Truyen3h.Co

Toi Da Chet Roi Ban Edit Chinh Do Editor Dang


Quý Ngôn vẫn luôn cảm thấy, cậu và Tần Vị như một cuốn sách mơ hồ.

Từ lâu bọn họ vẫn luôn thấy ngứa mắt nhau, từ khi vào trung học vẫn cãi vã, người xung quanh đều biết cậu và Tần Vị lúc nào cũng bất hòa. Giống như kiếp trước là kẻ thù giết cha, đem nghiệt duyên này vòng tới vòng lui kéo dài đến tận kiếp này.

Quý Ngôn luôn thích nói lời lạnh trào phúng Tần Vị, mà Tần Vị thẳng tính, nếu như tức giận thì trực tiếp giơ nắm đấm tới, nhưng trong trí nhớ của cậu, mình cùng Tần Vị ngày qua ngày cãi lớn cãi bé, nắm đấm Tần Vị cũng không hề hướng tới mình.

Quý Ngôn không nhớ đã trải qua điều gì lại cùng Tần Vị phát triển thành quan hệ yêu đương, vỗn cảm thấy quá mức vi diệu kỳ quái, thế nhưng phát triển đến mức ấy lại cảm thấy hai người đến với nhau vô cùng tự nhiên.

Ngược lại hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, sau đó cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau.

Lúc trước Quý Ngôn vẫn luôn cho là vậy, chung quy bọn họ làm bạn bên nhau rất lâu, còn có thời gian rất dài. Có người nói, từ khí sinh ra con người đã được quyết định người thân thiến tương liên, Quý Ngôn xưa nay chưa từng hoài nghi người này chính là Tần Vị.

Chỉ tiếc, hóa ra tất cả đều là sai lầm.

Từ lúc quyết định xa nhau, tất cả đều đã chấm dứt.

Quý Ngôn tự cho là thân thiết nhưng cũng chỉ là bản thân tình nguyện nghĩ vậy thôi, năm năm ròng rã, không, phải là mãi cho đến lúc cậu chết, Quý Ngôn đều không gặp được Tần Vị. Cho nên, Quý Ngôn chẳng qua lẻ loi tự đến thế giới này rồi cũng lẻ loi một mình rời đi mà thôi.

Đợi đến lúc Tần Vị rời cửa, Quý Ngôn mới phát hiện bản thân luôn ngắm Tần Vị đã rất lâu rồi.

Quý Ngôn nhìn cửa đóng lại, tự hỏi có nên đi theo Tần Vị hay là ở lại trong phòng này.

"Ba ba..."

Không để Quý Ngôn nghĩ kĩ liền nghe thấy giọng nói đứa bé mềm mại gọi ba, Quý Ngôn vội vã quay người nhìn thấy đứa bé xoa mắt chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ xốc xếch ngồi trong chăn,

"... Ăn trộm?"

Tóc của đứa bé lung tung không tả được, có lẽ là do dáng ngủ không tốt mà thành ra kiểu tóc kỳ lạ này. Tóc tai lỉa chỉa như rơm, hài tử ngáp một cái nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở phía Quý Ngôn sau đó ngoẹo cổ lầm bầm hỏi.

"Ăn trộm?" Quý Ngôn nhíu mày, vội vàng vờn quanh tứ phía tìm tung tích tên trộm, lúc đầu hơi giật mình, nhanh nhìn xung quanh không có một bóng người, Quý Ngôn càng bị dọa.

"Cháu là đang nói chú sao?" Quý Ngôn không thể tin nhìn hài tử, sau đó chậm rãi chỉ vào mặt mình.

Đứa bé cau mày yên lặng nhìn Quý Ngôn, sau đó ngoẹo cổ biểu tình tựa như càng ngày càng nghi hoặc, cuối cùng né đầu, duỗi hai tay dùng sức dụi mắt, mạnh mẽ mở trợn to hai mắt nhìn Quý Ngôn.

"Nhìn lầm sao?" Hài tử bĩu môi nói, mặt tròn vo nhíu mày, sao đó không hào hứng mà bò xuống giường.

Là, nhìn lầm?

Quý Ngôn ngẩn người, đứa bé kia thật sự thấy mình sao? Chỉ là trong nhát mắt nhưng quả thật là đã thấy được!

Quý Ngôn ngốc ở trong phòng, nhìn thời gian lúc mười giờ có người phụ nữ dẫn đứa bé rời phòng, vốn nghĩ là mẹ đứa bé nhưng thấy đứa bé lanh lảnh gọi cô giáo, Quý Ngôn cũng biết đại khái người phụ nữ kia là được được Tần Vị thuê giúp chăm sóc con trai đi.

Vợ Tần Vị ở chỗ nào? Quý Ngôn ở trong phòng dạo quanh, muốn tìm vết tích phụ nữ, chỉ là tìm mãi không thấy, không thấy quần áo phụ nữ hay mỹ phẩm ngay cả khung ảnh bên trong cũng chỉ có ảnh của đứa bé kia.

Không có phụ nữ sao?

Không tìm thấy dấu vết phụ nữ nhưng Quý Ngôn lại thấy phòng nhỏ của đứa bé kia, bên trong bày ra la liệt đồ chơi khiến người ta phải tặc lưỡi. Nhưng đồng thời cũng khiến Quý Ngôn biết được Tần Vị tên này yêu quý đứa bé này rất nhiều, sau đó ở bên trên bàn học nhỏ Quý Ngôn lại thấy được rất nhiều trang giấy, bên trên chữ viết vặn vẹo như vẽ bùa tà, chả qua mơ hồ vẫn đọc được từng chữ một.

Hài tử bốn tuổi này đã bắt đầu học ghép vần rồi sao? Quý Ngôn cũng không rõ chuyện này, chỉ là nhàn hạ ngồi xuống đánh giá.

Tiếp đó cầm một tờ giấy lên, Quý Ngôn nhìn thấy đứa bé có lẽ là rất nghiêm túc viết chữ, từng nhóm từng nhóm một viết xuông, chữ viết non nớt vặn vẹo, thế nhưng chí ít cũng có thể nhận ra từng chữ.

Quý Ngôn nhìn chữ viết, nhẹ nhàng thử đọc ra...

"Tần Ngôn...."

Âm thanh Quý Ngôn nháy mắt chặn ở yết hầu, cả người chợt run rẩy, đây chính là tên hài tử kia.

Tần Ngôn.

Tần Ngôn.

Tần Ngôn.

Quý Ngôn ở trong lòng không ngừng lặp lại cái tên này, mãi đến khi nước mắt tràn ra từ lúc nào Quý Ngôn cũng không biết được.

...

Lúc ấy, Tần Vị ở trên giường đều rất thích sến súa mà nói mấy lời đa tình khiến Quý Ngôn nghe được đều cảm thấy nóng đầu, tai đỏ rực. Tần Vị ngay cả khiến Quý Ngôn giúp hắn sinh hài tử cũng nói ra được, chả qua Quý Ngôn không thèm để ý tới.

Sau một hồi nồng nàn, Tần Vị lại tựa như nhớ kỹ chuyện này, cầm một tờ giấy chậm rãi sắp xếp từng chữ, nói là muốn cho hài tử của hắn và Quý Ngôn một cái tên thật vang dội. Lúc đó Quý Ngôn chỉ trào phúng chê Tần Vị tẻ nhạt, sau đó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi thức dậy, Quý Ngôn nhìn thấy tủ đầu giường nhiều tờ giấy chi chít toàn chữ viết, mà một tờ trên cùng chỉ có hai hằng chữ.

Hàng thứ nhất là tên hài tử mà Tần Vị đã nghĩ đến vắt cả óc —— Tần Ngôn.

Hàng thứ hai —— "Đời này, chỉ chung tình với Quý Ngôn."

Thân thể Quý Ngôn run rẩy, muốn chạm vào trang giấy viết đầy cái tên Tần Ngôn kia nhưng đầu ngón tay trong suốt khẽ xuyên qua bàn học.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại muốn đặt cái tên này?

Rõ ràng là cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi, rõ ràng đứa bé này là con người phụ nữ khác, rõ ràng hắn đã...

Quý Ngôn trừng mắt nhìn, nước mắt lại chảy càng nhiều, đôi mắt tràn ngập một tầng hơi nước, hóa ra nước mắt ấm áp lại không hề có nhiệt độ, lạnh băng cùng đau khổ thấm đến tận trong tim.

Tần Vị tên khốn kiếp này, trước khi chết không cho tôi sống yên ổn, đến cả sau khi chết cũng không khiến tôi thấy dễ chịu.

Đời này, khiến Quý Ngôn đến chết đều nhớ mãi không quên, cho dù đau cũng cam tâm như thế, cuối cùng chết đi cũng không cam tâm tình nguyện mà lưu lại trong thế gian này, cũng chỉ vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co