Toi Da Thuong Em Lau Roi
Đây chỉ là trí tưởng tượng.===Cảm giác choáng váng ập đến như một đợt sóng lớn, cuốn lấy cả lý trí lẫn cơ thể của Both. Cậu không nghĩ Tony sẽ làm vậy — không một dấu hiệu báo trước, không một khoảng dừng để chuẩn bị, không lời xin phép hay gợi ý gì cả. Chỉ là đột ngột, mãnh liệt, áp đảo. Đôi môi ấy chạm vào cậu như một cơn gió mùa hạ đột ngột ùa đến trong buổi trưa tháng sáu, vừa nóng rẫy vừa mềm mại, vừa khiến người ta run rẩy vừa khiến họ chẳng thể dứt ra. Không phải là một nụ hôn hoàn hảo, càng không đúng lúc. Nhưng nó mang theo tất cả những gì chân thật và dữ dội nhất trong trái tim một người đã yêu quá lâu mà không được đáp lại.Cơ thể Both run lên bần bật, không phải vì sợ mà là vì cậu không biết phải phản ứng thế nào. Tony — người vẫn luôn đứng bên cậu, cười cùng cậu, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của cậu — giờ đây lại xuất hiện trước mặt với dáng vẻ như thể đã giấu một ngọn lửa trong lòng từ lâu, và cuối cùng cũng để nó bùng cháy. Đôi môi anh nóng rực, hơi thở anh gấp gáp, và ánh mắt thì đầy quyết tâm — quyết tâm không buông nữa."Tony, dừng lại!" — Both bật ra, giọng không lớn, nhưng run rẩy. Cậu nghiêng đầu, tránh khỏi sự tiếp xúc gần thêm nữa, bàn tay đưa lên như một phản xạ tự nhiên, nhưng lực lại quá yếu để có thể thật sự đẩy anh ra.Tony không làm gì hơn. Anh dừng lại, nhưng không rút lui. Thay vào đó, anh nhìn cậu thật sâu, như thể cố in từng nét trên gương mặt người mình yêu vào tận đáy tim. Hai tay anh chống lên thành ghế, giữ lấy khoảng cách rất gần ấy — không xâm phạm thêm, nhưng cũng không cho phép cậu trốn chạy. Gương mặt anh vẫn còn ánh lên sắc đỏ của rượu, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến kỳ lạ. Như thể giây phút này, dù có say đến đâu, trái tim anh vẫn biết rõ mình đang làm gì."Tại sao phải dừng lại?" — giọng anh khàn đặc, như mang theo nghẹn ngào tích tụ từ nhiều năm. "Anh đã chờ khoảnh khắc này... quá lâu rồi."Both ngây người. Cậu chưa từng nghe Tony nói với mình bằng giọng như thế. Là dịu dàng, nhưng đầy dứt khoát. Là thiết tha, nhưng như mang theo cả tuyệt vọng. Như thể nếu không nói bây giờ, thì sẽ không còn cơ hội nào khác.Cậu cúi đầu, như tránh né, như sợ rằng nếu nhìn vào mắt anh thêm chút nữa thôi, cậu sẽ không thể kháng cự được. Một phần trong cậu muốn đẩy Tony ra, bảo anh hãy tỉnh táo lại, rằng họ không thể như vậy được. Nhưng một phần khác — một phần mềm yếu và nhạy cảm trong lòng — lại không muốn sự gần gũi này tan biến. Cậu nhớ lại tất cả: những ngày Tony kiên nhẫn chờ cậu tan làm, những hộp cơm trưa được chuẩn bị gọn gàng, những lần cậu mệt mỏi mà chỉ cần nhắn một tin, người kia lập tức có mặt. Tất cả những điều ấy, liệu có phải là tình bạn?"Nhưng... chúng ta là bạn." — Both lí nhí, như đang tự tìm đường thoát. Nhưng câu nói ấy vừa thốt ra, chính cậu cũng thấy nó mong manh và yếu ớt đến mức nào.Tony thở dài, chậm rãi cúi đầu. Trán anh tựa vào trán cậu, nhẹ thôi, không có lực, không ép buộc. Chỉ là một điểm chạm, như để giữ lấy cậu ở lại. Một khoảnh khắc yên lặng giữa hai người, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên."Anh biết." — Tony thì thầm, giọng khản đặc. "Chúng ta là bạn... Nhưng anh không thể tiếp tục làm bạn nữa, Both à."Lời nói ấy, không có oán trách, cũng không có van nài. Chỉ là một sự thật được phơi bày — sự thật đã bị kìm nén quá lâu, đến mức nếu không nói ra, anh sẽ tự làm mình tổn thương đến nát lòng."Anh đã thử rồi. Đã thử quên em, đã thử nhìn em như một người bạn thân bình thường. Nhưng không được. Anh ghen khi em nói chuyện với người khác. Anh đau khi thấy em buồn vì ai đó không phải anh. Và anh khổ sở đến mức phải uống say mới dám chạm vào em như vừa nãy."Both vẫn im lặng. Không phải vì cậu không có gì để nói, mà là vì... mọi câu từ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cậu nhìn vào mắt Tony — nơi có sự chân thành không chút che giấu, và... có lẽ là cả một nỗi đau đã được đè nén rất lâu.Both chưa kịp hoàn hồn sau những lời thổ lộ chân thành, thì Tony lại bất ngờ kéo cậu lại gần hơn, và lần này, nụ hôn không còn chỉ là một hành động bộc phát. Nó mang theo sự quyết tâm, một cảm xúc mãnh liệt mà Tony đã kìm nén quá lâu.Cảm giác ấm áp từ đôi môi Tony khiến Both choáng váng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng muốn đáp lại. Đôi tay cậu tự động vòng qua cổ Tony, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn trở nên say đắm, như thể cả hai đều đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất từ lâu."Tony..." Both thì thào khi họ tách ra, hơi thở của cậu gấp gáp. "Chúng ta... chúng ta đang làm gì vậy?"Both cảm thấy tim mình đập mạnh khi Tony cởi áo, lộ ra thân hình săn chắc và cuốn hút. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào cơ thể anh, khiến cho mọi đường nét trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác choáng váng và hồi hộp tràn ngập trong lòng cậu."Tony, đừng..." Both lắp bắp, nhưng giọng nói của cậu không còn chắc chắn như trước. Cậu không thể phủ nhận rằng hình ảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy bối rối và kích thích.Tony tiến lại gần, ánh mắt anh tràn đầy khát khao. "Both, anh không thể kiềm chế được nữa," anh thì thầm, giọng nói khản đặc. "Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi."Cảm giác bối rối lẫn lộn với sự hấp dẫn khiến Both không biết phải làm gì. Cậu muốn lùi lại, nhưng đôi chân như bị đóng băng. Tony nhìn vào mắt Both, ánh mắt anh đầy khao khát và chân thành. "Đêm nay, hãy là của anh đi," anh thì thầm, giọng nói khẽ rung lên như một lời mời gọi.Cảm giác hồi hộp xâm chiếm Both. Cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn, và một phần trong cậu cũng muốn đáp lại lời mời gọi đó. "Tony..." cậu bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co