Truyen3h.Co

- Tôi Đi Tìm Tình Yêu - JIMMYSEA.

%11

BumGhminmyemKim

9 giờ 28 phút sáng.

Khi tia sáng cứ len lỏi qua từng lớp màn cửa xám xịt mà hắt vào một thân ảnh nằm sấp đang ngỡ say giấc. Sea nằm im lìm vùi đầu cậu vào gối. Cứ tưởng là vẫn còn ngủ nướng nhưng thật ra cậu đã thức dậy từ nửa tiếng trước rồi.

Chỉ là làm sao đây ? Con người cậu tính rất dễ ngại cũng luôn đi chậm nhịp hơn nếu có quá nhiều thứ thay đổi xảy ra. Và giờ đây mọi thứ phát sinh, Sea phải làm sao đây ?

Hôm qua chính là lần đầu của Sea, mọi thứ đều là lần đầu cả. Cậu phải làm gì đây ?

Không. Mày lớn rồi còn trưởng thành hơn cả Jimmy mà, phải biết đối mặt chứ. Sợ mịa gì.

Chợt tia suy nghĩ ấy vụt ngang mắt Sea khiến cậu cảm thấy bản thân trốn tránh như thế liền trẻ con vô cùng. Mình là anh lớn phải noi gương chứ.

Nghĩ rồi cậu lật người lại ngồi dậy, ôi mẹ nó cái mông còn đau vãi. May mà cậu chẳng làm việc văn phòng chứ không có khi chết mất.

_______________________

Jimmy vừa từ căn bếp mở đi ra trên tay với đĩa cơm chiên trông vô cùng ngon mắt, hắn đặt nhẹ lên bàn rồi định vào kêu em dậy ăn. Nhưng hắn chẳng nỡ đâu, vì hắn biết bản thân tối hôm qua đã làm hơi đi quá giới hạn mà khiến em ngất đi cả. Nên hắn muốn để em ngủ.

Hắn lấy một cái chén to rồi úp lại đậy lên dĩa.

Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện đĩa cơm kia mà bật điện thoại lên.

Không phải để chụp hình. Hắn xoá một vài thứ mà hắn từng cảm thây vô cùng hứng thú.

Hắn gỡ đi vài app hẹn hò trên máy, chặn đi vài số điện thoại với từng màu sắc trái tim khác nhau mà đã gửi tin nhắn cho hắn rất nhiều. Hắn gỡ lọc hết tất cả mọi mối quan hệ qua đường của mình, không biết sao hắn làm vậy nữa. Chỉ là hắn cảm thấy có một thứ xứng đáng hơn mà hắn muốn lưu giữ trong đời.

" Đang làm gì đấy ? "

Nghe thấy giọng nói thân thuộc có chút phần đỏng đảnh Jimmy nhanh chóng quay về thực tại mà ngước lên nhìn thân ảnh trước mắt.

Sea mặt chiếc áo phông trắng với quần jean xanh hôm qua đang đứng ngay trước cửa phòng nhìn Jimmy.

Chiếc áo phông đó là của anh, anh biết vì anh rất thích nó. Anh nhìn Sea nhưng không hỏi cậu vì sao lại mặc áo anh chỉ bỏ điện thoại vào trong túi và ôn nhu nhìn cậu kêu:

" Dậy rồi hả , lại đây ăn sáng đi nè "

" Thấy đứng đây chẳng lẽ đang ngủ ? " May quá, Jimmy vừa hay nói câu khá vô lí với cậu, cậu liền có cớ mà xoa đi cái bầu không khí ngại ngùng do bản thân tự bài xích tạo nên trong lòng.

Vừa nói vừa tiến đến gần hắn ta mà ngồi xuống bàn, cậu cố gắng thể hiện rằng Ya ngại gì, dăm ba mấy chuyện này mình cũng trải qua 34 mùa xuân rồi mà. Nhưng ánh mắt và hành động của cậu lại chẳng giấu nổi cảm xúc ngại ngùng quanh quẩn trong đấy. Vô tình nó lọt vào mắt Jimmy khiến anh có cớ trêu thỏ con.

" Ngại hỏ ? "

Jimmy xích ghế lại gần thân ảnh Sea đang bận ăn ngon trong mắt anh, liền không nhịn được lấy tay chọc chọc vào chiếc má mềm đang hơi phồng lên đôi chút của cậu.

Sea chẳng đáp lại, chỉ cứ cắm đầu như thế mà ăn như thể chẳng có một anh người yêu nào trước mắt cậu cả. Nhưng Sea chẳng làm gì không đồng nghĩa rằng trong lòng cậu đang không cuộn xoắn lên hay đôi tai cậu chẳng đỏ ửng lên.

Cau mày vì cảm thấy bản thân như vừa bị đá khỏi tầm mắt của cậu và bốc khói khỏi nhân gian. Jimmy thầm thắc mắc trong lòng: Hôm qua em ấy cũng tỉnh lắm mà ta, sao nay như chẳng biết giữ lời gì của hôm qua vậy.

Thật lòng mà nói Jimmy chẳng phải dạng ngoan hiền gì cũng không phải kiểu gà mờ trong chuyện tình cảm như Sea. Hắn ta mò mẫm chẳng biết qua bao nhiêu mối tình nhưng dĩ nhiên như bao đứa con trai đã tốt nghiệp đại học nhưng ý thức và bộ não vẫn nằm gọn ở năm tháng cấp 3 trẻ trâu ranh ma cứ tưởng ngầu thì Jimmy chưa từng muốn nghiêm túc với ai bao giờ.

Chỉ là lần này. Lần đầu tiên. Hắn gặp người bướng với hắn tới vậy. Chẳng phải kiểu thẳng thừng chà đạp hắn xuống dưới hay tỏ vẻ vô cùng thú vị khi khiêu khích hắn. Mà chính là kiểu thật tâm không thích, không đồng ý, không muốn dây dưa nhưng cũng không chối bỏ chân tình người đang nổ lực thích em. Mà trao gửi cơ hội cho họ, lần thứ hai.

Jimmy chống cằm nhìn Sea đang ăn vô cùng gượng gạo trước mắt hắn, hắn vô thức ngắm nhìn em và lạc trong đống suy nghĩ bòng bong kia.

" Dở chứng à ? "

Sea vẫn còn đang nhai cơm trong miệng cảm thấy mức độ e thẹn của bản thân đạt tới đỉnh điểm liền bất lực ngưng hoạt động ăn uống mà nhìn Jimmy hất cằm hỏi bướng:

" Anh hỏi em câu này mới đúng "

Jimmy vẫn vậy, hắn vẫn chống cằm nhìn em cười mỉm.

" Hỏi tôi ? "

Sea có chút khó hiểu. Dở chứng cái gì cơ ? Cậu còn chả làm gì.

" Ừm. " Jimmy cau mày. Sao lại xưng tôi với hắn cơ chứ, em chẳng nhớ thật hay trêu anh vào sáng sớm vậy.

" Tôi dở chứng cái gì ? "

Sea thật lòng không tranh chấp với " con nít " nên cũng tiếp tục ăn nhưng làm sao đây, cậu cũng thắc mắc đó:

" Em quên lời em nói rồi. Để anh nhắc em nhớ, hôm qua em vừa tỏ tình anh đó "

Jimmy hướng mắt về Sea có vẻ chẳng mấy bận tâm, trong đôi mắt anh lúc này là ngà ngà vẻ đượm buồn thoang thoáng còn đọng lên tầng giọng đang có hơi trầm dần theo từng vần chữ. Rõ ràng Jimmy đang thất vọng.

Sea vẫn ngồi đấy chẳng quan tâm, cậu cứ ăn từ muỗng này đến muỗng khác. Khuôn mặt thì lạnh tanh chẳng đáp lại lời gì của hắn cả.

Rồi hắn rầu rĩ nằm gục cả đầu xuống mặt bàn, một tay thì áp sau gáy có hơi gồng lại, tay còn lại đặt trên mặt bàn mà chà dài ngón tay cái thành đường thẳng trên đấy. Hắn không biết nữa, hắn đang cảm thấy mọi chuyện của hôm qua như thể bốc khói khỏi nhân gian, chưa từng xảy ra. Ánh hoàng hôn hôm ấy cũng hoá mây khói bay về trời, mọi thứ dường như làm hắn càng thêm rầu rĩ.

Trong bầu không gian im ắng ấy, Jimmy nghe rõ nhất cử nhất động. Tiếng muỗng đặt nhẹ xuống thành đĩa, tiếng vét cơm và cả tiếng rút khăn giấy lau nữa. Hắn thu vào tai rõ mồn một.

" Em ăn xong rồi. Mình đi hẹn hò đi "

Sea gõ cốc cốc vào thành bàn, dùng chất giọng vô cùng hứng thú nói với Jimmy đang thất vọng nằm dài kia.

" Hả ? "

Hắn không nghe nhầm chứ ? Em bảo đi hẹn hò hả, hay là thật ra em không quên hay là em lừa hắn ? Jimmy vội ngóc đầu dậy nhìn Sea đã đứng trước mặt bản thân từ lâu.

" Nhanh chân lên, có muốn hẹn hò với em không thì bảo "

Sea nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười nhìn hắn.

Ánh nắng ngã trưa hôm ấy đổ bóng vàng hoe hoe vào tóc, vào đôi mắt em. Nhưng thứ hắn thu vào vào tầm mắt và trái tim không phải cái mà ánh sáng luôn phô bày, điểm trên con người em. Hắn thu vào lòng mình nụ cười của em, chất giọng và cả lời nói em, thứ mà ánh sáng không thể soi rọi và hắt lên phô bày cho nhân gian xem. Những thứ này chỉ duy nhất hắn được thấy được nghe.

" Muốn muốn, đợi anh đi thay áo nhé!! "

Jimmy thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, hắn vội vã quýt như đứa con nít lên năm được má dắt đi chơi vậy.

Sea ngao ngán lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang quấn quýt cả lên của anh mà chạy vào phòng .
____________________________

Mãi khi quen , Sea mới biết thật ra Jimmy cũng có công ăn việc làm. Không hẳn nữa, khi biết được người con trai trước mắt vô cùng quậy phá, trẻ con lại tốt nghiệp nghành Y và còn đang phụ khám ở cơ sở phòng khám riêng của ba anh nữa.

Nhưng nào, khoan cảm thấy tự hào.

Cậu với anh ta hẹn hò đến giờ cũng hơn cả 4 tháng nhưng rõ ràng họ đi chơi rất nhiều. Thế thì lúc nào làm việc vậy ?

Không, không lúc nào cả! Jimmy hắn ta trốn việc rồi! Hắn ta còn block cả số ba vì đã gọi quá nhiều cuộc chửi hắn khi hắn thậm chí xin
nghỉ 1 ngày lại thành 1 tháng.

" Ay, anh đùa em hả ? "

Sea nằm tựa đầu vào lồng ngực Jimmy dường như thể chui rúc vào đấy, vừa vậy cậu vừa xem anh ta block bố mình thế nào rồi âm thầm gỡ.

"Đùa em thì sao rảnh rỗi đi chơi với em tới giờ ?"

Hắn rất hồn nhiên mà nói, đương như hắn chẳng bận tâm chuyện gì cả. Tiền gia đình hắn chẳng thiếu từ từ rồi làm sau cũng có muộn đâu.

Jimmy cứ thế một tay xoa chiếc đầu ngốc của em đang rúc trong lòng mình. Một tay thì bấm chuyển kênh xem phim.

" Jimmy "

Không hiểu sao giọng Sea lúc này như đang bị một vật gì thắt lại.

" Hửm ? "

Jimmy hắn vẫn chẳng nhận ra mà vẫn còn rất vui vẻ chọn phim xem.

" Đi làm đi, đừng ở nhà chơi với em nữa "

Sea từ nảy giờ vẫn tựa đầu vào lồng ngực hắn, em cứ vậy mà ngước lên nhìn hắn.

" Thôi th- "

Jimmy hắn vừa nghe vậy liền lắc đầu mà phủ nhận nhưng Sea để tay cậu áp lên môi hắn thầm chủ ý yên lặng, đừng cãi.

" Jimmy, nghe em. Đi làm đi nhé ? Em ở nhà cũng rất bận việc, không cô đơn hay buồn đâu. Nha nha ? "

Sea từ ngày quen Jimmy lại cứ thích dùng cái chiêu trò nũng nịu cả ra, cậu ôm chặt tay anh rồi kéo qua lại. Cậu thật lòng muốn anh có thể tự lập, đi làm và yêu thương cậu bằng chính những nỗ lực mà anh đã bỏ ra.
_____________________________

Hôm nay vừa hay Jimmy hắn được tan ca sớm hơn mọi ngày liền về nhà đón em cùng đi dạo. Tối hôm qua anh vừa nghe được trên bảng tin rằng đêm nay sẽ có sao băng, anh biết em rất thích ngắm trời nên muốn cùng em ước nguyện.

Kể từ sáu tháng trước khi em kêu hắn vác cái xác này tới phòng khám của bố xin lỗi ông và hi vọng ông có thể cho bản thân thực tập thử. Ban đầu bố hắn chửi như thể cơn mưa rào trong ngày hạ xả xuống sau nhiều tháng vậy. Đến cùng bây giờ hắn có một chân ở vài ca làm trong phòng khám, thật ra có công việc khiến hắn cảm thấy bản thân có thể tự hào khi đứng trước mặt em hơn.

" Jimmy, hay là tuần sau tụi mình đi lại Chon Buri đi "

Sea cùng Jimmy đi dạo trên phố, từ hướng này nhìn ra có thể thấy được thành phố trước mắt về đêm. Hoa mĩ vô cùng. Sea vừa đi trên tay vừa cầm cây kem mà ăn.

" Được, để anh sắp xếp lịch "

Anh làm sao có thể từ chối em được cơ chứ nhưng chỉ là dạo gần đây phòng khám đông hơn ngày thường nên có chút bận thôi. Nhưng không sao.

" Anh không hỏi vì sao em lại muốn đi hỏ ? "

Sea lại dở chứng nũng nịu nữa rồi, cậu hậm hực trong lòng chỉ có thể đành cắn cây kem cho đỡ tức. Theo đúng kịch bản ảnh sẽ hỏi cậu là vì sao và cậu sẽ nói một cách vô cùng tình luôn.

" Nào, sao em lại muốn đi "

Jimmy chẳng chốc từ lâu đã trở thành người chăm trẻ được đánh giá bốn sao trên năm rồi, hắn thấy cây kem trên tay liền đã bị cắn đi một nữa thì vội lại cắn nốt luôn một nửa cây kem còn lại vào miệng mình. Hắn ngước lên Sea đang trơ mắt ra thì liền bị mắt dùng đôi môi dính đầy kem vani kem hôn đầy khắp mặt.

" ay ay anh dơ quá đi "

Chừa rồi, cậu không dở chứng nữa được chưa. Sea vội lấy cánh tay lau đi vài vết vani trên mặt rồi liếc xéo tên Jimmy đi cạnh đang vô cùng hả hê kia.

" Thôi nào nào, anh lau cho. Giờ thì nói anh nghe sao em muốn đi "

Jimmy giữ tay em lại không cho em tự lau nữa, hắn tự tay lau đi cho em vừa lau vừa ân cần hỏi.

" Cùng nhau đi lễ phật đi "

Sea bỗng dưng có chút ngại ngùng mà hơi nghiêng mặt sang phía khác kệ cho Jimmy đang lau cho mình.

Nghe được lời này của em lại còn thấy cả dáng vẻ ngại ngùng kia thì thật là chọc cười Jimmy rồi. Hắn không nhịn được mà khẽ cười ti tí nhưng bị Sea thu vào tầm mắt liền cảm thấy bầu không khí bị phá vỡ.

" Haha "

" Ơ ? Sao anh lại cười cơ chứ ? "

Sea cau mày nhìn người con trai đang cúi đầu khe khẽ cười.

" Nhìn em như này, anh không nhịn cười được. "

Jimmy đưa tay lên miệng giả bộ ho vài cái rồi nhịn cười tiếp vì hình như anh lỡ phá vỡ bầu không khí mất rồi.

Sea thật cảm thấy muốn đấm vào mặt tên nhóc này một trăm cái hôn liền giả vờ ra vẻ hậm hực quay đi. Rồi thả lại một câu cho Jimmy đứng trời trồng ở đấy.

" Ghét anh rồi! Không đi lễ phật nữa đâu "

" Ơ ơ thôi mà thôi mà, anh xin lỗiii "

Jimmy phải co chân bốn cẳng đuổi chạy theo em vào trong xe, thật sự anh nghĩ Sea giận anh thật đó!

Tại sao lại cười chứ ? Chính là không hiểu à ? Mình đã cố ý để mọi thứ xung quanh trở nên tình đến mức đấy rồi mà lại bị một tên nhóc phá vỡ đi. Lẽ ra cậu không nên rủ anh đi mới đúng hoặc là nói thẳng ra..chứ người như Jimmy sao mà hiểu.

Jimmy nảy giờ vẫn chẳng dỗ dành em câu nào vì có lẽ như anh nhìn thấu được hàm ý hay suy nghĩ của Sea hiện hữu trên nét mặt em rồi. Tay hắn cầm vô lăng cứ liên tục gõ gõ vào đấy rồi khoé miệng lại nhích lên vài lần. Nó cứ lặp đi lặp đi vô tình đã khiến Sea đang tỏ hờn dỗi liền để ý .

Nhưng cậu không hỏi đâu. Mắc gì phải hỏi chớ.

" Sea, em có nhớ câu nói anh đã hỏi em vào tối hôm cuộc hẹn đầu kết thúc không ? "

Jimmy vẫn đang chăm chú lái xe nhưng không thể để người bên cạnh cứ nuôi mãi nỗi lòng hắn liền phải hỏi em.

" Ay, anh lại dở chứng à ? Sao mà em nhớ nỗi cơ chứ ? "

Đang phải nhức đầu vì bận căng cơ nghĩ ra cách về nhà sẽ dỗi anh cho thật lâu thì lại bị hỏi đố. Sea cọc không thôi.

" Haha , em quên thật à ? "

" Ừm, nghĩ không ra được luôn "

Sea xoa xoa cằm mình tỏ vẻ bản thân đã nghĩ rất nhiều.

Jimmy bất lực mà đạp phanh ga dừng lại vừa hay ngay trước cửa nhà anh. Anh quay sang với vẻ mặt, ánh mắt như buổi tối hôm đấy mà chậm rãi nói lại lời ấy cho em nghe:

" ý anh là..em có muốn gặp lại anh không ? "

Sea nghe được lời này như đờ đẫn cả ra, mọi cảm xúc từ những khoảnh khắc đầu trải dài suốt mười tháng qua như được một lần gộp lại mà thoả ra. Nếu hôm đó Jimmy không nói lời này, chắc chắn mãi về sau cũng không gặp lại. Nhưng sao anh lại nói vậy vậy, đây đâu phải lúc gợi lại hồi ức xưa cũ ?

" Sao tự dưng..anh lại gợi lại chuyện này vậy "

Sea cảm thấy thật khá chẳng liên quan liền chuẩn bị tháo dây an toàn rời xe vào nhà.

Nhanh chóng bị bàn tay đầy gân guốc chèn lên đấy của Jimmy ngăn lại, anh không nói gì hết chỉ hỏi lại em:

" Em có muốn gặp lại anh không ? "

Lần này, tông giọng có vẻ trầm hơn, cậu có vẻ nghiêm túc hơn.

Sea đành nương theo anh, chân thành đáp

" Có "

" Anh cũng vô cùng muốn gặp lại em "

Jimmy có vẻ đã chuẩn bị lời này từ lâu, hắn nói ra một lượt như thể nó đã luôn chạy trong đầu hắn. Rồi hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của Sea đang bận đứng hình ở đấy, để lại nỗi suy tư hỗn độn cùng người con trai đang ngơ ngác kia trong xe. Jimmy bước ra ngoài, trên mặt chính là vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Để lại Sea, một mình cùng với cả triệu dấu chấm hỏi. Là sao nhỉ ? Tự dưng lại bảo thế.

Vào khoảnh khắc khi họ đắm chìm vào tình yêu, đêm hôm ấy bầu trời ánh lên muôn vàn vì sao , nó lộng lẫy xao xuyến lòng người . Nhưng như vài người luôn tin. Đôi khi một lời đối đáp thực chất lại là lời cầu nguyện thành tâm vô tình.

Khoảng khắc " vô cùng muốn gặp lại em " ấy, sao băng hiếm hoi lại thoáng qua ánh trời lộng lẫy. Nó đi dọc nhân gian thu gom sự chân thành, chân thành cầu nguyện, ước nguyện dưới trời sao.

Vô hình hoá lời nói ấy thành tâm nguyện phải khiến thiên hà vũ trụ gom góp day dứt cả đời.

Sea nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi ý tình của Jimmy trong lời đó là gì ? Một tiểu thuyết gia mơ mộng như cậu nhưng khi vướn vào mấy chuyện yêu đương này thì mù mịt, thực tâm không hiểu.

Mãi đến sau này, Sea mới ngồ ngộ nhớ ra rằng:

Hôm đó câu nói " Cùng nhau đi lễ phật đi " chính là lời cậu dùng trong quan niệm người Thái, nó cũng là thay cho lời nói rằng tôi rất yêu người.

Nhưng thực chất chính là còn một ý nghĩa nữa mà người Thái luôn quan niệm.

Kiếp này cùng nhau làm công đức, kiếp sau ắt sẽ gặp lại.

Câu nói muốn gặp lại Sea hôm ấy của Jimmy chính là trả lời cho việc anh thật lòng hiểu ý em, anh cũng rất muốn có thể cùng em đi dọc nhân gian ở kiếp sau, về sau nữa.
______________________________
⭐️: Chap này viết hơi dài tí, do tui ngâm fic cũng gần 2 tuần rùi nên giờ tặng mọi người fic 3000 chữ nha🧍‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co