Tôi cuối cùng cũng được yêu anh dù chỉ là trên đây
9
Chương 9: Những Lá Thư Và Món QuàHộp thư điện tử của tôi dần trở thành một thế giới riêng – nơi ngày nào cũng có một vài dòng ngắn ngủi từ Yoongi. Ban đầu, chỉ là "Chào" hay "Hôm nay tập muộn quá", rồi dần dà, anh viết nhiều hơn.Một buổi tối, tôi mở mail thấy dòng chữ:"Ngày mai nhóm có buổi diễn thử đầu năm. Không biết fan sẽ phản ứng thế nào... Chắc anh lo quá. À, anh gọi em là Rin nhé, dễ hơn với anh. Rin-ah."Tôi mím môi, trái tim đập lạc nhịp. Rin... Một cái tên mới, nhưng khi thốt ra từ Yoongi, lại như một bí mật chỉ riêng giữa chúng tôi. Tôi lập tức gói một ít trà gừng, kèm mảnh giấy nhỏ: "Uống trà cho ấm giọng, rồi cười thật tươi nhé. Đừng quên, em luôn dõi theo."⸻Thời gian trôi đi, tôi bắt đầu chú ý đến từng thay đổi thời tiết ở Seoul. Trời chuyển lạnh – tôi gửi khăn len. Mùa mưa – tôi gửi vài chiếc khăn tay thêu hoa nhỏ. Chẳng cần dịp đặc biệt, chỉ cần nghĩ đến việc Yoongi có thể mệt mỏi ở phòng tập, tôi lại muốn gửi đi điều gì đó.Một lần khác, anh viết:"Rin, ngày mai chúng anh sẽ chính thức ra mắt. Căng thẳng quá, không ngủ được."Tôi siết chặt bàn tay. Debut – cột mốc lớn nhất của họ. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc vòng tay da khắc hai chữ "Không sợ". Trong thư, tôi viết:"Nếu run quá, hãy nhìn xuống cổ tay. Em sẽ ở đó, cùng anh bước lên sân khấu."Sau buổi biểu diễn, Yoongi hồi âm chỉ vỏn vẹn một câu:"Anh đã làm được. Cảm ơn em, Rin."Nhưng tôi biết, đằng sau câu chữ ít ỏi ấy là bao nhiêu xúc cảm anh không nói thành lời.⸻Có những ngày chẳng có sự kiện gì, anh vẫn gửi mail:"Hôm nay trời mưa, cả nhóm ướt nhẹp khi chạy về ký túc xá. Em bên đó thế nào, Rin?"Tôi đáp lại bằng tấm ảnh hộp bánh quy tôi vừa nướng, kèm câu:
"Nếu ở gần, em sẽ mang đến cho anh ngay. Thôi thì gửi qua đường bưu điện nhé."⸻Đến dịp Tết, tôi gửi hộp bánh chưng nhỏ, cùng vài chiếc phong bao lì xì đỏ thắm. Các thành viên cười vang khi nhận được, trêu nhau mở phong bao. Còn Yoongi thì lặng lẽ cất bao lì xì vào ví, như một lá bùa may mắn.Sinh nhật từng thành viên cũng vậy. Tôi tìm hiểu sở thích, làm quà riêng cho họ: bút cho Namjoon, gấu bông cho Jin, vòng tay cho Hoseok... Nhưng Yoongi thì luôn có thêm một món quà đặc biệt hơn. Một cuốn sổ nhạc, một chiếc tai nghe, đôi khi chỉ là một lá thư dài hơn thường lệ.⸻Cứ thế, giữa tôi và Yoongi hình thành một thói quen. Anh kể tôi nghe về những buổi tập kéo dài đến kiệt sức, những giây phút chông chênh trước sân khấu. Tôi lắng nghe, an ủi, gửi đi chút ấm áp bằng đôi tay bé nhỏ.Mỗi tối, khi mở mail, tôi lại thấy thư anh. Và tôi biết, ở bên kia đất nước xa xôi, có một người cũng đang chờ từng dòng chữ của tôi.Trong lòng tôi nhen lên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ: Có lẽ, tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế này thôi.
"Nếu ở gần, em sẽ mang đến cho anh ngay. Thôi thì gửi qua đường bưu điện nhé."⸻Đến dịp Tết, tôi gửi hộp bánh chưng nhỏ, cùng vài chiếc phong bao lì xì đỏ thắm. Các thành viên cười vang khi nhận được, trêu nhau mở phong bao. Còn Yoongi thì lặng lẽ cất bao lì xì vào ví, như một lá bùa may mắn.Sinh nhật từng thành viên cũng vậy. Tôi tìm hiểu sở thích, làm quà riêng cho họ: bút cho Namjoon, gấu bông cho Jin, vòng tay cho Hoseok... Nhưng Yoongi thì luôn có thêm một món quà đặc biệt hơn. Một cuốn sổ nhạc, một chiếc tai nghe, đôi khi chỉ là một lá thư dài hơn thường lệ.⸻Cứ thế, giữa tôi và Yoongi hình thành một thói quen. Anh kể tôi nghe về những buổi tập kéo dài đến kiệt sức, những giây phút chông chênh trước sân khấu. Tôi lắng nghe, an ủi, gửi đi chút ấm áp bằng đôi tay bé nhỏ.Mỗi tối, khi mở mail, tôi lại thấy thư anh. Và tôi biết, ở bên kia đất nước xa xôi, có một người cũng đang chờ từng dòng chữ của tôi.Trong lòng tôi nhen lên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ: Có lẽ, tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co