Truyen3h.Co

Tôi điên vì Quinnly

Một đêm say (3)

Yomidesune

                         "Hai người biết nhau hả??"

Lyhan hỏi, một câu hỏi chỉ mang tính cảm thán vì căn bản họ rõ là đã biết nhau. Em ngỡ ngàng, đầu hết xoay qua Maiquinn rồi lại đến Jukysan, nhìn hai người bằng ánh mắt nghi hoặc.

Trái Đất có khi thật ra mang hình dạng là đôi mắt em, nhìn đến đâu cũng thấy người quen của người quen.

Cả ba cứ như đông cứng trước cửa căn hộ, sáu mắt nhìn nhau chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cô là "chị gái tốt bụng" đã nhặt con em tôi về nhà rồi cho nó ngủ nhờ, thậm chí còn nấu đồ ăn sáng cho nhỏ đó hả!??"

Jukysan là người đầu tiên thoát ra trạng thái ngơ ngẩn, hạ cánh tay đang chỉ vào Maiquinn xuống nhưng đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc đã dán đến để thế chỗ.

"Ờ...thì, đúng vậy?"
Maiquinn chẳng rõ sao mình lại lắp bắp lúc này nhưng bản năng cô mách bảo, ánh mắt người đối diện dành cho mình không phải loại đặt câu hỏi bình thường, nó giống như...cha vợ đang tra khảo chàng rể tương lai hơn. Thật sự, áp lực toả ra vô cùng khủng bố!

"Chỉ có vậy thôi à?"
Jukysan giữ nguyên ánh mắt, giọng hỏi có chút cao hơn như đe doạ. Hai tay cô khoang lại trước ngực, tình huống tệ nhất có thể xảy ra...nó sẽ rất tệ nếu xảy ra.

Lyhan đứng giữa cả hai, cảm thấy trong không khí dường như thoảng nghe mùi thuốc súng nồng nặc, hầu hết là từ hướng của Jukysan. Em vội vàng nắm lấy cánh tay của Jukysan, kéo nhích sang một bên, chắn tầm mắt của cô khỏi Maiquinn. Em không rõ tại sao mọi chuyện lại căng thẳng lên, hai người đã có quen biết nhau từ trước, cớ sao Jukysan lại dè chừng chị đến vậy? Phải biết bình thường Jukysan là một người rất thân thiện, kể cả đó là người lạ, cô cũng chưa từng có thái độ gay gắt đến thế.

"Này! Sao thế? Khi không lại đi tra hỏi người ta?"
Lyhan gằng nhỏ giọng, khẽ trách, em chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nhưng chuyện khó xử thế này không nên diễn ra ngay trước cửa nhà một người nào vào sáng sớm cả.

Jukysan chẳng rõ là có nghe lọt lời em không, vẫn trừng mắt về phía Maiquinn. Tay siết lại thành nắm đấm, cô tự trách mình tối qua đã quá thiếu suy nghĩ khi để em về nhà một mình, để rồi gặp phải người tệ nhất mà em có thể gặp.

"Mày làm sao vậy? Bình thường mày đâu có thế này?"
Lyhan lo lắng, bàn tay đang đặt nơi cánh tay của Jukysan đã có chút run run, tim đập dữ dội bên trong lồng ngực. Bầu không khí cứ căng ra, căng ra mãi mà em chẳng thể kiểm soát được, nó không nên như vậy, em không thể chịu được, mọi người...lại cãi nhau sao?

Em không thích nhìn thấy người khác cãi nhau, đặc biệt là giữa những người mà em thân quen.
Những cái nhìn sắc lạnh cứa vào đối phương, những lưỡi dao vô hình phóng ra từ cuống lưỡi. Khi to tiếng, người ta sẽ trở nên rất đáng sợ.... Bàn tay là mũi kim chọc vào da thịt rướm máu, lời nói bén ngọt tùng xẻo mọi luận cứ của người ta từng gọi là bạn là người nhà....

Cơ thể em phản ứng lại với cơn căng thẳng như vôi sống trong nước, sôi ùng ục bỏng rát da thịt. Nhấn chìm em trong cơn đau của tiềm thức. Vật lý hay tâm lý sẽ đau hơn? Lyhan chẳng tỏ, nhưng em biết, không cần phải chạy nhanh té ngã, chỉ cần em ở đây, tồn tại, thở, cũng là một loại cực hình. Một bên lỗ tai Lyhan lại ù đi, lần này còn nhói lên đau buốt, em vội buông cánh tay Jukysan mà ôm lấy tai, mặt đã nhợt đi vì cơn đau. Tay Lyhan bao lấy cả vòm tai rồi bóp chặt, em muốn cơn đau dừng lại; tiếng ù, hãy biến mất đi, làm ơn...

Nhận ra có sự lạ, Jukysan vội đỡ lấy eo Lyhan, nhận ra khuôn mặt em chẳng còn chút sức sống, hai bàn tay lạnh lẽo không tí hơi ấm. Cô hoảng hốt gọi tên em:

"Lyhan! Mày sao thế!??"

Tai em đau, đau như thể có hàng trăm cây kim nhọn hoắc từng cây từng cây ghim vào bên trong màn nhĩ. Càng đau, tay em lại siết chặt lấy vành tai hơn như cố để đổi chác. Cơn đau đang hiện hữu này là không có thật, chỉ cần em làm ra một cơn đau thực sự, chỉ cần...cơn đau khó chịu này sẽ không còn.

Maiquinn từ ban đầu luôn quan sát bóng lưng em cũng đã trông thấy sự bất thường mà tiến đến. Nắm lấy cổ tay nhỏ xíu, mong manh đang nghiến lấy vành tai; nhẹ nhàng dẫn dắt em nắm lấy tay mình. Dù có bị em bóp đến đau, cô vẫn nắm lấy không buông, truyền hơi ấm nơi tay mình qua cho em.

"Lyhan, bình tĩnh nào, không sao đâu em..."
Maiquinn nhẹ giọng an ủi.

Cảm nhận cú siết ở tay vẫn đang rất chặt, Maiquinn đánh mắt cho Jukysan, ra hiệu về hướng cửa căn hộ. Hiểu ý, Jukysan đặt tay còn lại lên khuôn mặt em, cẩn thận vuốt ve rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"Nào, Lyhan. Em mệt mà đúng không? Mình vào nhà ngồi một chút nhé?"

Jukysan cẩn thận xoay người, tay vững vàng giữ lấy eo Lyhan, hướng em di chuyển đến cánh cửa căn hộ của Maiquinn.

Trong phòng khách, nắng đã rời đi gần hết, nhưng đâu đó vẫn có những đốm sáng xíu xiu trốn tìm trong góc nhỏ kệ bếp. Bàn ăn sáng nơi có hai chiếc cốc ngược màu nhau, đã nguội cả hai, sứ kề sứ, thanh gần đậm, chờ đợi đôi chủ nhân trở lại.

Jukysan và Maiquinn phối hợp ăn ý đến lạ, người này đỡ em thì người kia đẩy cửa, đẩy được cửa ra rồi thì mỗi người một việc. Maiquinn đẩy tay em qua cho Jukysan nắm lấy, không cho em tự làm đau bản thân, về phần mình, cô chạy đi rót cốc trà thảo dược trong ấm ra mang đến cho em.

Jukysan dìu Lyhan dựa vào chiếc sofa giữa nhà, cơn đau làm em mụ mị cả đi, mắt vẫn cứ nhắm nghiền, hàng mi đã đọng chút sương mai. Jukysan để đầu em dựa vào lòng, một tay nắm tay một tay vuốt lên xuống mái tóc đen rối bời, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng.

Hai hàng lông mày em chau lại, hơi thở nóng rang phả vào người Jukysan khiến tim cô theo đó nhói đau, đáy mắt cũng đỏ lên xót xa. Xoa tay mình vào tay em, cô muốn truyền đi hơi ấm này, cho em những gì cô có thể cho.

"Được rồi, em an toàn rồi, đau ở đâu để chị xem nào."
Jukysan nhẹ giọng dỗ dành, cô dời bàn tay lên vành tai sưng đỏ của Lyhan, tỉ mỉ quan sát. Vành tai em đỏ lên, có chút sưng cho lực tác động mạnh khi nãy, nhưng cô biết cơn đau thật sự không đến từ đây, nó thuộc về một thứ khác, là cơn đau của tâm hồn.

Maiquinn đã trở lại với hai cốc trà, cô đưa một cốc đang nghi ngút khói cho người trợ lý đứng đằng sau Jukysan, cốc còn lại vừa đủ ấm cô đặt nó lên bàn rồi tiến đến ngồi cạnh Lyhan.

Cả ba người ngồi sát lại cạnh nhau, bầu không khí nghẹn ứ đặc mùi nguy hiểm khi nãy bị đánh bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại đây hai người phối hợp ăn ý, ra sức trấn an những đợt run rẩy khó kiểm soát của Lyhan.

"Lyhan...hít sâu vào, rồi thở nhẹ ra từ từ đi em. Dễ lắm, làm theo chị nè...hít vào...thở ra..rồi.."
Maiquinn vuốt lưng em, chậm rãi hướng dẫn từng bước. Bên cạnh còn có Jukysan ôm lấy vai em, nhẹ tay xoa vào vùng tai vẫn đang sưng đỏ.

Trong vùng bóng tối lạnh lẽo của tâm loạn trí vơi, Lyhan bỗng nghe thấy những âm thanh trong trẻo đến cạnh mình, ấm áp, nâng niu em. Những câu chữ nhẹ nhàng thấm vào tâm trí như một liều thuốc an thần, nghe theo nó, em dần lấy lại nhịp thở đã đánh mất.

Từng đợt không khí mới đi vào rồi trở ra, nhịp tim như dậm trống của em dịu đi đôi phần. Tiếng ù ù bên tai cũng nhỏ đi rồi sau đó không nghe thấy gì nữa. Các giác quan đang dần trở lại là của em.

Đôi mắt Lyhan lim dim hé mở, một giọt nước mắt rơi tuột khỏi khoé mắt em, chảy xuống gò má.

Hơi ấm bao bọc xung quanh làm tim em ấm lên, yên ổn đập từng nhịp. Tầm nhìn đang nhoè ảo dần rõ ràng hình bóng hai khuôn mặt thân thuộc, đáy mắt cả hai đều tràn ra nỗi lo lắng không thể tả xiết. Lyhan nhìn thấy được và cũng cảm nhận được. Cái ôm xiết chặt vững vàng của Jukysan trên vai và cả bàn tay dịu dàng đặt trên lưng của Maiquinn.

Lyhan chớp mắt thêm vài lần nữa, cố gắng để ổn định lại tầm nhìn cho bản thân. Cơn đau nhức nhối bên tai cũng đã không còn, thay vào đó là cảm giác nóng ấm nơi em được nâng niu. Không còn những hơi thở nông và gấp gáp nữa, Lyhan chậm rãi ngẩng đầu, đối diện lần nữa ánh mắt yêu thương của Jukysan.

Đôi mắt cô dịu dàng như dòng nước ấm ôm quanh Lyhan, dịu dàng vuốt ve em một cách rất cẩn thận. Nhưng không rõ vì sao, em lại thấy còn có gì đó khác lạ, sâu trong đôi mắt kia, có lẽ là không phải cho em nhưng nó là một nỗi đau, một nỗi niềm chua xót vô danh. Chỉ là thoáng qua nhưng em cảm nhận rõ, niềm đau đó đang rỉ máu. Một cơn ác mộng đã từ lâu thành hình bị chôn vùi dưới đáy, vì em mà lần nữa khuấy lên, tràn vào vùng nước tưởng chừng như tĩnh lặng.

"Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên lớn tiếng trước mặt em."
Giọng Jukysan nghèn nghẹn, nhỏ như muỗi kêu. Chỉ đủ cho những người ở gần nghe được. Vùng đen đặc dưới đáy đang tràn lên, làm đục ngầu lớp nước trong. Lạnh cắt da và vô hồn đến rợn óc.

"Juky..."
Lyhan thều thào yếu ớt, tay em nhấc lên, chạm vào cánh tay cô. Dịu dàng, ấm áp và còn nhịp đập.

"Sao em? Tai còn đau hở?"
Jukysan sốt sắng hỏi, mặt nước run lên, một mảng đen lại xuất hiện.

"Mày...đừng có kêu chị xưng em vậy, tao nghe thấy ghê lắm..."
Lyhan nhếch khoé miệng trêu chọc. Ánh răng soi rọi xuống bề mặt, đám bùn đen trốn lủi xuống đáy, mặt nước lại trở về như thuở ban đầu.

"Dỡn mặt hả?!"
Jukysan nghe Lyhan thều thào vậy mà vẫn trêu mình, cô tức muốn xì khói, buông tay không ôm nữa, nhẹ đẩy em qua cho Maiquinn. Bản thân thì vờ như đã dỗi chuyển mình qua bên kia của sofa không nhìn em nữa.

Nằm ngoan ngoãn trong lòng Maiquinn, tay Lyhan cấu lấy bắp tay mình, nhỏ tiếng cất lời.
"Em xin lỗi.."

Nghe lời em nói, Jukysan lại trở vào giữa ghế, đưa tay lên xoa đầu em, đánh rối cả một phần đỉnh đầu.

"Điên khùng! Lỗi phải gì, cũng tại tao gay gắt quá...Làm mày căng thẳng..."

Giọng Jukysan mềm đi, lộ rõ sự cưng chiều nhưng vẫn xen trong đó đôi phần tự trách. Khoảng khắc chứng kiến Lyhan ôm lấy tai đổ gục lên vai cô đầy đau đớn, cô đã rất sợ, sợ đến điên lên được. Cô sợ mình sẽ không thể làm gì để giúp cho em. Ở thời khắc quyết định, cô lại đờ người ra, vô dụng và vô vọng. Cô chẳng thể cứu được ai, kể cả bản thân mình.

Bàn tay xoa loạn trên đầu Lyhan dừng lại, Jukysan thu tay về, vờ như không cảm thấy tay mình bỗng run bần bật không kiểm soát, thản nhiên đút luôn vào túi váy giấu đi. Tuy mặt nước đã yên lặng, nhưng nước biết, đám bùn đen đó một ngày nào đó sẽ trào dâng, một lần nữa...Hành động tuy rất gọn và tự nhiên nhưng đã có một mái tóc vàng vốn yên tĩnh đã khẽ lay động trong khoảng khắc đó.

Maiquinn thoáng nhìn qua Jukysan rồi cũng không nói gì, chỉ vươn tay đến bàn cầm cốc trà ấm đưa đến cho Lyhan, gỡ những ngón tay đang cấu đỏ làn da trắng hồng, giọng vẫn nhỏ nhẹ và ôn nhu:

"Em uống trà thảo mộc đi cho ấm người."

Lyhan đón lấy ly trà trong tay Maiquinn, là hương trà ban sáng em đã uống, thanh và ngọt, là trà nhưng lạ thay nó chẳng đắng. Vừa hay, em cũng chẳng thích đắng. Hương thảo mộc thoảng bay làm dịu đầu óc, làm khoé môi em bất giác cong lên một vầng trăng non lửng lơ.

Lạ ha, ban ngày mà lại có trăng, đã thế còn sáng vô cùng.

Maiquinn nhìn em uống hết cốc trà, thu được một vầng trăng nhỏ vào mắt, ánh mắt cô cũng cong lên, mô phỏng theo.

Ở gần trăng, các thiên thạch gồ ghề nhất cũng sẽ trở thành những ngôi sao sáng tỏ.

Cầm chiếc cốc đã cạn, Maiquinn vui vẻ cất nó lại chiếc bàn trống, rồi lại vui vui vẻ vẻ vuốt lại chỗ tóc rối trên đầu cho em. Lyhan cũng không bài xích, chỉ yên lặng mà hưởng thụ sự chăm sóc của chị.

Cảnh tượng hoa hồng bay bổng, phông nền hường kim tuyến lấp lánh đập vào mắt Jukysan, làm cô đen cả mặt.

Cô kéo Lyhan lại vào lòng mình, tay ôm đầu Lyhan rồi lườm một cái sắc lạnh đến Maiquinn. Hừ lạnh, cô quay lại lấy hay tay bóp mặt Lyhan, bắt đầu vừa nhào má vừa hỏi:

"Tóm lại là tối qua không có gì hết?"

Bị nhào nặn loạn xạ trên mặt, Lyhan giãy giụa, tỏ vẻ không mấy hài lòng.

"Ào!—ong—ó—éo—á!!"
(Nào! Không có nhéo má!!)

Tay em vỗ bôp bốp vào đùi Jukysan muốn bắt cô phải thả mình ra, mắt lại có chút ánh nước đến là đáng thương.

"Nói! Tối qua nó có làm gì mày không!?"

Bắt gặp ánh mắt như con mèo ướt mưa kia của Lyhan, Jukysan phì cười "buông tha" cho hai bên má ửng đỏ vì bị "bạo lực" quá tay của em. Hai bên má Lyhan bị nhào đến đỏ hết lên, nhìn cứ như bị đánh má hồng quá tay. Jukysan luôn thích nựng má em, mềm như bột mì nhào ấy, đụng vào là cứ muốn nắn mãi thôi.

Lyhan được thả ra thì nhảy khỏi người Jukysan, lùi lại về phía Maiquinn, bực mình xoa xoa hai má.

"Không có, chị ấy chỉ đưa em về rồi sau đó em ngủ trên giường chị ấy, vậy thôi."

"Vậy thôi hả? Còn khúc mày ngủ thì sao?"
Jukysan hất cằm về phía Maiquinn, ánh mắt vẫn không dịu đi chút nào.

"Tôi vô can! Cả tối qua sau khi đưa em ấy về nhà, ngoại trừ cởi áo khoác vớ với giày ra thì sau đó tôi không bước vào phòng lần nào nữa. Còn ly nước để trên bàn là sáng sớm tôi tỉnh dậy thì mang vào."

Maiquinn giơ hai tay mình lên ngang vai, vẻ mặt không có chút gì là khó chịu khi bị tra hỏi gay gắt hay vừa mới gặp lại nhau mà lại ăn ngay một cái bảng "người xấu" dán trước người cả. Như thể, cô biết chắc chuyện này sẽ xảy ta vậy.

"Thế tối qua cô ngủ ở đâu?"
Jukysan khoang tay, giữ nguyên hướng nhìn.

"Thì trên sofa này nè, cái mền sáng tôi xếp còn đang được cô dựa vào kia kìa."

Maiquinn vẫn ôn tồn giải đáp, tay chỉ chỉ vào cái mền xám khói đang được gấp gọn gàng đằng sau lưng Jukysan. Quả thực đằng sau lưng Jukysan đúng là có một cái mền xám, không những vậy bên cạnh ngay mép ghế cũng có một cái gối cùng màu. Liếc xuống xập bàn nhỏ, một cục sạc dự phòng màu trắng cơ bản lặng lẽ yên vị chữ số điện tử đang nhấp nháy ở mức 60%, có vẻ như đúng là Maiquinn đã ngủ ở đây cả tối thật. Jukysan cuối cùng cũng chịu thu lại ánh mắt dò xét đang hướng đến Maiquinn.

"Coi như tạm tin cô vậy."

Vẻ mặt Jukysan vẫn lạnh nhạt nhưng đã thư giãn đi rất nhiều, hàm cô sớm đã tê dại đi do cứ cắn chặt trong vô thức giờ lại được thả lỏng ra, bàn tay giấu nơi túi váy cũng đã bình thường trở lại. Vờ như mình lơ đãng, xoay đầu qua nơi cửa sổ kín rèm mà trộm thở ra một hơi thật dài. Coi như mọi thứ vẫn ổn, nhưng vẫn không nên lơ là.

"Alex, chị đặt xe giúp em, em với Lyhan về nhà."
Jukysan quay sang nói với chị trợ lý nãy giờ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh. Trước tiên vẫn nên rời khỏi đây cái đã rồi hẵng bàn tiếp.

Alex sau khi nhìn thấy dáng vẻ thở dài thường thượt của Jukysan khi quay người sang thì đã bắt được tín hiệu mà ăn ý bấm nút đặt xe từ lâu.

"Chị đặt rồi, tầm 5 phút nữa xe tới."

Jukysan gật đầu nhẹ ý như đã biết. Alex luôn có thể đọc vị cô dễ dàng chỉ qua một cái nhấc mắt, chị đã luôn ở cạnh cô từ những ngày đầu lơ ngơ viết nhạc cho đến lúc cô nhận những show âm nhạc đầu tiên trong đời, cô vui chị cũng sẽ vui, cô buồn chị sẽ ở đó để an ủi, chỉ là không biết, khi cô không còn gì, chị sẽ còn cạnh bên không?

Jukysan không biết, có khi trời đất đã sập xuống, Alex vẫn sẽ chạy xe sang nhà hỏi cô hôm nay có muốn ăn chuối chiên không.

"Được rồi, mình về thôi Lyhan."
Jukysan quay sang em dịu giọng thông báo rồi cứ vậy mà đứng lên chỉnh trang lại trang phục bước luôn ra cửa. Đang bước thì bỗng cô khựng lại như nhớ ra gì đó, quay đầu về phía Maiquinn đáp:

"À, cảm ơn cô vì đã giúp Lyhan."

Nói vậy rồi cô cũng quay đi thẳng, không nói thêm tiếng nào nữa bóng lưng thẳng tắp cứ vậy mở cửa rời đi. Alex cũng đặt nhẹ ly trà xuống bàn, gật đầu như để cảm ơn và thay cho lời tạm biệt sau đó cũng nối gót theo.

Về Maiquinn, cô cũng chỉ gật đầu, không một cái nhíu mày khó chịu trước thái độ kia. Cô vốn biết, khoảng khắc cả hai chạm mặt ở trước cửa căn hộ, nếu không có Lyhan ở đó, thứ duy nhất Jukysan phóng đến sẽ không chỉ là ánh mắt đằng đằng sát khí đó đâu. Cô thở dài, đáy mắt ánh lên chút mệt mỏi, cơn đau nửa đầu lại tái phát rồi, cô khó nhọc lấy hai ngón tay ấn chặt thái dương.

Cơn đau âm ỉ êm ran khắp đầu Maiquinn, cô biết cái gì sắp sửa đến, bắt đầu sẽ là những đợt nhói đau nổi lên rồi lặng xuống, sau đó...sau đó....

.
.
.
?

Cơn đau chả rõ vì sao mà dịu dần rồi rời đi, thậm chí còn cảm nhận được một chút dư vị ấm áp. Maiquinn khó hiểu hé mở đôi mắt đang nhắm chặt.

"Chị sao thế? Lại đau đầu sao?"

Là khuôn mặt của em, không đúng! Em...đâu còn nữa..em đâu ở đây nữa. Maiquinn căng thẳng lùi lại tầm nhìn lần nữa chợt nhoè đi, em vẫn vậy, vẫn cái biểu cảm ấy, vẫn cái ánh mắt tựa sao rơi vụn vỡ đó, y như cái ngày cuối cùng định mệnh. Nhưng nơi khuôn miệng tái nhợt lại có những bọt trắng li ti, chúng trào ra, rơi lộp độp xuống lớp sofa, thấm ướt những mảng đỏ thẫm như máu. Mùi tanh tưởi chẳng rõ từ đâu xộc đến, cuộn xoáy đến như muốn chui luồn vào từng giác quan. Cơn buồn nôn ập đến như cơn sóng dữ, Maiquinn vội bụm miệng nuốt xuống một cơn nôn khan. Cô cần phải tỉnh táo! Mọi thứ cô thấy đều không có thực! Chẳng có gì ở đây là thực cả! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại! Mau mau tỉnh lại!

"Chị Mai!"

Trong chớp mắt, cả bóng hình méo mó và cả mùi hôi kinh tởm đồng loạt biến tan chẳng để lại chút tăm hơi. Mắt Maiquinn đến lúc này mới thực đang mở, trước mặt cô, là khuôn mặt phóng đại của Lyhan, em vẫn chưa rời đi. Cô hơi hoảng hốt mà lùi ra xa.

Khi Lyhan vừa đứng dậy, cô chợt nhận thấy Maiquinn bỗng nhắm chặt mắt, khuôn mặt chị lộ vẻ khó chịu, ngón tay ấn vào thái dương mạnh đến độ những ngón tay bị ép đến trắng bệch nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Lyhan vội tiến đến, đặt hai tay mình lên khuôn mặt chị như đang cố truyền đi hơi ấm. Em ra sức gọi chị, nhưng chẳng hiểu sao chị không đáp lời, cũng chẳng mở mắt ra, mãi đến khi em gọi tên, chị mới có phản ứng.

"Chị sao thế? Mặt chị tái mét rồi này!"
Lyhan lo lắng hỏi, em nhìn thấy được sự bất thường cực độ trên khuôn mặt chị.

Nét mặt Maiquinn vẫn đang biến sắc, cô chầm chậm nhìn quanh, không còn vết máu loang lổ trên lớp vải bọc Sofa, đó chỉ là chút họa tiết vằn vện, không có mùi hôi khiến người khác muốn nôn, chỉ có mùi xịt phòng thoang thoảng trong không khí cũng chẳng có bóng ma quá khứ đeo bám giày vò, chỉ có Lyhan đang lo lắng cho cô. Chẳng có gì cả, đây đúng là thực tại.

"Vậy hả? Chắc là do tụt đường ấy mà, em đừng lo."
Maiquinn nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, miệng đánh lên một nụ cười vô cùng tự nhiên, cô đã tập luyện nụ cười này trong nhiều năm, mỗi một lần môi cong lên, tức là cô đang cười rất tươi.

"Chắc chị nên đi pha cho mình thêm một ly cà phê nữa, lần này phải cho thêm nhiều sữa hơn mới được."

Nói đoạn, Maiquinn xoay người tiến vào bếp bắt đầu một loạt động tác thuần thục pha cà phê như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn ngân nga hát. Thật sự là ổn sao? Lyhan vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng trên mặt. Em không tin lời Maiquinn nói. Khuôn mặt khi Maiquinn mở mắt ra nhìn Lyhan hoàn toàn không phải là dạng choáng váng do tụt đường huyết, đó là sự hoảng sợ tột độ, đôi mắt vốn điềm tĩnh như làn nước của chị khi ấy dại cả đi, hoàn toàn ngập trong nổi kinh hoàng. Như thể chị đã nhìn thấy thứ gì đó ghê rợn, vượt quá khả năng chịu đựng của tâm trí mình vậy.

Nhưng sau loạt hành động tựa như không kia của chị, niềm tin của Lyhan bắt đầu lung lay, chẳng lẽ những điều em nhìn thấy trên khuôn mặt chị chỉ là ảo giác thôi sao? Có phải thế không? Lyhan mở miệng, định sẽ nói ra những thắc mắc của bản thân.

"À! Lyhan này, khi nãy chị có đem áo khoác em ra kệ cửa rồi á. Khi về nhớ mặc vào cho ấm nha, bên ngoài đang gió lắm."

Giọng Maiquinn ôn tồn vọng ra từ bếp, không run, không nghẹn, hoàn toàn bình ổn. Lyhan nhìn bóng lưng thẳng thóm thoăn thoắt bật máy cà phê, âm thanh máy móc rè rè vang lên theo sau là tiếng leng keng khuấy đều của muỗng kim loại, đây là một ngày bình thường, hơn cả bình thường.

"Giày với vớ chị cũng để trong kệ giày bên cạnh, em cứ cúi xuống là thấy ngay."

Maiquinn lại nhắc nhở, tuy không nói thẳng ra nhưng Lyhan hiểu ý chị. Có lẽ đúng là không có gì thật, có lẽ vậy... Sự lo lắng trên mặt Lyhan vơi đi đôi chút, có lẽ cơn hoảng loạn ban nãy làm em có chút nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Em lắc đầu, hất tan cơn nghi ngờ cuối cùng khỏi suy nghĩ, có lẽ em nhìn nhầm thật.

Quay lưng bước từng bước đến bên kệ giày, như đã nói, đôi bốt đen và đôi vớ y màu cùng nằm ngay ngắn song song với nhau trong hộc dưới cùng. Lyhan lấy cả hai ra, em đứng lên, với tay đến đoạn móc đang treo chiếc áo khoác da màu đen nốt của mình. Khoác chiếc áo vào, hương vanilla dịu nhẹ ôm lấy cả cơ thể, vô cùng dễ chịu. Mang cả giày và vớ vào, Lyhan đứng trước cửa căn hộ, lần nữa xoay người nói với vào bên trong:

"Vậy...em về nha, cảm ơn vì đã cho em ngủ nhờ."

Bên trong căn bếp, nắng đã rời đi từ lâu, Maiquinn chỉ xoay nửa mặt mình ra, tay vẫn không ngừng khuấy đều cốc đánh leng keng.

"Ừm, em đi đường cẩn thận, nhớ lần sau đừng có uống đến say khướt vậy nữa nha, nhà chị đến lúc tỉnh cũng được không cần say mới được đến đâu."

Từ ánh mắt kia Lyhan nhìn ra được chút ánh cười yếu ớt nhưng sau đó là cả một bức tường hô hình đang được dựng lên. Ngay giữa nơi không gian nơi cả hai đứng, bỗng bị kéo giãn ra đến vô cùng. Gạt phăng những ảo cảnh vô thực ra khỏi đầu, Lyhan mỉm cười đáp lời chị:

"Em biết rồi, lần sau nếu có dịp, chị đi cà phê với em nha."

"Cũng được, nếu có dịp."

"Chào chị em về"

"Chào em"

"Cạch" cánh cửa đóng lại, cả căn phòng im lìm, nằm lại dưới lớp vỏ xám xịt của trời mây. Mặt trời bị đám mây xám xịt che khuất, ánh sáng rời đi chẳng buồn chiếu, không khí ấm cúng cũng từ đó phải nhường việc cho lớp khí lạnh mon men bò dọc ngang căn phòng.

Maiquinn ngưng trệ việc pha cà phê, cô rời khỏi căn bếp ngột ngạt, tiến đến cánh cửa áp sát mắt mình vào mắt mèo trên cửa, xác nhận Lyhan đã rời đi trên xe của Jukysan.

Đầu gối Maiquinn đổ sập xuống sàn một tiếng bộp khô khốc, đôi vai cô run lên bần bật không còn kiểm soát được. Đôi bàn tay cũng theo đó mà cào cấu loạn xạ vào cổ họng để lại từng vết hằng đỏ quạch tứa máu. Cổ họng cô như có ai bóp nghẹt dù cô có ra sức gào lên, tất cả những gì phát ra chỉ là những âm thanh tắt nghẽn khó hiểu. Nôn khan đến khi cổ họng tê rát, cào đến khi rách toạt da cổ, vẫn còn khó thở quá, cô không biết phải làm sao nữa. Đồng tử xoay tán loạn trong hốc mắt ép cho nước mắt chảy ra thấm ướt đôi mi, rơi tanh tách xuống nền sàn lạnh ngắt.

Hơi thở Maiquinn yếu ớt dần, mắt cô lần nữa mờ đi. Không được! Bình tĩnh lại nào Maiquinn! Hít vào đi! Thở ra! Mày phải tĩnh táo! Mọi chuyện đã qua rồi! Chẳng có gì để sợ hãi đến vậy cả! Chẳng có—

"Chị nói xem, em có phải bản tình ca của chị không?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang bên tai rồi chạy dọc sống lưng Maiquinn. Khuôn mặt thân thuộc đến ám ảnh lại xuất hiện. Em lại đến rồi, cơn ác mộng hằng đêm cô luôn trốn chạy.

"À đâu, em chỉ là em thôi, đến cả một nốt nhạc phô cũng không phải. NHỈ?"

Lời em thì thầm bên tai như gõ kiến, đục rồi lại đục, khoét rỗng trái tim cô, cho vào đó những hạt giống nỗi đau không thể xoá nhoà.

"Xem ra chị lại tìm được thứ để viết nhạc rồi nhỉ?"

Bàn tay lạnh ngắt của em chạm vào gò má khiến cô khẽ rùng mình. Bàn tay ấy cứng ngắc, lạnh như băng vuốt vào má làm Maiquinn tê buốt, nhưng cô không thể vùng vẫy, cô phải ngồi đây, chịu lấy những hình phạt bản thân đã gây nên.

Bóng ma kia có vẻ không hài lòng, bóp chặt lấy cổ Maiquinn nâng lên, buộc cho Maiquinn phải chạm mắt với mình.

"Sao tôi hỏi mà chị không trả lời? Lưỡi chị bị mèo rỉa mất rồi à!?"

Cổ bị siết chặt lấy, Maiquinn khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí trong vô vọng, lần nữa, cô lại ra sức bấu vào cổ, gắng sức giằng đôi tay lạnh lẽo ngày một siết chặt hơn.

"RING RING"

Tiếng báo thức vang lên ầm ĩ từ bên kia căn phòng phá tan không gian thinh lặng. Maiquinn giật mình, buông lỏng hai tay đang siết chặt cổ mình, ngã vật ra sàn. Cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí lớn, khó khăn kìm nén cơn ho sặc sụa nơi buồng phổi bỏng rát nhưng thất bại. Cô co người cố chống đỡ cơn ho đau xé cuống họng, tiếng báo thức trên điện thoại inh ỏi nhức óc.

Maiquinn chống người ngồi dậy, dựa vào cánh cửa ra vào mà thở dốc, bóng ma kia đã tan biến, cả căn nhà chỉ còn lại mình cô đơn độc. Lảo đảo đứng lên, tay cô lần tường từ từ bước lại gần "vị cứu tinh" đang ầm ĩ, nhấn nút tắt đi. Rồi lại khó nhọc tiến đến bên kệ bếp, lấy trong ngăn cuối cùng ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Đổ ra tay một viên thuốc nhỏ, lại bẻ thêm một viên thuốc đau đầu, cho tất cả vào miệng, nâng cốc nước bên cạnh lên, nuốt xuống.

"Chị nên biến mất đi"

Giọng nói căm phẫn của bóng ma lại vang lên bên tai. Nhưng Maiquinn chỉ bình thản đáp lại:

"Chị đang cố đây"

. . .

Chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường, rời xa khỏi căn hộ ngập nắng của Maiquinn. Trong xe, bầu không khí vẫn đang tĩnh lặng, Alex ngồi ghế phụ lái, Jukysan và Lyhan mỗi người một cửa sổ ở ghế sau. Nó vẫn đang yên lặng, cho đến lúc Lyhan ngồi lại gần Jukysan và cất tiếng hỏi khe khẽ.

"Juky này, mày với chị Maiquinn biết nhau từ trước hả?"

Ngay tắp lự, Jukysan xoay sang bên cạnh, nét mặt trở nên cực kỳ căng thẳng làm Lyhan có chút giật mình mà lùi lại.

"Mày còn hỏi đến chị ta sao!?"

Nhận ra mình vừa làm Lyhan sợ, Jukysan dịu xuống, xoay nửa khuôn mặt qua khung cửa, một tay chống lấy cằm mệt mỏi trả lời:

"Ờ, tao với cô ta quen biết nhau qua một người bạn"

Đến đây, Lyhan lại có chút ngạc nhiên
"Ơ bạn nào? Sao tao chưa nghe mày nói đến?"

Nghe câu hỏi của Lyhan, ánh mắt Jukysan chợt loé lên một tia bi thương, cô cắn chặt lấy môi bàn tay đặt trên đùi bắt đầu những cơn run rẩy quen thuộc. Jukysan bất giác phun ra một nụ cười mỉa mai:

"Mày chưa nghe qua cũng phải thôi...Vì người đó...đã chết rồi."

"Người đó...đã bị "chị gái tốt bụng" của mày hại chết!"

______________________________________

Tôi ba xàm ba láp:

Ok! Quà Haloqinn muộn cho các e nhá :))) tại phải điều chỉnh cái plot lại nên truyện nó hơi trì tí xíu các vợ thông cảm 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co