Toi Chi Vo Tinh Gia Gai Thoi Ma
Lâm Triết không né tránh cũng không trả lời câu hỏi của cô ta làm Tô Miên Miên càng tức điên lên. Cô ta đã mất công mất sức để chia tách cậu và Triệu Phó Đằng ra, thế quái nào tên nhóc cứng đầu này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa…hôm qua rõ ràng cô ta đã đích thân vung tiền cho đám côn đồ vô công rỗi nghề theo dõi rồi cho cậu ta một bài học rồi cơ mà?- Nghe không hiểu tiếng người sao? Tao hỏi tại sao mày lại ở đây? - Hỏi một lần không nhận được hồi đáp, cô ta lập tức nóng tính gào lên.- Tôi ở đây thì sao? Dù sao đây cũng không phải nhà cô. - Lâm Triết nhìn Tô Miên Miên hiện tại đã tức đến đỏ mặt, trông có vẻ sẵn sàng nhào vào cấu xé cậu ngay lập tức, cả khí thế hùng hồn của cô ta cũng làm cậu hết hồn. Nhưng là hết hồn vì khả năng thay đổi tâm tính của cô ta quá nhanh, vừa rồi còn vuốt tóc e thẹn, vậy mà nhìn thấy cậu lại lập tức xù lông nổi cáu.- Bị đuổi ra khỏi nhà mà mày vẫn chưa thấy đủ nhục nhã sao mà còn dám quay lại đây? - Tô Miên Miên hằn học lườm cậu, cô ta vừa tra hỏi vừa giận dữ nghiến răng, bàn tay cuộn chặt lại, cảm giác như bộ móng đắt tiền trên ngón tay cô ta sắp bị đè cho gãy tới nơi rồi.- Nghĩ lại thì đây là nhà của Phó Đằng, anh ấy không đuổi tôi đi, người khác đuổi tôi lại phải đi sao? - Khoảng thời gian trước kia Lâm Triết quả thật sẽ không nghĩ bản thân dám đứng đối mặt với Tô Miên Miên đấu khẩu như thế này, suy cho cùng cũng là do khi đó cậu không có một chút tự tin nào khi so sánh mình cùng với cô ta. Nhưng hiện tại cậu không còn cảm thấy sợ sệt nữa, có tiền có quyền thì sao chứ? Sau này cậu cũng có thể kiếm tiền cơ mà.- Mày…- Tô Miên Miên hoàn toàn bị Lâm Triết chọc cho tức điên lên rồi, cô ta không nhịn nổi giơ tay muốn tát cậu, nhưng cổ tay rất nhanh đã bị Lâm Triết bắt được.- Đừng nghĩ Lâm Triết tôi dễ bị bắt nạt như lúc đó, tôi sẽ không để cô tùy ý hành hạ tôi nữa đâu. - Lâm Triết cầm cổ tay cô ta hất mạnh sang một bên, dù sao thì cậu cũng là đàn ông, mà đàn ông lại không nên đánh phụ nữ. Muốn tức giận thì tự phát tiết đi, cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Nghĩ vậy, Lâm Triết xoay người định trở vào trong nhà. Tô Miên Miên thấy cậu thản nhiên không chút sợ sệt nào như vậy liền cảm thấy thua thiệt, cô ta lại lớn tiếng hét lên:- Mày đừng tưởng tao không biết chuyện xấu xa bẩn thỉu của mày đang lan truyền khắp nơi trên mạng, một tên điếm không có tư cách ở bên Triệu Phó Đằng, mày chính là đang bôi nhọ danh dự của anh ấy.- SẦM! - Đáp lại công sức hò hét khiêu khích của cô ta là một tiếng đóng cửa mạnh bạo, và sự im lặng. Đối với một người cao ngạo như Tô Miên Miên, đây chính là đang khinh thường cô ta, một thằng nhóc sao dám lên mặt xem thường cô như vậy.Một lúc sau, nhìn qua màn hình giám sát thấy Tô Miên Miên không làm gì được cũng đã bất lực bỏ về, Lâm Triết thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì cậu sợ cô ta, mà vì nhìn thấy cô ta, cậu lại nhớ tới những hồi ức không mấy vui vẻ. Vừa rồi cả gan phản bác lại cô ta như vậy, động lực lớn nhất của cậu có lẽ là vì Lâm Triết có một thứ chắc chắn hơn Tô Miên Miên, đó là cậu có được tình yêu của Triệu Phó Đằng. Nhưng những lời cay nghiệt mà cô ta nói trước khi rời đi vẫn luẩn quẩn trong đầu Lâm Triết.Nếu không tìm ra được kẻ đã tung đoạn phim đó lên mạng thì sao? Cậu sẽ không được rửa oan, không những vậy, Triệu Phó Đằng ở bên cậu cũng sẽ bị người ngoài nói ra nói vào. Uẩn tình này khiến Lâm Triết canh cánh trong lòng.Tối hôm đó khi Triệu Phó Đằng trở về, Lâm Triết không hề nói chuyện ban sáng đã gặp Tô Miên Miên ở đây, bày ra bộ mặt tươi tỉnh đón hắn về. Vừa về tới nhà đã thấy bảo bối chạy ra đón, trong lòng Triệu Phó Đằng đúng là bị làm cho ngọt muốn chết, hắn ôm chặt lấy cậu ngay ở lối ra vào. Phải ôm chứ, bé nhỏ của hắn đáng yêu như vậy, không ôm đúng là không phải đàn ông:
- Sao anh lại vậy chứ? Còn đang ở trước cửa mà…- Lâm Triết ngượng ngùng vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu muốn hắn buông mình ra. Ai ngờ Triệu Phó Đằng không cam lòng, bế bổng cậu lên, từng bước đi vào nhà - A…thả em xuống đi, sẽ ngã mất.- Anh bế em mà em còn phải sợ ngã sao? - Triệu Phó Đằng bế cậu đi thẳng vào phòng khách, áp người hắn đè cậu xuống sofa.- Đừng loạn nữa…cơm tối còn chưa ăn mà - Lâm Triết hai má đỏ lựng, ấp úng nhìn hắn lên tiếng. Vẻ mặt mê người này của cậu đúng là muốn đòi mạng hắn mà. Không được, thương tích của Lâm Triết cỏn chưa lành, không thể manh động. Triệu Phó Đằng phải nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu như tụng kinh mới có thể nhịn mà không lao vào ăn cậu sạch sẽ.- Bé con, ngày mai ông nội anh muốn gặp em…- Ông nội sao? - Lâm Triết đã từng gặp qua bà nội và ba mẹ của Triệu Phó Đằng, nhưng chưa từng nghe hắn nhắc tới ông nội. Bà và mẹ hắn thì rất cởi mở và quý mến cậu, nhưng nỗi ám ảnh là ba hắn vẫn luôn ở trong lòng Lâm Triết. Đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng, liệu ông nội của Triệu Phó Đằng có giống ba hắn hay không?
- Đừng sợ, ông nội rất dễ tính, hơn nữa đảm bảo rằng khi gặp ông em sẽ rất vui - Như đọc được suy nghĩ của cậu qua đôi mắt, Triệu Phó Đằng lập tức lên tiếng trấn an bảo bối của hắn ngay - Mai em dành thời gian đi chơi cùng ông, cũng coi như bớt nhàm chán.Nghe Triệu Phó Đằng nói vậy, Lâm Triết cũng trở nên yên tâm hơn, hơn nữa qua lời nói của hắn cũng có thể thấy được vị ông nội kia rất thú vị, nên cậu cũng có chút mong chờ rồi.
- Sao anh lại vậy chứ? Còn đang ở trước cửa mà…- Lâm Triết ngượng ngùng vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu muốn hắn buông mình ra. Ai ngờ Triệu Phó Đằng không cam lòng, bế bổng cậu lên, từng bước đi vào nhà - A…thả em xuống đi, sẽ ngã mất.- Anh bế em mà em còn phải sợ ngã sao? - Triệu Phó Đằng bế cậu đi thẳng vào phòng khách, áp người hắn đè cậu xuống sofa.- Đừng loạn nữa…cơm tối còn chưa ăn mà - Lâm Triết hai má đỏ lựng, ấp úng nhìn hắn lên tiếng. Vẻ mặt mê người này của cậu đúng là muốn đòi mạng hắn mà. Không được, thương tích của Lâm Triết cỏn chưa lành, không thể manh động. Triệu Phó Đằng phải nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu như tụng kinh mới có thể nhịn mà không lao vào ăn cậu sạch sẽ.- Bé con, ngày mai ông nội anh muốn gặp em…- Ông nội sao? - Lâm Triết đã từng gặp qua bà nội và ba mẹ của Triệu Phó Đằng, nhưng chưa từng nghe hắn nhắc tới ông nội. Bà và mẹ hắn thì rất cởi mở và quý mến cậu, nhưng nỗi ám ảnh là ba hắn vẫn luôn ở trong lòng Lâm Triết. Đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng, liệu ông nội của Triệu Phó Đằng có giống ba hắn hay không?
- Đừng sợ, ông nội rất dễ tính, hơn nữa đảm bảo rằng khi gặp ông em sẽ rất vui - Như đọc được suy nghĩ của cậu qua đôi mắt, Triệu Phó Đằng lập tức lên tiếng trấn an bảo bối của hắn ngay - Mai em dành thời gian đi chơi cùng ông, cũng coi như bớt nhàm chán.Nghe Triệu Phó Đằng nói vậy, Lâm Triết cũng trở nên yên tâm hơn, hơn nữa qua lời nói của hắn cũng có thể thấy được vị ông nội kia rất thú vị, nên cậu cũng có chút mong chờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co