Toi Da Thuong Em Lau Roi
Sáng sớm, ánh nắng lướt nhẹ qua những tán cây bên đường, kéo dài những bóng dài mảnh mai trên mặt nhựa nóng hổi. Tony ngồi vững trên ghế lái, tay cầm vô lăng mà tâm trí như đang lang thang ở một nơi rất xa.Điện thoại trên bảng điều khiển vang lên từng tiếng rung nhỏ. Anh nhìn xuống, mắt dõi theo màn hình sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần. Những ngón tay run run lướt qua biểu tượng gọi điện, nhưng rồi lại rút lại.Trong lòng anh là một trận đấu không hồi kết giữa sự cam chịu và hy vọng. Gọi cho Both – hay giữ im lặng, âm thầm rời đi mà không để lại lời nào?Anh biết, mỗi lựa chọn đều có giá của nó. Gọi điện, có thể mở ra những điều chưa chắc đã sẵn sàng đối mặt. Không gọi, thì liệu có phải là bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng để sửa chữa?Tony cắn môi dưới, nhìn qua kính chắn gió, những chiếc xe ngược xuôi như những bóng mờ vô cảm giữa phố đông người. Anh thở dài, nhấn ga nhẹ, chiếc xe lặng lẽ tiến về phía sân bay.Điện thoại lại sáng lên, một thông báo mới từ mạng xã hội hiện lên. Anh nắm chặt máy, nhưng không dám mở.Cuối cùng, anh lặng lẽ đóng lại màn hình, để điện thoại nằm yên bên cạnh."Có lẽ... im lặng là cách tốt nhất," anh nghĩ thầm.Giờ phút này, Tony không còn là người bạn thân lâu năm, cũng không còn là chỗ dựa vững chắc của Both nữa. Anh chỉ là một người đàn ông đơn độc, đang rời xa một câu chuyện đã khép lại trong tim mình.==Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, tràn vào căn chung cư tầng mười ba một cách dịu dàng. Căn bếp vẫn còn vương mùi cà phê sữa sáng sớm, tivi trong phòng khách phát ra những âm thanh đều đặn, nhưng trong phòng ngủ lại là một bầu không khí hoàn toàn khác.Tiếng cãi vã trầm thấp vang lên – không lớn, nhưng đủ để khiến mọi thứ trở nên căng như dây đàn.Both đứng giữa phòng, một tay chống hông, tay kia nắm hờ điện thoại của mình mà không rõ đang tìm kiếm gì. Trước mặt cậu, New Year vẫn quay lưng lại, đang lúi húi buộc dây giày, nhưng cử động lại cứng ngắc, đầy miễn cưỡng."Em bị sao vậy?" Both gặng hỏi, giọng trầm lại, không giấu nổi nỗi khó chịu đang dần lộ rõ. "Từ sáng tới giờ cứ ôm điện thoại, đi đâu cũng cầm, vào toilet cũng không rời. Anh gọi em không trả lời, mà gọi lại thì bảo đang bận."New Year siết chặt dây giày, gồng nhẹ hàm như cố nén lại điều gì đó. Không quay đầu, cậu đáp cộc lốc:"Em chỉ không muốn bị ai làm phiền."Both nhíu mày. "Ai làm phiền em chứ? Là anh sao?"Câu hỏi ấy khiến New Year quay lại. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua gương mặt người yêu – người vừa hôm qua còn cầu hôn mình trước bao nhiêu người. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cậu lại chẳng thể chịu nổi cái cách người ấy nhìn mình như đang thẩm vấn."Anh thôi đi," New Year buột miệng, giọng gắt khẽ. "Có gì nghiêm trọng đâu mà cứ soi mói em hoài vậy? Anh làm như em đang giấu anh chuyện tày trời không bằng!"Không khí trong phòng như lặng đi một giây. Both nhìn New Year chằm chằm, ánh mắt sửng sốt."Anh không soi mói," cậu nói chậm rãi, từng chữ một. "Anh chỉ... lo. Em lạ quá. Em không giống mọi ngày chút nào."New Year thở hắt, đưa tay vuốt mặt rồi đứng bật dậy. "Em chỉ mệt vì đêm qua mất ngủ thôi. Đừng làm mọi thứ trở nên quá đáng lên được không?"Both lùi lại một bước. Trong mắt cậu, cảm xúc hỗn loạn vỡ vụn. Cậu không hiểu. Không hiểu vì sao người con trai từng nhẹ nhàng với mình như thế, nay lại đẩy cậu ra như một vật cản.New Year nắm lấy điện thoại, nhét nhanh vào túi áo khoác. Ánh mắt không còn tránh đi, mà nhìn thẳng – kiên quyết."Em ra ngoài một lát."Cậu bước qua Both, vai họ sượt nhẹ vào nhau, lạnh đến mức khiến người đứng lại cảm thấy như vừa bị bỏ quên giữa mùa hè.Cánh cửa khép lại sau lưng New Year.
Both vẫn đứng đó, lặng im.
Chiếc nhẫn cầu hôn hôm qua vẫn sáng lấp lánh, ánh lên tia sáng lặng lẽ dưới nắng sớm.==Tiếng cửa chính khép mạnh vang lên như một cú đập dội vào lòng ngực Both. New Year đã bỏ ra ngoài, không nói thêm một lời nào.Căn chung cư bỗng chốc trở nên yên ắng đến rợn người. Both đứng bất động trong vài giây, rồi cậu quay người, chậm rãi bước vào phòng tắm – nơi lúc nãy New Year vừa lui vào trước khi cãi vã.Sàn gạch còn vương vệt nước. Và ở góc tường, thứ ánh sáng bạc nhỏ bé hắt lên lạnh lẽo: một chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn cầu hôn.Both khựng lại, tim nhói lên một nhịp. Cậu cúi xuống, tay run run nhặt lấy nó. Mắt cậu mở to nhìn vào vòng tròn kim loại lấp lánh nhưng lạnh lẽo đến vô tình.Là nhẫn cầu hôn hôm qua. Nó nằm đó, chỏng chơ trên chỗ rửa mặt, như thể chưa từng được trân trọng.Both cắn chặt môi. Cổ họng nghẹn ứ. Bao nhiêu năm yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, rốt cuộc đến hôm nay lại chỉ gói gọn trong một chiếc nhẫn bị vứt trong phòng tắm – như rác.Cậu không khóc. Chỉ lặng lẽ đứng đó thật lâu, chiếc nhẫn lạnh giá nằm gọn trong lòng bàn tay đang siết chặt lại.
Both vẫn đứng đó, lặng im.
Chiếc nhẫn cầu hôn hôm qua vẫn sáng lấp lánh, ánh lên tia sáng lặng lẽ dưới nắng sớm.==Tiếng cửa chính khép mạnh vang lên như một cú đập dội vào lòng ngực Both. New Year đã bỏ ra ngoài, không nói thêm một lời nào.Căn chung cư bỗng chốc trở nên yên ắng đến rợn người. Both đứng bất động trong vài giây, rồi cậu quay người, chậm rãi bước vào phòng tắm – nơi lúc nãy New Year vừa lui vào trước khi cãi vã.Sàn gạch còn vương vệt nước. Và ở góc tường, thứ ánh sáng bạc nhỏ bé hắt lên lạnh lẽo: một chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn cầu hôn.Both khựng lại, tim nhói lên một nhịp. Cậu cúi xuống, tay run run nhặt lấy nó. Mắt cậu mở to nhìn vào vòng tròn kim loại lấp lánh nhưng lạnh lẽo đến vô tình.Là nhẫn cầu hôn hôm qua. Nó nằm đó, chỏng chơ trên chỗ rửa mặt, như thể chưa từng được trân trọng.Both cắn chặt môi. Cổ họng nghẹn ứ. Bao nhiêu năm yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, rốt cuộc đến hôm nay lại chỉ gói gọn trong một chiếc nhẫn bị vứt trong phòng tắm – như rác.Cậu không khóc. Chỉ lặng lẽ đứng đó thật lâu, chiếc nhẫn lạnh giá nằm gọn trong lòng bàn tay đang siết chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co