Truyen3h.Co

Toi Da Thuong Em Lau Roi

rong một nhà hàng sang trọng ở quận trung tâm, tiếng cụng ly vang lên đều đặn. Bữa tiệc ký kết thành công dự án ven biển khiến đối tác vui vẻ nâng ly không ngừng, và người sếp trẻ của họ — Tony — cũng không chối từ một chén nào.

Anh uống...
Rất nhiều.

Rượu mạnh, xoắn xoắn mùi khói gỗ và cay nồng nơi cổ họng, len vào máu như một dòng điện nóng bỏng. Nhưng có lẽ cái làm anh "say" không phải chỉ là cồn, mà là... những ngày dồn nén tình cảm không tên, là ánh mắt người kia khiến anh nhức nhối từng đêm, là nỗi nhớ dày như sương đọng lại nơi tim.

"Tony, uống vừa thôi ạ..." – cô thư ký nhỏ nhẹ can ngăn.

Nhưng anh chỉ cười, ánh mắt long lanh:

"Không sao. Em biết không... Có những chuyện nếu không có rượu... anh chẳng dám làm."

Cô thư ký ngẩn người. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra vị sếp nổi tiếng điềm đạm của mình hôm nay... có gì đó rất lạ.

Khi tiệc tàn, Tony bước ra khỏi nhà hàng với dáng đi loạng choạng. Cô thư ký cuống quýt chạy theo:

"Sếp... để em gọi xe cho sếp nhé. Sếp ở đâu ạ?"

Tony cười, nhưng không trả lời. Anh đưa tay lên che mặt, tựa người vào cột đèn gần đó như thể cố giấu đi ánh mắt đỏ hoe — là rượu hay là nước mắt, không ai biết.

Cô thư ký hoảng thật sự. Cô không biết nhà sếp ở đâu, người nhà cũng không ai liên hệ được. Trong danh bạ, chỉ có duy nhất một số điện thoại thường xuyên nhắn tin qua lại với sếp, lưu tên là "🦷 Both".

Cô bấm gọi, không còn cách nào khác.

"Alo, chào anh... Em là thư ký của anh Tony. Anh ấy uống khá nhiều rượu và... bọn em không biết đưa anh ấy về đâu cả.
Xin lỗi đã làm phiền... nhưng anh Both có thể tới nhà hàng A không ạ? Sếp Tony say quắt cần câu rồi anh ơi, em đỡ không nổi..."

Lúc ấy, cậu đang vừa xếp lại giấy tờ vừa chuẩn bị khóa cửa phòng khám.

"Ừ, được rồi. Em đừng lo. Đợi tôi khoảng mười lăm phút, tôi tới liền."

Cậu cúp máy, chẳng kịp lấy áo khoác, đóng cửa phòng khám vội vàng rồi chạy xe đi.

Trên đường, lòng Both cuộn lên một cảm giác lạ.

Tony mà say tới mức người ta phải gọi cho mình... chắc là phải uống dữ lắm. Cậu nhớ hôm trước còn nhắn tin nói: "Tuần này bận ký dự án ven biển, chắc phải uống xã giao nhiều." Nhưng không ngờ tới mức này.

Ánh đèn xe quét qua những con đường vắng đêm khuya. Cậu bóp thắng chậm lại khi thấy nhà hàng phía trước, đèn vẫn còn sáng, và người đang ngồi dựa lưng vào tường — đúng là anh ấy.

Tony ngẩng đầu lên khi nghe tiếng xe thắng lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. Mắt đỏ hoe, môi khô, gương mặt lờ đờ nhưng ánh mắt thì vẫn nhận ra người quen ngay lập tức.

"Em tới rồi hả... Anh tưởng em không tới chứ..."

Cậu dừng xe, vội bước tới đỡ anh. Cảm giác khi bàn tay anh nắm lấy cổ tay mình – ấm, nặng và... yếu ớt hơn mọi khi – khiến tim cậu khẽ nhói lên.

"Anh uống kiểu gì mà ra nông nỗi này vậy hả?"

Tony lắc đầu, khẽ tựa trán lên vai cậu.

"Tại hôm nay vui quá... á... chúng mình cứ vậy thôi hẹ hẹ...ụa"

Chị "Huệ " vừa mới ghé đến đây. Both nhăn nhó không dám hỏi gì thêm. Cậu chỉ siết chặt cánh tay đang choàng qua vai mình, dìu người đàn ông say rượu ấy lên xe.

"Cho anh về nhà em một chút thôi được không?
Anh không muốn về nhà... một mình."

Tony đúng là say quắt cần câu.

Ngồi lên xe xong, anh tựa đầu vào kính xe một chút, rồi đột nhiên... bật cười.

"Ê... em nghe bài này chưa...
Tình yêu là chi chi chi... làm tim ta đi đi đi..."

Both giật mình quay sang.

"...Cái gì vậy trời?"

Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Tony đã ngửa mặt lên trời, tay gõ nhịp vào đầu gối, hát líu lo như đang solo trong concert riêng của đời mình.

"Tình yêu như cơn say... anh say em mỗi ngày... trời đất ơi y như em vậy luôn á ha ha haaa~"

Both bóp thắng nhẹ, quay sang nhìn người đang ngồi ghế bên mà cảm thấy nửa buồn cười, nửa muốn lấy dây nịt buộc lại.

"Anh Tony! Ngồi yên đi, coi chừng té!"

Both bóp trán, suýt nữa bật cười.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một phiên bản Tony như vậy — bê bối, cà tưng, và... dễ thương quá sức.

Tony ngả người qua, đầu tựa lên vai cậu, giọng lí nhí như mèo con:

"Em đừng có ghét anh nha...
Hôm nay anh vui lắm, tại vì... em tới đón anh.
Chứ không phải ai khác..."

Both mím môi.
Tim khẽ run lên.

"Ừ, em biết rồi. Anh im lặng một chút đi, về nhà rồi hát tiếp."

"Thiệt hông? Hứa nha? Về nhà là được hát tiếp đó nha~"

"Ừ, ừ... hát banh nhà cũng được."

Tony cười lớn, rồi ngồi ngoan lại như đứa trẻ sắp được ăn kem. Cậu liếc sang, thấy người bên cạnh gục đầu xuống, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Gương mặt ấy lúc này không còn là ông chủ giàu có hay người bạn đáng kính nữa...

Nhà Both nằm trên một con dốc nhỏ, yên tĩnh và tách biệt khỏi phố xá ồn ào.

Đêm ấy, sương đêm mát lạnh.
Hai bên đường xi măng trổ loang loáng ánh đèn vàng. Cạnh nhà có một cây hoa nguyệt quế lâu năm, cành lá đan vào nhau tạo nên một bóng râm rất dịu.

Gió lùa qua những tán lá.

Mùi hoa nguyệt quế không nồng, chỉ thoang thoảng nhẹ như hơi thở kẻ đang say... nhưng lại khiến người ta khẽ khàng dừng bước. Một mùi hương trong veobình yên đến lạ.

Tony bước xuống xe, loạng choạng một chút, rồi đứng thẳng dậy.
Cả người anh vẫn ngà ngà say, nhưng ánh mắt bắt đầu bừng tỉnh.

*

*

Tony nấc cụt một tiếng nhỏ.
Cánh cửa cổng vừa hé mở, anh đột nhiên vươn tay kéo lấy tay Both.

"A-Anh... Tony?"

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi thẳng vào nhà.

Chiếc cặp táp hàng hiệu đắt tiền bị quẳng sang một bên như cục gạch, hoàn toàn không giống phong cách chỉn chu thường thấy của anh. Tay còn lại của Tony siết chặt lấy cổ tay cậu, bước chân lảo đảo nhưng mạnh mẽ.

"Anh say rồi! Này, Tony! Khoan đã—"

Both chưa nói hết câu thì bị ném xuống ghế sofa.
Mặt cậu đập nhẹ vào gối ôm, tay vung lên vì không giữ được thăng bằng.

Cậu hoảng loạn ngồi bật dậy, nhưng người kia đã cúi xuống gần sát.
Hơi thở phả lên mặt, mang theo mùi rượu nồng và... mùi hoa nguyệt quế còn vương trên tóc áo.

"Anh... bị gì vậy hả? Anh có biết anh đang làm gì không?"

Tony không trả lời.
Anh chỉ chống hai tay lên thành ghế, nhốt cả người cậu trong vòng vây.

Ánh mắt anh lúc này không còn cà tưng, không còn hề hề cười như hồi trên xe nữa.
Là ánh mắt của một người đàn ông đã yêu đến điên cuồng — và không muốn giấu nữa.

"Em cứ ở gần anh thế này, cứ đối xử tốt với anh thế này... anh nhịn không nổi nữa rồi."

Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, nhưng từng chữ đều rõ ràng, như từng nhát dao cứa thẳng vào cõi lòng cậu:

"Cả năm nay...Mỗi lần em khóc, em buồn, em cười, em gọi tên người khác...Anh đều ghen. Anh đều đau."

Both nín thở.
Cậu không biết phải làm gì — ngoài việc ngồi đó, tim đập dồn dập, mắt mở to, nhìn người trước mặt dần cúi xuống.

"Tony... đừng..."

Nhưng lời nói chưa dứt, đôi môi kia đã mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co