Truyen3h.Co

Toi Da Thuong Em Lau Roi

Tròn sáu tháng kể từ cái nắm tay đầu tiên giữa phố, mối quan hệ của Tony và Both đã không còn là bí mật. Họ đã cùng nhau đi qua những ngày bình yên xen lẫn bão tố, vượt qua dư luận, vượt qua ánh mắt soi xét và cả bóng ma của quá khứ. Và giờ, đứng trước cánh cổng biệt thự nhà Tony, Both khẽ siết tay anh — run nhẹ.

"Anh à... em hồi hộp quá."

Tony bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu:

"Yên tâm, nhà anh ai cũng mê em. Ba anh còn nói nếu anh không cưới được em thì ổng tự đi hỏi cưới."

Both phì cười, nhưng vẫn lúng túng chỉnh lại cổ áo sơ mi. Cậu mặc đơn giản: áo trắng, quần tây đen, không nước hoa, không phấn son, chỉ có đôi mắt sáng như ngôi sao nhỏ — là tất cả sự chân thành cậu mang đến ngày hôm nay.

Bữa tiệc đón tiếp ở nhà Tony không lớn, nhưng rất ấm cúng. Cả nhà quây quần bên bàn ăn gỗ dài, đầy đủ ba mẹ, dì hai, cô ba và mấy đứa cháu nhỏ. Ai cũng nhìn Both bằng ánh mắt tò mò pha lẫn trìu mến.

Dì hai là người lên tiếng đầu tiên:

"Trời ơi, ngoài đời còn dễ thương hơn trong hình Tony đăng nữa! Coi nè, da trắng như trứng gà bóc luôn đó mấy đứa!"

Ba Tony chống cằm, nheo mắt:

"Có chịu ăn uống không đó? Mặt thì tròn mà tay chân ốm nhách vậy? Tony nó hay gạt người lắm, đói cũng không dám nói đâu!"

Cả bàn ăn bật cười.
Tony nhìn Both bằng ánh mắt bất lực pha lẫn yêu thương:

"Thấy chưa, anh đã nói rồi. Em bước vô nhà là thành con cưng ngay."

Both đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ấm đến lạ.

Sau khi chào nhà Tony, cuối tuần kế, đến lượt Tony về quê Both để "ra mắt nhà vợ".

Ngôi nhà nhỏ giữa vườn cây trái, có mùi hoa nguyệt quế và tiếng ve mùa hè. Mẹ Both chuẩn bị sẵn bữa cơm đầy ắp món ngon, từ cá kho tộ cho đến chén canh chua nấu đúng kiểu miền Tây.

Tony cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ. Anh nói chuyện với ba mẹ cậu không một chút kênh kiệu, còn lễ phép đến mức mẹ phải bật cười:

"Thằng này dễ thương ghê. Nó mà là con gái thì dì gả liền rồi đó!"

Ba Both gật gù, rồi quay sang con trai:

"Mẹ thấy được đó. Nó thương con thiệt lòng. Còn con, suy nghĩ nghiêm túc đi... đàn ông tốt không phải là hiếm, nhưng tìm được người yêu con đến vậy thì chỉ có một."

Bữa cơm kết thúc bằng tách trà nóng và rổ mít chín. Both ngồi cạnh Tony, tay vẫn trong tay, lòng rưng rưng như một dòng nước lặng thầm chảy qua ngực.

Sau bao năm sống dè chừng, sợ bị tổn thương, sợ không được thừa nhận... thì giờ đây, cậu được gọi bằng tên ở cả hai mái nhà. Không phải là bạn thân, không phải là "người quen", mà là... người yêu, là người đặc biệt nhất.

Tony ghé tai cậu nói nhỏ:

"Anh nghĩ mình nên đặt vé đi du lịch. Ra mắt gia đình xong rồi, mình đi trăng mật thôi."

==

Mối quan hệ của Tony và Both sau sáu tháng đã bước vào giai đoạn ổn định và sâu sắc. Không còn rụt rè, không còn những cú lỡ nhịp, cả hai hiểu nhau đến mức không cần nói quá nhiều. Họ không công khai rầm rộ, không đăng ảnh nắm tay hay khóa môi giữa phố, cũng chẳng "in relationship" rình rang như các cặp đôi mạng xã hội khác.

Những người thân, bạn bè, gia đình hai bên đều biết và ngầm công nhận. Còn với người ngoài — đặc biệt là cộng đồng mạng hâm mộ Both — mọi thứ vẫn chỉ như... tin đồn không xác thực.

Trên Instagram, Both vẫn đăng ảnh cà phê sáng, vẫn check-in phòng khám, vẫn khoe hoa cúc dại hay cảnh bầu trời vàng rực cuối chiều.

Còn Tony — một doanh nhân vốn chẳng hay dùng mạng xã hội — dạo này bỗng siêng năng đăng story, mà toàn là:

Một đôi đũa gắp miếng cá kho tộ.

Ly trà sữa size L "ít đường, nhiều topping".

Hoặc một mảng tóc nâu quen thuộc thấp thoáng sau ống kính mờ.

Cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ, bàn tán:

"Ủa chứ ông sếp này bữa nay romantic dữ vậy?"
"Có bồ hả Tony ơi??"
"Sao giống gu của Both dữ vậy ta..."
"Both hôm qua cũng đăng hình y chang ly trà sữa đó kìa..."

Và rồi, buổi tối nọ, khi cả hai ngồi ăn bánh flan ở quán quen, Tony bỗng giơ điện thoại lên chụp lén.
Tấm ảnh chỉ có... bàn tay Both cầm muỗng, ánh đèn vàng hắt xuống cổ tay trắng mịn. Caption vỏn vẹn:

"Sweet things for someone sweeter."

Both suýt sặc flan.

"Anh đừng có đăng mấy cái bóng gió như vậy nữa!"
"Sao? Em không thích à?"
"Không phải không thích... mà người ta đoán trúng hoài em hết chối được rồi."

Tony cười, ghé tai thì thầm:

"Ai biểu em đáng yêu quá. Người ta chỉ cần thấy một cái bóng lưng, cũng biết là em của anh."

Both hừ một tiếng, gắp một miếng flan bỏ vào miệng anh như bịt miệng.
Cậu vẫn không xác nhận gì với truyền thông, nhưng trong mỗi story đều có một chút "ẩn ý": một góc sofa trong nhà Tony, chiếc ly sứ mà chỉ anh mới dùng, tiếng chó sủa quen thuộc từ căn biệt thự bên sông...

Người hâm mộ dần quen với chuyện đó.
Họ không còn hỏi dồn, không còn truy xét.
Vì người ta cảm nhận được, rằng Both đã được yêu thương thật sự. Và như vậy là đủ.

Tony thả tim. Both không rep.
Nhưng tối đó, họ gọi video cho nhau. Tony nhìn người yêu đang cười toe trên màn hình, ngón tay mân mê quai tai nghe:

"Em không thấy tụi mình giống đang chơi trò 'ghép hình online' sao?"
"Không phải đang yêu bí mật à?"
"Ừ, thì bí mật. Nhưng không giấu. Đăng hình giống nhau, caption liên kết...
Anh không cần ai xác nhận, chỉ cần em đăng cùng anh là đủ rồi."

Both mỉm cười, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.
Họ yêu nhau như thế, qua từng bài đăng, từng caption, từng cái filter giống nhau.

Cả thế giới có thể không biết họ là gì của nhau.

Nhưng trong thế giới nhỏ mang tên "Instagram Love" ấy, họ luôn là một cặp.

==

Lễ đính hôn diễn ra vào một ngày thu se lạnh, trong một khu vườn nhỏ chỉ có tiếng gió và tiếng trái tim đang đập thổn thức.

Không hoa lệ, không đông người, không livestream hay hashtag gì cả.
Chỉ có Tony – trong bộ suit đơn giản, và Both – trong sơ mi trắng ngà, ánh mắt ướt long lanh.   

Vòng tay họ trao nhau chiếc nhẫn nhỏ, có khắc tên viết tắt ở mặt trong. Không ai nói câu "làm chồng anh nhé", cũng không cần đến lời thề nguyền.
Cái siết tay thật chặt ấy chính là lời hứa.

"Từ nay, anh là nhà.
Và em... là nơi anh trở về."

Sau lễ đính hôn, họ biến mất một thời gian.

Tony thuê một căn bungalow sát biển. Buổi sáng họ ngồi uống cà phê nhìn sóng, buổi chiều cởi giày đi chân trần dạo bờ cát, buổi tối nằm trên ban công xem sao trời.

Họ sống như thể thế giới chỉ còn hai người. Không deadline, không fan, không hợp đồng, không scandal.
Chỉ có tình yêu, sự dịu dàng và một tương lai đang hé mở.

Chín tháng sau, trong một buổi sáng dịu nắng, họ chào đón một cặp thiên thần nhỏ – một bé có mái tóc mượt như Both, bé gái có đôi mắt sâu và tĩnh lặng như Tony.

Hai em bé sinh ra khỏe mạnh, ấm áp và ngoan ngoãn đến lạ, như thể các em biết rằng mình là kết tinh của tình yêu 12 năm ủ âm thầm và 6 tháng đậm sâu ấy.

Truyền thông không hề hay biết.
Chỉ có một bức ảnh duy nhất được đăng:
Một bàn tay to ôm lấy hai bàn tay nhỏ xíu, và caption:

"Chào mừng các con đến với thế giới.
Bố và ba sẽ yêu con bằng cả phần đời còn lại."

Không tên, không hashtag.
Vẫn như mọi khi — âm thầm, nhẹ nhàng, mà sâu sắc.

Và thế là... câu chuyện tình yêu bắt đầu từ cái ôm nơi đầu hẻm, cái nháy mắt lén đăng story, những bữa ăn có đôi đũa và hai ly trà trái cây...
Kết thúc bằng một gia đình nhỏ. Một tổ ấm yên lành.

Tony và Both – không cần cả thế giới phải hiểu họ là gì của nhau.
Chỉ cần khi mở cửa nhà, có người đợi mình về.
Là đủ.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co