Truyen3h.Co

Toi Co Tram Nghin Ti Aura Nhan Vat Chinh

"Tô Trảm? Tên phế vật tu luyện tận 10 năm chỉ mới được bốn trọng mạch?"

Tô Thừa Vân thở dài: "Tuyệt đối không thể! Tô Trảm đó làm sao so sánh với thiên tài tuyệt thế này được! Nhất định là do nữ tử con cảm giác sai thôi. Hai đứa đã nhiều năm không gặp, diện mạo hẳn đã thay đổi rất nhiều!"

"Chuyện này....cũng đúng!"

Tô Chiếu Nguyệt cũng cảm thấy giữa thiếu niên thiên tài này và những gì bản thân nghe được về phế vật Tô Trảm khác biệt quá lớn.

"Tô Trảm....nếu như đúng là Tô Trảm."

Tô Thừa Vân thấy chút buồn cười: "Đừng nói Tô Trảm có tài năng như thế, cho dù hắn có thể đạt được một phần mười của vị thiên tài này, ta chắc chắn sẽ không cương quyết từ bỏ hôn sự này! Có điều chuyện đó đối với Tô Trảm khác nào kẻ ngốc nói mê? Haha!"

"Nhị gia gia, khả năng tu luyện kém không phải là lý do để coi thường Tô Trảm!"

Tô Chiếu Nguyệt cau mày khó chịu:

"Vả lại con thoái hôn không chỉ vì năng lực cậu ấy thấp, con và cậu ấy không có tình cảm, chỉ vì câu nói đùa của người lớn mà định hôn. Hơn nữa, con đường Tô Chiếu Nguyệt con lựa chọn không phải con đường người bình thường có thể đi cùng. Cưỡng ép thành hôn sẽ tổn hại cậu ấy!"

"Đúng đúng đúng! Tôn nữ bảo bối của ta nói đúng!"

Tô Thừa Vân vuốt vuốt chòm râu cười lớn.

Nhưng nhìn thấy những hộ vệ đã chết, trong lòng lại trở lên nặng trĩu. Nếu không nhất quyết đi con đường này sẽ không khiến Tô gia chịu tổn thất như vậy.

Thở dài, Tô Thừa Vân giục:

"Đi thôi Chiếu Nguyệt, sớm tới Tô gia Thanh Thành từ chối hôn sự này, con cũng sớm chuyên tâm tu luyện."

"Vâng."

Tô Chiếu Nguyệt gật đầu rồi trở lại xe ngựa.

Sau khi sơ cứu tạm thời cho những người bị thương, đoàn xe ngựa lại tiếp tục hành trình.

Cùng lúc đó, Tô Trảm đã đuổi kịp Huyết Nha thú. Toái Ngọc Chỉ vào một điểm huyệt sau gáy. Sức mạnh bùng nổ, Thiết Nha thú không cách nào chống đỡ, cuối cùng cũng chết.

"Máu thịt của yêu thú cấp ba có lợi cho tu luyện, xương cốt và lông là nguyện liệu tốt để luyện vũ khí."

Nhìn cơ thể Huyết Nha thú một lúc, Tô Trảm lấy một con dao từ trong tay áo, dùng khí lực quấn quanh thân dao, rạch thẳng vào da thịt yêu thú, lấy cặp răng nanh của nó xuống.

Con Huyết Nha này quá lớn, mang về không tiện. Chi bằng chỉ mang về cặp răng nanh, thứ giá trị nhất của nó.

Vừa hay, có thể dùng cặp nanh này chế tạo kiếm. Vật liệu từ yêu thú cấp ba dùng để chế tạo....chí ít vũ khí cũng phải là Linh Khí!

Vũ khí được phân thành năm cấp độ: Phàm Khí, Linh Khí, Huyền Khí, Vương Khí, Thần Binh.

Trường Kiếm bị Huyết Nha thú cắn gãy thuộc Phàm Khí.

Đương nhiên nó cũng là thượng phẩm trong đống Phàm Khí. Chỉ là lực cắn của con yêu thú quá lớn.

Lấy được đôi nanh, Tô Trảm cũng chả muốn lưu lại Hoang Sơn, bắt đầu lên đường trở về Tô gia.

Con yêu thú mạnh nhất Hoang Sơn chính là Huyết Nha thú. Giờ nó chết rồi, chả có gì đáng để ở lại nơi này.

........

Tô Gia, Thanh Thành.

Trong phòng khách, Tô Thiên Hải với mấy vị trưởng lão quan trọng của Tô gia hồi hộp nhìn theo từng bước chân của Tô Thừa Vân và những người khác bước vào từ cửa lớn.

Tuy cùng là Tô gia nhưng Tô gia Đàn Thành có không ít võ giả Ngưng Nguyên Cảnh. Thực lực hai gia tộc chênh lệch rất lớn, cho nên dù là chủ nhà nhưng các trưởng lão Tô gia Thanh Thành y nhiên cảm thấy thấp thỏm lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì nguy hại tới Tô gia.

Tô Thiên Hải cười khách sáo:

"Chư vị đi đường vất vả rồi, chi bằng đầu tiên__"

"Không cần!"

Tô Thừa Vân dửng dưng ngắt lời Tô Thiên Hải: "Tô Thiên Hải, ngươi và ta là hảo hữu, ta cũng tính là trưởng bối của ngươi, mọi người đều là người một nhà, không cần khách sáo, trực tiếp vào vấn đề đi!"

"Chiếu Nguyệt diện kiến Thiên Hải bá bá."

Tô Chiếu Nguyệt bước lên phía trước hành lễ.

Tô Thừa Vân nhìn sang Tô Thiên Hải, vả mặt có chút tự đắc: "Tô Thiên Hải, đây chính là cháu gái ta, Tô Chiếu Nguyệt. Nó mới 15 tuổi, hiện giờ đã là võ giả bậc Khí Hải Cảnh. Ngươi thử nghĩ xem Tô gia các người có ai xứng đáng sánh vai cùng nó?"

"Nhị gia gia!"

Tô Chiếu Nguyệt có chút tức giận.

"Chiếu Nguyệt, đằng nào cũng là đến thoái hôn, mấy chuyện đó có gì không thể nói ra?

Hơn nữa, ta cũng chẳng khoe khoang, chỉ là sự thật như vậy!"

"Sự thật?"

Tô Thiên Hải cười, nhẹ giọng lạnh lùng nói:

"Hôn sự có thể từ, có điều lý do không phải Trảm nhi của ta không xứng với chất nữ Chiếu Nguyệt, mà là Tô gia các người quá hợm hĩnh, không xứng với Trảm nhi!"

"Ngươi..ngươi nói cái gì!"

Tô Thừa Vân lập tức phát nộ, nộ khí Ngưng Nguyên Cảnh trung kì bộc phát. Bao phủ tất cả những người có mặt, kể cả Tô Thiên Hải!

"Nhị gia gia! Chúng ta tới để nói đạo lý, không phải tới ép bức Tô bá bá!"

Tô Chiếu Nguyệt quay sang Tô Thừa Vân, cằn nhằn khó chịu.

"Được, được, được! Nói đạo lý, nói đạo lý."

Tô Thừa Vân vốn rất cưng chiều Chiếu Nguyệt, nhanh chóng thu lại nộ khí, lia mắt qua mấy khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của mấy vị trưởng lão, tự mãn khẽ cười.

Nói đạo lý?

Giờ bọn chúng đã nhận thức được thực lực hùng mạnh của lão phu, sẽ không dám nói ra những đạo lý nhảm nhí nữa!

Ta không tin, tiểu tộc Tô gia Thanh Thành lại không sợ chết?

Tô Thiên Hải còn cố tình giễu cợt.

"Chiếu Nguyệt từng nói, lời hứa hôn năm đó chỉ là câu nói vui. Hơn nữa, khoảng cách giữa Chiếu Nguyệt và Tô Trảm quá lớn, hai đứa chúng nó ở cạnh nhau khó tránh kéo Chiếu Nguyệt tụt lùi. Tô Thiên Hải, thoái hôn là do Tô gia bọn ta chủ độn rút lui. Vậy, Tô gia bọn ta cũng sẽ bồi thường cho các người."

"Ta không cần bồi thường của các người!"

Tô Thiên Hải hít một hơi thật dài: "Chỉ là ngươi phải biết, hôm nay thoái hôn, sau này sẽ vạn lần hối hận!"

"Hối hận?"

Tô Thừa Vân sững người một lúc, còn nghĩ mình nghe lầm.

"Lão phu tuyệt đối không hối hận! Ngươi đã đồng ý, vậy gọi tên Tô Trảm ra đây đi! Vốn là chuyện giữa hắn và Chiếu Nguyệt, gặp mặt nói rõ ràng mới chắc chắn."

"Trảm nhi nó...."

Tô Thiên Hải chợt ngừng lại, nhìn về cửa lớn, hơi sửng sốt, lộ ra một nụ cười hài lòng rồi nói: "Trảm nhi đã tới rồi!"

"Ta không ý kiến, thoái thì thoái đi!"

Tô Trảm từ ngoài nói vọng vào rồi từ từ bước vào.

Cùng lúc ấy, đám người Tô Thừa Vân cũng quay đầu dừng mắt vào khuôn mặt Tô Trảm. Tất cả đều sững sờ.

"Không, không thể nào, điều này là không thể!"

Tô Thừa Vân duỗi hay bàn tay già nua gầy gò dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Trảm, khô giọng hỏi:

"Ngươi, ngươi chính là Tô Trảm?"

Tô Trảm cũng có chút bất ngờ, không ngờ những người gặp ở Hoang Sơn chính là những người đang đến để thoái hôn.

Đám đông Tô gia Đàn Thành còn đang trố mắt nghẹn lời, cậu ta hạ thấp tông giọng:

"Ta chính là Tô Trảm, không nói lời thừa thãi, mang hôn ước của Tô gia các vị đi! Cùng nhau hủy bỏ, hôn sự này vô hiệu!"

Một vị trưởng lão Tô gia Đàn Thành vô thức mang hôn ước ra, bước đến chỗ Tô Trảm.

"Đợi đã!"

Ngay khi Tô Trảm chuẩn bị chạm tay lên tờ hôn ước, Tô Thiên Vân đột nhiên giật lấy.

Cầm chặt tờ hôn ước như bảo vật, Tô Thiên Vân nặn ra một nụ cười.

"Tiểu hữu Tô Trảm, ta cảm thấy chuyện thoái hôn này vẫn cần cân nhắc thật kĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co