Toi Chi La Nu Phu Cua Cuoc Doi Anh
Liên Hà ngồi trên chiếc giường màu xanh đậm, cái máy tính đặt trên đùi điên cuồng gõ. Cô là tác giả của bộ truyện "Vì em" và hôm nay là ngày nộp bản thảo cho chương tiếp theo và cô còn lờ mờ viết được vài chữ. Chết tiệt!
*Reng reng*
Chiếc điện thoại bàn rung lên liên hồi
- Yes
- Liên Hà!! Cô đã viết xong bản thảo chưa đấy?_ giọng của Biên tập viên Hứa Lan ầm ầm quát ra
- Chị yêu ơi cho em 5 tiếng nữa đảm bảo nộp đúng giờ mà!
- Hảo! Cô liệu mà nộp nhanh đi đấy, 5 tiếng nữa tôi gọi kiểm tra chưa xong là cô chết chắc!!
* Tít tít*
Đầu dây bên kia cúp máy trong cơn bực bội. Cô bước ra cửa sổ, kéo tấm rèm bụi bẩn luôn luôn đóng ra. Màn đêm ở thành phố London thật nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, ánh đèn từ các toàn nhà hiện ra lấp lánh. Cô tới đây cũng đã hai năm rồi ngày nào cô cũng tự hỏi người ấy có nhớ cô không? Hoặc đơn giản là còn biết sự tồn tại của cô không? Cô kéo chiếc rèm mở to hết cỡ, bản thân thì thả mình xuống sofa mông lung nhìn ra ngoài. Miệng khẽ kéo lên thành nụ cười nhạt, cô sắp quay về nơi cô gặp hắn, ánh mắt chán ghét xen lẫn bi thương nhìn lên bầu trời đêm , cô có thể lướt qua hắn như một người xa lạ nhưng tim cô lại níu giữ hắn như sinh mệnh. Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Năm 20xx
Một cô gái đang đạp trên chiếc xe đạp tới trường nhập học. Nói đúng ra thì cô chỉ lái chứ nào có đạp còn cô bạn Mỹ Ân của chúng ta đang ngồi ôm cô không buông còn chân thì đạp đều đều. Cô ngồi co hai chân lên để trên thân xe. Cô bạn đằng sau ngồi làu bàu.
- Mày bảo chở tao đi học?
- Chứ tao làm gì ở đây nhỉ?
- Thế quái nào tao là người ngồi đạp vậy, HẢ??
- Tao bảo là chở chứ tao không nói là chở cách nào. Xe của tao thì tất nhiên là người chở là chủ còn thằng ngồi ké là nô. Lo đạp đi sắp tới rồi.
- Vậy sao không đi xe hơi??
- Tao thích.
- Mày...
Chưa kịp nói hết câu thì xe đột nhiên thắng lại. Ngôi trường đã hiện ra trước mắt, cô đẩy nhỏ xuống xe. Đưa tay lái cho nhỏ cầm.
- Gửi xe đi. Người bỏ của thì người bỏ công. Khỏi nói nhiều đi đi.
Ánh mắt nhỏ căm hờn nhìn cô, thế quái nào nhà có xe hơi lại phải đi ngồi xe đạp quèn này chứ? Nhỏ cốc đầu mình một cái rồi lủi thủi đi cất xe.
Cô đội quai nón hoodie lên che hết nửa khuôn mặt thanh tú của cô, đi ra một góc khuất lôi bộ đồ trang điểm ra. Cô bắt đầu tô tô vẽ vẽ cái mặt mình nào là tàn nhan, mụn đã vậy còn bôi đen da. Nhỏ đi ra khều khều cô. Cô giật mình làm rớt bút kẻ mắt màu nâu.
- Đậu xanh!! Hết hồn má.
- Xong chưa đi thôi, mày nhìn còn hơn cái bãi rác rồi_ nhỏ khinh bỉ liếc cô
- ....
Cô lục đục cất túi trang điểm vào balô rồi theo cô vào trường.
>>>>>>>>lời tác giả<<<<<<<<
Chào mọi người * cúi đầu* cảm ơn mọi người đã ghé qua ngôi nhà nhỏ của mình. Mình không cần các cậu vote hay gì cả nhưng mong các cậu nhận xét và ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn mọi người
#liên
*Reng reng*
Chiếc điện thoại bàn rung lên liên hồi
- Yes
- Liên Hà!! Cô đã viết xong bản thảo chưa đấy?_ giọng của Biên tập viên Hứa Lan ầm ầm quát ra
- Chị yêu ơi cho em 5 tiếng nữa đảm bảo nộp đúng giờ mà!
- Hảo! Cô liệu mà nộp nhanh đi đấy, 5 tiếng nữa tôi gọi kiểm tra chưa xong là cô chết chắc!!
* Tít tít*
Đầu dây bên kia cúp máy trong cơn bực bội. Cô bước ra cửa sổ, kéo tấm rèm bụi bẩn luôn luôn đóng ra. Màn đêm ở thành phố London thật nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, ánh đèn từ các toàn nhà hiện ra lấp lánh. Cô tới đây cũng đã hai năm rồi ngày nào cô cũng tự hỏi người ấy có nhớ cô không? Hoặc đơn giản là còn biết sự tồn tại của cô không? Cô kéo chiếc rèm mở to hết cỡ, bản thân thì thả mình xuống sofa mông lung nhìn ra ngoài. Miệng khẽ kéo lên thành nụ cười nhạt, cô sắp quay về nơi cô gặp hắn, ánh mắt chán ghét xen lẫn bi thương nhìn lên bầu trời đêm , cô có thể lướt qua hắn như một người xa lạ nhưng tim cô lại níu giữ hắn như sinh mệnh. Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Năm 20xx
Một cô gái đang đạp trên chiếc xe đạp tới trường nhập học. Nói đúng ra thì cô chỉ lái chứ nào có đạp còn cô bạn Mỹ Ân của chúng ta đang ngồi ôm cô không buông còn chân thì đạp đều đều. Cô ngồi co hai chân lên để trên thân xe. Cô bạn đằng sau ngồi làu bàu.
- Mày bảo chở tao đi học?
- Chứ tao làm gì ở đây nhỉ?
- Thế quái nào tao là người ngồi đạp vậy, HẢ??
- Tao bảo là chở chứ tao không nói là chở cách nào. Xe của tao thì tất nhiên là người chở là chủ còn thằng ngồi ké là nô. Lo đạp đi sắp tới rồi.
- Vậy sao không đi xe hơi??
- Tao thích.
- Mày...
Chưa kịp nói hết câu thì xe đột nhiên thắng lại. Ngôi trường đã hiện ra trước mắt, cô đẩy nhỏ xuống xe. Đưa tay lái cho nhỏ cầm.
- Gửi xe đi. Người bỏ của thì người bỏ công. Khỏi nói nhiều đi đi.
Ánh mắt nhỏ căm hờn nhìn cô, thế quái nào nhà có xe hơi lại phải đi ngồi xe đạp quèn này chứ? Nhỏ cốc đầu mình một cái rồi lủi thủi đi cất xe.
Cô đội quai nón hoodie lên che hết nửa khuôn mặt thanh tú của cô, đi ra một góc khuất lôi bộ đồ trang điểm ra. Cô bắt đầu tô tô vẽ vẽ cái mặt mình nào là tàn nhan, mụn đã vậy còn bôi đen da. Nhỏ đi ra khều khều cô. Cô giật mình làm rớt bút kẻ mắt màu nâu.
- Đậu xanh!! Hết hồn má.
- Xong chưa đi thôi, mày nhìn còn hơn cái bãi rác rồi_ nhỏ khinh bỉ liếc cô
- ....
Cô lục đục cất túi trang điểm vào balô rồi theo cô vào trường.
>>>>>>>>lời tác giả<<<<<<<<
Chào mọi người * cúi đầu* cảm ơn mọi người đã ghé qua ngôi nhà nhỏ của mình. Mình không cần các cậu vote hay gì cả nhưng mong các cậu nhận xét và ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn mọi người
#liên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co