Toi Co Ban Trai La Ma
Ăn xong bốn người ra bàn trà dùng hoa quả tráng miệng, có Minh Tuệ là được ly chanh muối. Cô nàng rất thích ăn chua với ngọt, cay thì lại không ăn được. Chú Hùng cầm dĩa xiên một miếng táo cho lên miệng. Vừa nuốt xuống đã nhìn lên Minh Tuệ hỏi. "Tuệ bao giờ nhập học?" "Đầu tuần sau nữa ạ" "Vậy tuần sau đi du lịch cùng cô chú với Nguyên đi! Ở đấy ba ngày rồi về, tại chú còn phải đi làm." "Vâng, mà đi đâu vậy chú?" "Đi xuống chỗ bạn chú, ở đấy có biển." Minh Tuệ ồ một tiếng. Rồi uống tiếp nước chanh muối. Bá Nguyên bên cạnh thì im lặng ăn táo, nhưng thực chất lại đang tập trung nghe cuộc đối thoại của hai người. Bởi vì đang mải nói chuyện với chú họ không để ý rằng người ngồi bên cạnh ngày càng ngồi sát lại cô nàng. Lúc Minh Tuệ cầm dĩa xiên táo, chẳng may tay cọ nhẹ vào tay của Bá Nguyên. Cô nàng vô tư cười với cho qua, Bá Nguyên thấy cô cười thì tim đã không nhịn được mà đập nhanh. Bây giờ lại còn cười với cậu...Mặt bỗng chốc đỏ ửng. Lại nói, Minh Tuệ hình như nhớ ra mình có mang quà lên biếu cô chú, mà nãy giờ quên mất. Xách túi cam dưới chân ghế sofa để lên bàn, cô nàng cười, nói. "Cô chú! Đây là quà con mang từ nông trại lên biếu cô chú đấy! Cam rất ngọt." "Chỉ có Tuệ là có hiếu nhất!" "Anh Dương cũng có quà?" "Lại là trà đúng không?" "Chúc mừng! Cô đoán đúng rồi!" "Thằng đó sao lần nào cũng đưa trà thế nhỉ?" "Con cũng không biết nữa!"_Nhún vai. "Kệ cái thằng đó đi! Dù sao cũng cảm ơn con với bố mẹ con."_Cô Lâm cười. Minh Tuệ cũng cười với bà. Đến gần hơn hai giờ chiều cô xin phép về, cô chú giữ lại mà không được. Cô nói phải đi mua thêm đồ dùng cá nhân. Hai người nghe vậy cũng không ép nữa. Bá Nguyên rất nhanh nhẹn hỏi. "Chị Tuệ! Chị có đi xe không?"_...Không có đi xe đi! Không có đi xe đi!. Minh Tuệ lắc đầu. "Vậy để em lấy xe đưa chị về."_... Không có rồi! Vui quá mẹ ơi!.. "Nhưng chị còn phải mua đồ đấy!"_Cô nói. "Em rảnh lắm! Đi với chị giết thời gian." Nói xong đi ra ngoài lấy xe liền, không cho Minh Tuệ cơ hội từ chối. Trước khi đi còn quay lại chào cô chú. Minh Tuệ có thói quen cứ ngồi sau xe là hai tay phải cầm một góc áo của người phía trước. Bạch Dương đã nói mãi mà cô vẫn không bỏ được. Còn Bá Nguyên thì thích lắm! Tay cô tuy nắm không chặt nhưng vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay... Cảm giác như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào tim... "Chị mua đồ ở đâu?" "Dừng ở siêu thị mini là được rồi"_Bé Tuệ vẫn đang vô tư cầm hai bên áo của người nào đó. Lúc đến nơi, Minh Tuệ bảo Bá Nguyên đợi ở ngoài, cô mua đồ nhanh rồi ra. Bá Nguyên gật đầu, đồng ý đứng ngoài chờ. Minh Tuệ đi vào tìm nhanh những đồ cần mua, khi đứng ở tủ bày bán sữa rửa mặt thì tủ đồ bị lung lay, cô nàng mải chọn nên không để ý. Lúc tủ sắp đổ xuống mới phát hiện, tránh đi mà không kịp. Cái tủ lớn đè lên chân cô. Minh Tuệ đau chảy nước mắt. Hình như cô nghe tiếng xương gãy thì phải?. Bá Nguyên nghe tiếng chạy vào thì thấy cảnh: người mình thích bị một cái tủ đồ rất lớn đè lên đôi chân trắng trẻo, bé nhỏ của người mình thích... Cô nhân viên chạy đến kéo Minh Tuệ ra. Bá Nguyên lo lắng giúp một tay. Còn không quên kéo người mình thích vào lòng ân cần, thương xót. "Trời ơi! Bầm tím một mảng rồi! Chị! Em đưa chị đi bệnh viện"_ Nói xong bế cô nàng lên. Bên cạnh nhân viên xin lỗi rối rít. Bá Nguyên lạnh mặt. "Xử lý xong vết thương cho chị ấy, tôi sẽ quay lại làm rõ với mấy người" Không đợi trả lời đưa người đi luôn. Bá Nguyên đặt Minh Tuệ sau xe. Không ấp ứ một câu, trở cô đến bệnh viện. Sau khi chụp X-quang, bôi thuốc lên vết bầm. Bác sĩ nói. "Tác động mạnh gây bầm tím, nhưng không gẫy xương. Chỉ cần bôi thuốc, xoa bóp đều đặn là sẽ khỏi." "Không gãy xương sao?"_...Rõ ràng nghe thấy tiếng gãy xương mà... Bác sĩ gật đầu. "Vậy cảm ơn bác sĩ!" Ra khỏi phòng khám, Bá Nguyên một tay cầm đơn thuốc, một tay đỡ Minh Tuệ. "Chị ngồi ở đây đợi em ra quầy bán thuốc mua thuốc cho chị" "Cảm ơn em nhé!"_Minh Tuệ cười với anh. "Chuyện cần làm mà!"_ Ngại ngùng, gãi gãi đầu. Trong lúc đợi người đi mua thuốc. Minh Tuệ lấy điện thoại ra xem giờ...Đã năm rưỡi rồi ư?...Cùng lúc đó, xuất hiện một chiếc băng ca được bác sĩ và y tá đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật. "Tránh ra!Tránh ra!" Minh Tuệ giật mình, lùi ra sau một chút...Cô thề là cả đời không bao giờ quên được cảnh kinh dị này... Một người đàn ông nằm trên băng ca, cơ thể không ngừng dãy dụa, khuôn mặt đầy máu nhìn không ra dung mạo. Không phải là cô chưa nhìn thấy bao giờ, cô còn nhìn thấy cả người bị cắt đôi hay phanh thây nhưng chỉ xem trên phim chứ nhìn ở ngoài thì đây là lần đầu tiên, cảm giác ghê sợ hơn nhiều.. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại cô vẫn cứ nhìn theo. Cho đến khi Bá Nguyên mua thuốc về, thấy cô sững sờ mắt không chớp nhìn vào một chỗ, mới khẽ lay vai cô. "Chị!" "Hả?"_Giật mình. "Chị nhìn gì mà tập trung quá vậy?" "À! Không có gì!" "Vậy chúng ta đi về nhé!" "Ừ!" Trước khi về nhà Bá Nguyên mua cho Minh Tuệ hộp cơm, bởi cô bị thương đi lại không tiện, chứ nói gì là nấu cơm cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co