Tôi cuối cùng cũng được yêu anh dù chỉ là trên đây
46
Chương 46: Chạy Về Bên AnhMột buổi sáng, Rin nhận được tin từ một người quen về Yoongi – một sự cố nhỏ trong quá trình huấn luyện quân ngũ. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ khiến tim cô thắt lại, lo lắng và sợ hãi.Rin không chần chừ. Cô vội vàng chuẩn bị hành lý, liên hệ người thân để sắp xếp công việc, và chạy ngay tới nơi Yoongi đang đóng quân. Trên đường đi, tim cô như nhảy loạn nhịp, nhưng trong lòng, Rin chỉ biết một điều duy nhất: phải ở bên anh, phải chắc chắn anh ổn.Khi đến trại quân sự, Rin đứng ngoài cổng, hơi thở gấp gáp. Yoongi đang tập luyện, không biết Rin đã có mặt. Nhìn thấy cô từ xa, Yoongi dừng lại, mắt mở to, ngạc nhiên và lo lắng:
"Rin... sao em lại ở đây?"Rin chạy tới, lao vào vòng tay Yoongi, ôm chặt anh, nước mắt lăn dài nhưng gương mặt vẫn mỉm cười:
"Anh... em sợ hãi, không muốn anh gặp nguy hiểm. Em phải chắc chắn anh ổn."Yoongi ôm Rin thật chặt, lòng tràn ngập xúc động:
"Rin-ah... em không cần phải lo lắng quá. Anh ổn, thật sự ổn. Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi... nhưng... em đã chạy tới đây, anh cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của em."Họ đứng đó, tay trong tay, Rin dựa đầu vào vai Yoongi, cảm nhận nhịp tim anh đều đặn. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách và thử thách của yêu xa tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và tình cảm chân thành.Các sĩ quan và đồng đội của Yoongi cũng không khỏi mỉm cười trước cảnh tượng này, nhưng họ hiểu: đây là tình yêu thật sự, đủ sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại, khoảng cách hay nguy hiểm.Trước khi Rin phải rời đi, Yoongi nắm tay cô, giọng trầm nhưng dịu dàng:
"Cảm ơn em, Rin-ah... vì đã đến. Anh sẽ cố gắng để không làm em lo lắng nữa."Rin mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng:
"Em biết... và em sẽ luôn tin anh, Yoongi-ah."Khoảnh khắc ấy trở thành ký ức quý giá, đánh dấu sức mạnh của tình yêu họ: dù xa cách, dù thử thách đến, họ vẫn luôn vững tin bên nhau, giữ chặt tay và trái tim của nhau, từng ngày một.
"Rin... sao em lại ở đây?"Rin chạy tới, lao vào vòng tay Yoongi, ôm chặt anh, nước mắt lăn dài nhưng gương mặt vẫn mỉm cười:
"Anh... em sợ hãi, không muốn anh gặp nguy hiểm. Em phải chắc chắn anh ổn."Yoongi ôm Rin thật chặt, lòng tràn ngập xúc động:
"Rin-ah... em không cần phải lo lắng quá. Anh ổn, thật sự ổn. Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi... nhưng... em đã chạy tới đây, anh cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của em."Họ đứng đó, tay trong tay, Rin dựa đầu vào vai Yoongi, cảm nhận nhịp tim anh đều đặn. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách và thử thách của yêu xa tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và tình cảm chân thành.Các sĩ quan và đồng đội của Yoongi cũng không khỏi mỉm cười trước cảnh tượng này, nhưng họ hiểu: đây là tình yêu thật sự, đủ sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại, khoảng cách hay nguy hiểm.Trước khi Rin phải rời đi, Yoongi nắm tay cô, giọng trầm nhưng dịu dàng:
"Cảm ơn em, Rin-ah... vì đã đến. Anh sẽ cố gắng để không làm em lo lắng nữa."Rin mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng:
"Em biết... và em sẽ luôn tin anh, Yoongi-ah."Khoảnh khắc ấy trở thành ký ức quý giá, đánh dấu sức mạnh của tình yêu họ: dù xa cách, dù thử thách đến, họ vẫn luôn vững tin bên nhau, giữ chặt tay và trái tim của nhau, từng ngày một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co