. Nhưng phải hiểu những lời nói của Bangtan để trở nên mạnh mẽ hơn, từng câu từng chữ họ nói, không phải có mặt ý nghĩa tức thời, mà là tận đáy lòng họ muốn các bạn phải tin chính mình, các bạn đủ mạnh mẽ, không cần phải ai dắt các bạn đi nữa. Họ vẫn bên cạnh các bạn thôi.Cũng là lời em gửi đến chàng trai em thương.
Cảm ơn vì hôm nay anh đã dũng cảm nhất từ trước đến giờ. Chàng trai em tin đúng là chưa bao giờ làm em thất vọng. Hôm nay anh không đẹp nhất, nhưng hôm nay, anh làm em tự hào nhất. SeokJin mà em thương, mạnh mẽ trong từng suy nghĩ và trong từng câu chữ. Bản lĩnh đến nỗi em cứ ngỡ rằng mọi thứ từ trước đến giờ chỉ là chuyện nhỏ với anh. Khi anh nói ra, em biết, chính anh đã cho mọi người câu trả lời."VẪN LÀ BANGTAN, đến cuối cùng, chúng tôi vẫn đứng cạnh nhau."Hôm nay chúng ta "dũng cảm" theo cách trưởng thành hơn để giải thưởng có mùi vị tuyệt vời nhất.Thêm một điều để chắn chắn hơn. Các bạn có biết vì sao Bangtan của hiện tại vững mạnh như bây giờ không ? Vì họ tin nhau đó.Vì họ là Kim SeokJin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Chứ không phải là một người khác. Tin tưởng thì hôm nay họ mới tiếp tục lên nhận giải vì các bạn đấy. Tin tưởng thì hôm nay, các bạn vẫn là ARMY.Cr: Dành cho SeokJin của riêng ARMYCó phải không?
Sau đêm nay chúng ta mới thực sự nhận ra rằng chúng ta chẳng thể hiểu được họ. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi nhưng gì mà họ đã phải trải qua.Tất cả những gì chúng ta thấy là những ánh hào quang trên sân khấu, là những hình ảnh qua camera. Còn những áp lực, những mặt khuất phía sau đỉnh vinh quang đó chỉ có 7 chàng trai ấy hiểu thấu.Nhưng sau tất cả những sóng gió ấy, có những khi đã muốn buông bỏ. Nhưng, cuối cùng, họ vẫn chọn BTS. Họ vẫn chọn là một phần của nhau. Vẫn chọn ARMY, vẫn chọn Bighit. Vẫn quyết định sẽ cùng nhau bước tiếp và đối mặt với những khó khăn phía trước. Cảm ơn vì đã là Bangtan Sonyeondan. Cảm ơn vì đã là BTS. Dù thế nào cũng phải thật hạnh phúc nhé.
Cr: 21st CENTURY ARMY
Các bạn luôn sợ một ngày, "tín ngưỡng" đó biến mất, và các bạn vẫn chưa sẵn sàng đối diện !
Thật sự trong chúng ta, luôn tồn tại những "nỗi sợ", Bangtan cũng vậy. Không phải những thành công hiện giờ là điều làm họ thoải mái và hạnh phúc đâu. Các bạn biết điều gì làm họ hạnh phúc không ? Chính là 10 năm sau, 20 năm sau, vẫn có người gọi họ là Bangtan. Không phải khoảnh khắc nhận giải là vô hạn, không phải ánh đèn sân khấu là mãi mãi, cũng chẳng phải tiếng reo hò là vô tận. Bạn lên đỉnh cao giấc mơ, bạn chỉ có thể lên cao tiếp hoặc dừng lại. Nhưng tiếp tục làm chính họ kiệt sức, thể xác lẫn tinh thần bị rối loạn bởi chất xám làm sao để duy trì những thành công, những hoài bão, và những điều người ta gọi họ là "kì tích". Thành công tiếp nối trở thành thói quen mà họ phải thực hiện mỗi lúc một nhiều chuyện hơn. Họ không hài lòng, họ biến mọi thứ phải trở nên hoàn hảo, dần dà họ nhận ra, họ sợ điều gì tới sẽ tới là đánh mất chính mình. Nên việc họ thú nhận sự mệt mỏi với nhau là điều không tránh khỏi."Chúng ta tiếp tục vì điều gì ?", "Sẽ có hay không những mệt mỏi nữa đây !?", "Nếu dừng lại bây giờ sẽ là điều tốt ?!", "Tiếp tục liệu sẽ ổn không ?", "Chặng cuối cùng kết thúc của chúng ta sẽ như thế nào ?" ... đó sẽ là những câu hỏi nếu không ít thì nhiều sẽ có trong câu chuyện đối thoại với nhau của họ. Các bạn biết gọi đó là gì không ? "Khủng hoảng danh tiếng". Một cụm từ mà nghệ sĩ, những người nổi tiếng nào cũng phải trải qua. Thành công đến với họ càng khó khăn, thì cụm từ này để tiêu biến đi sẽ càng vất vả cho họ. Không một điều gì tốt đẹp đến với bạn mà chính các bạn không trả giá vì nó. Cố gắng thì sẽ thành công, nhưng muốn thành công hơn nữa không chỉ có kiên trì, nỗ lực mà còn phải có đủ sự chịu đựng, từ đâu, các bạn nghĩ họ phải đối diện với những tiếng dè bỉu ghét họ ư. Xin thưa, đa số những nghệ sĩ họ không để tâm quá nhiều vào anti, mà nói đúng hơn, dư luận mới là điều họ bận tâm. Dư luận bao gồm tất thảy, ống kính, ngòi viết, bàn phím, ánh nhìn, lời bàn tán, tất thảy đó là điều họ phải chiến đấu và mệt mỏi. Thú thật, có phải chính các bạn cũng luôn muốn sự thành công của Bangtan là mãi mãi, là không bao giờ có sự thay thế, hãy nhìn vào chính mình và chọn cách trả lời thật đi. Tôi trước nhé, tôi có, và hiện tại vẫn có, bằng chứng là, tôi chỉ quan tâm vào duy nhất Bangtan mà thôi, nên mọi thứ những nỗ lực khác, tôi xem là điều dửng dưng. Đúng tôi "dũng cảm" để nói lên chính mình và cũng là điều tôi khiển trách bản thân. Chính những suy nghĩ đó vô thức tôi đặt sự kì vọng cảu bản thân vào Bangtan rất nhiều, họ biết điều đó từ những người hâm mộ và chính họ cũng đặt mục tiêu cho bản thân càng ngày càng cao.Thật ra chúng ta, luôn loay hoay giữa cuộc sống này, phải không nhỉ ?Nhưng có một điều mà tôi muốn nói với các bạn. Khi ai đó "dũng cảm" thú nhận một điều gì đó trước mọi người, "dũng cảm" kể ra "ác mộng" của mình cũng chính là lúc họ chọn cách đối diện và chấp nhận hơn là trốn tránh để cơn ác mộng thành sự thật. Khi Bangtan nói "họ đã từng nghĩ đến việc tan rã" là chính sác nó đã xảy ra, nhưng xảy ra qua lời nói và hiện tại họ vẫn là Bangtan đầy đủ nhất đúng không ?Những giọt nước mắt hôm nay, không phải vì họ sợ mà vì họ vẫn đủ "dũng cảm" để đứng đó nói ra những điều chắc chắn sẽ làm một trong số các bạn buồn, nhưng họ vẫn nói vì muốn các bạn tin họ vẫn đang tận hưởng điều hạnh phúc nhất hiện tại bây giờ. Bangtan đã từng tiêu cực, nhưng vì sao họ vượt qua nó, thì các bạn ARMY chính là câu trả lời.Hôm nay các bạn hơi buồn vì chưa quen sự tiêu cực bất thình lình này. Nhưng phải hiểu những lời nói của Bangtan để trở nên mạnh mẽ hơn, từng câu từng chữ họ nói, không phải có mặt ý nghĩa tức thời, mà là tận đáy lòng họ muốn các bạn phải tin chính mình, các bạn đủ mạnh mẽ, không cần phải ai dắt các bạn đi nữa. Họ vẫn bên cạnh các bạn thôi.Cũng là lời em gửi đến chàng trai em thương.
Cảm ơn vì hôm nay anh đã dũng cảm nhất từ trước đến giờ. Chàng trai em tin đúng là chưa bao giờ làm em thất vọng. Hôm nay anh không đẹp nhất, nhưng hôm nay, anh làm em tự hào nhất. SeokJin mà em thương, mạnh mẽ trong từng suy nghĩ và trong từng câu chữ. Bản lĩnh đến nỗi em cứ ngỡ rằng mọi thứ từ trước đến giờ chỉ là chuyện nhỏ với anh. Khi anh nói ra, em biết, chính anh đã cho mọi người câu trả lời."VẪN LÀ BANGTAN, đến cuối cùng, chúng tôi vẫn đứng cạnh nhau."Hôm nay chúng ta "dũng cảm" theo cách trưởng thành hơn để giải thưởng có mùi vị tuyệt vời nhất.Thêm một điều để chắn chắn hơn. Các bạn có biết vì sao Bangtan của hiện tại vững mạnh như bây giờ không ? Vì họ tin nhau đó.Vì họ là Kim SeokJin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Chứ không phải là một người khác. Tin tưởng thì hôm nay họ mới tiếp tục lên nhận giải vì các bạn đấy. Tin tưởng thì hôm nay, các bạn vẫn là ARMY.Cr: Dành cho SeokJin của riêng ARMYCó phải không?
Sau đêm nay chúng ta mới thực sự nhận ra rằng chúng ta chẳng thể hiểu được họ. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi nhưng gì mà họ đã phải trải qua.Tất cả những gì chúng ta thấy là những ánh hào quang trên sân khấu, là những hình ảnh qua camera. Còn những áp lực, những mặt khuất phía sau đỉnh vinh quang đó chỉ có 7 chàng trai ấy hiểu thấu.Nhưng sau tất cả những sóng gió ấy, có những khi đã muốn buông bỏ. Nhưng, cuối cùng, họ vẫn chọn BTS. Họ vẫn chọn là một phần của nhau. Vẫn chọn ARMY, vẫn chọn Bighit. Vẫn quyết định sẽ cùng nhau bước tiếp và đối mặt với những khó khăn phía trước. Cảm ơn vì đã là Bangtan Sonyeondan. Cảm ơn vì đã là BTS. Dù thế nào cũng phải thật hạnh phúc nhé.
Cr: 21st CENTURY ARMY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co