Truyen3h.Co

Tôi điên vì Quinnly

Em và thuỷ cung

Yomidesune


Hôm nay Lyhan và Maiquinn quyết định đi hẹn hò ở thuỷ cung. Chuyến đi đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi mãi đến hôm nay khi lịch trình của cả hai cho phép, cặp "bạn đối diện phòng" mới có thể nắm tay nhau mà đến thuỷ cung.

Buổi hẹn hò diễn ra vô cùng suôn sẻ, Lyhan vô cùng háo hức, dù em trông chẳng giống như thế với khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu kia nhưng Maiquinn biết là em đang rất vui thông qua đôi mắt luôn sáng lên mỗi lần nhìn thấy những sinh vật biển đang bơi trước mắt. Ánh mắt không biết gạt người, Maiquinn biết điều đó.

Một đàn cá đủ thứ màu vừa bơi qua ngay khoảng khắc em quay đầu lại nhìn cô, khoảng khắc ấy mọi thứ cứ như ngưng đọng lại, thời gian trôi chậm đi để có thể khắc cốt khi tâm khuôn mặt tươi cười của em, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy ngày trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực như muốn vỡ tung, cảm giác muốn ôm lấy em vào lòng thật chặt mặc kệ thế giới xung quanh có ra sao ấy thật quý giá làm sao. Và rồi em cứ thế nắm lấy bàn tay chị, thật chặt, ấm, ấm vô cùng....

Cả hai cứ thế nắm tay đi qua từng nơi một.
"Mấy con này trông đẹp quá chị nhỉ?" Lyhan thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi mấy con sứa phát sáng tay thì ôm khư khư con cá đuối đen nhồi bông mà Maiquinn mua cho.
Maiquinn mỉm cười, siết lấy bàn tay em mắt vẫn luôn hướng về em "Đẹp, Đẹp như em vậy..."

Lời Maiquinn thốt ra, Lyhan nghe rất rõ và nó làm em ngượng ngùng khẽ đỏ mặt "Chị đừng có mà dẻo miệng"
"Chị thấy gì nói đó thôi"
Buổi đi chơi cứ thế mà diễn ra vô cùng suôn sẻ, cùng ngắm nhìn thế giới huyền ảo dưới đại dương, cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm đẹp. Cứ vậy mà đến cuối ngày.

Bầu trời nhuộm một sắc cam rực rỡ báo hiệu cho thời gian ban ngày đang dần hết, nhường lại cho bóng tối và những ánh đèn chiếu sáng trên cao như những thứ quả lạ mọc ra từ bầu trời xanh thẳm. Đã đến lúc phải ra về rồi.

Hai người sóng bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh của một cơn giông đang dần kéo đến, Maiquinn siết lấy tay em "Hình như sắp mưa rồi mình nên về nhanh thôi em" Nói rồi Maiquinn khoác chiếc áo chị đang mặc lên cho em, thật ấm, mùi hương của người em thương cũng vô cùng dễ chịu, giờ đây cơn mưa cũng chẳng còn lạnh nữa...
"Chị Mai, em thích chị"
Em thốt ra lời bày tỏ trong vô thức
"Chị biết, chị cũng thích em Linh à"

Khoảng khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc khoảng cách giữa đôi môi hai người sát gần lại. Em và chị trao nhau nụ hôn. Ban đầu thì nhẹ nhàng, khẽ khàng như nâng niu một vật dễ vỡ. Ánh mắt chị dành cho em dịu dàng như làn nước trong, nhẹ nhàng chảy qua lồng ngực, bao bọc lấy em quấn quýt không rời. Em chạm nhẹ vào mái tóc vàng sóng của chị luồn ra sau gáy mà nhấn xuống kéo nụ hôn vào sâu hơn, nóng bỏng hơn nữa. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt cho đến khi không còn một kẻ hở nào, hai cơ thể đan xiết vào nhau thật chặt, như muốn khắc ghi từng hơi thở từng đường cong của nhau vào tiềm thức. Dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, Lyhan thở dốc tựa đầu vào vai Maiquinn, rúc sâu vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi thơm dịu ngọt của chị - người em yêu.

Em yêu chị, yêu đến không thể che giấu nổi, cảm xúc trong lồng ngực cứ vậy mà trào ra không thể kiểm soát, dù là vậy em lại sợ...sợ rằng thứ tình yêu em trao sẽ không được đón nhận. Em sợ chị sẽ kinh tởm em, em biết chị không phải người như vậy, nhưng quá khứ cứ như một vực thẳm kéo em chìm dần vào ảo mộng xưa cũ, sợ rằng chị cũng như những kẻ đó, đâm vào lòng em những vết dao thật sâu thật sâu, rồi em lại rơi tự do vào bóng tối...
.
.
.
.
Thật sâu
.
.
.
.
Thật sâu
.
.
.
.
Thật lâu
.
.
"Chị ở đây"
.
"Chị luôn ở đây"
.
"Và sẽ mãi ở đây"
"Vậy nên, đừng khóc nữa nhé!"

Em cảm nhận được, nhịp đập rộn ràng của trái tim mình đang hoà làm một với nhịp đập của người em thương, đoá hoa vì nắng mà nở rộ, bồ công nhờ gió mà bay đi, khẽ khàng lướt qua trái tim em, đáp xuống rồi nảy mầm. A ấm thật, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, lạ thật, từ khi nào mà đã khóc rồi? Cái ôm xiết chặt, nụ hôn được đặt dưới mi mắt em một lần rồi hai lần lại thêm một lần... Từng cái chạm đều vô cùng dịu dàng, cẩn thận như sợ em sẽ vỡ ra. Em biết rằng mình đang được yêu, được trân quý, em cảm nhận được rồi.
"Chị yêu em"
"Em biết"

Những nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, quấn quýt hơn. Từng cái chạm như mang theo độc dược khiến tâm loạn tình mê, hai tâm hồn cứ vậy đồng điệu hoà làm một. Đêm đó, ánh trăng không còn là thứ xa tầm với nữa.

"NGUYỄN HIỀN MAIIII!!!"
Tiếng thét mở đầu cho một ngày mới năng động của Lyhan. Sáng hôm sau, Lyhan là người thức giấc trước, hôm nay em có một cuộc hẹn với hội bạn mà em không thể không đi được (vì nhỏ quê em mùa nước lũ dọa sẽ up hình dìm em nếu em không đi) nên em phải dậy và chuẩn bị sớm. Lê cái thân thể có phần hơi đau nhức ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang thì người kế bên đang ôm lấy eo mình mà ngủ ngon lành; phì cười, em vuốt nhẹ mái tóc người yêu rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay chị lên, lặng lẽ rời giường. Tiến vào nhà tắm để chuẩn bị, liếc nhẹ qua tấm kính treo trên tường em giật thót khi thấy khắp người mình từ đùi lên tới cổ đều toàn là dấu hôn! Nhìn cái cổ và xương quai xanh mình toàn những vết đỏ ửng vô cùng nổi bật, Lyhan đỏ mặt tía tai hận không thể đánh chết cái con người đang say giấc kia, đánh răng rửa mặt thay đồ thật nhanh, em chạy ra đối chất với cái người đang nén cười dưới lớp chăn giả vờ ngủ.
"Hôm nay em có hẹn với bạn mà chị...thế này làm sao em đi được đây!?"
"Nhưng tối qua em đâu có nói th-"
Con mèo nhỏ xù lông ném vội chiếc gối vào mặt chị
"Không cho chị nói nữa!!"

Rốt cục thì hai người vẫn đến được điểm hẹn, Lyhan phải lấy một chiếc áo cổ lọ màu đen mặc vào lớp trong của chiếc áo sơ mi trắng dưới cái thời tiết 38 độ để che giấu "tang chứng" và đi cùng với cái "nhân chứng" lẽo đẽo sau lưng.

"Úi giồi Ôi em ơi, em không nóng à em!!??"
Vừa bước tới chỗ cả nhóm, chị cả Bích Phương đã phát hiện ra điểm bất thường mà hỏi ngay.

"Đâu có, em thấy bình thường mà, em còn lạnh ấy chớ!"
Cảm thấy hai bên tai có phần nóng lên nhưng Lyhan cố gắng kiềm chế cảm xúc không để lộ ra.

"Thế á!? Mày có cảm sốt gì thì nhớ né tao ra xa chút"
52 không quên trêu chọc

"Mày nữa, tao không có sao, hơi lạnh tí thôi"

Phía đối diện, Mỹ Mỹ không nói gì, đôi mắt sáng lên nhìn sang Phương Mỹ Chi và Pháo đầy ẩn ý, cả hai cũng nhìn theo hướng của Mỹ Mỹ đang ra hiệu, ba người nhìn nhau khẽ gật đầu.

"Ủa chị Lyhan ơi, sao trên cổ chị có cái vết gì đỏ đỏ kìa"
Phương Mỹ Chi lên tiếng nhìn về phía cổ Lyhan mà chỉ rồi cười nham hiểm.

"Ơ có á?? Chắc chị bị muỗi cắn ấy mà, dạo này nhà chị nhiều muỗi lắm."
Lyhan lúng túng vô thức lấy tay đặt lên cổ, khuôn mặt ngượng ngùng đang có dấu hiệu đỏ lên

"Cần em bôi thuốc cho không?? Em có mang theo nè"
Pháo vô cùng năng nổ giơ tay xung phong lại gần kéo cổ áo của Lyhan xuống.

Không kịp phòng bị, những vết hôn đỏ trên chiếc cổ trắng hồng lộ ra trước mắt hội đồng quản trị vô cùng chói mắt. Lần này mặt Lyhan đỏ bừng, vội vàng kéo cổ áo lên giữ chặt.

"Chị đã nói là em có giấu cũng không qua mắt được mấy người đó đâu mà"
Maiquinn cười khổ, dịu dàng ôm lấy eo kéo Lyhan lại gần mình.

"Oa!! Thì ra là bị con muỗi tóc vàng sinh năm 98 cắn suốt đêm nên nay mới đi trễ nè!!"
Mỹ Mỹ chốt hạ một câu khiến hội đồng cười nghiêng ngã còn hai người kia, Lyhan lúc này đầu đã bốc khói lườm muốn cháy mặt cái "con muỗi" đang cười rất tươi kia.

"Ơ thế là thuyền tụi mình chèo cập bến rồi à các em??"

"Ối giồi, đợi hai cái đứa này quen nhau giài hết cả cổ"

"Em nói là hai người này có cái gì đó mà!"

"Bèng beng!"

"Rồi nay ai mới có bồ thì bao cả nhóm một bữa đi nhé!"

"Nên chọn quán nào đây mọi người??"

"Bà chỉ có thế là nhanh thôi Chi à"

"Rồi rồi, mọi người chọn quán đi hôm nay em bao cũng coi như là tạ lỗi với bé mèo nhà em luôn"

"Rồi xong chồng quốc dân thành vợ người ta rồi"

"Chồng ơi sao anh bỏ em đi làm bot rồi chồng ơi"

"Tao hong có bot nha! Mày thấy hồi nào mà mày nói t bot!!"

"Yên tâm, em luôn là top trong lòng chị mà"

"Rồi xong! Top trong lòng người hâm mộ thôi hả"

"Lyhan ơi mẹ thất vọng về con quá"

"Con lò vi sóng không có tư cách phán xét tao!!"

"Vậy là mày nhận mày bot rồi, TRỜI ƠI CON GÁI ME LON RỒI"

"Bèng beng!"

Thế là tình yêu của hai người cuối cùng cũng đã được bắt đầu....
___________
"Make it, make it easier, easier!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co