Một đêm say (5)
Trên sân khấu, chỉ có độc một người con gái, cùng cây ghita trên tay, ánh đèn chiếu rọi xuống mái tóc xoăn khoẻ khoắn, uốn lượn như những đoạn sóng trào dát vàng. Giọng ca cuốn hút, xoáy tim người nghe vào nơi sâu thẳm của nỗi bi ai vô thức."Chết trong em
Một niềm tin chôn giấu
Chết trong tôi
Một phần tim nung nấu
Chết trong đêm
Và tình mãi chết trong đêm..."Mỗi một lần chữ "chết" được nhấn vào, tim Lyhan lại trùng hợp hẫng một đoạn đập, cảm giác đau nhói thân thuộc, hệt như mỗi khi em cố đưa mình vào giấc ngủ để vượt qua màn đêm cô liêu. "Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.." Cảm giác đồng cảm đớn đau, kéo rách một mảng nơi trái tim. Lyhan vẫn ngồi đó, mắt chưa từng rời khỏi sân khấu sáng đèn, ly nước bị bỏ mặc chẳng buồn khuấy, mặc cho đá tan chan đầy bề mặt. Từng ca từ như lưỡi dao bén chát, cứa vào không gian xung quanh, để lại đó những dư âm mà mãi đến khi Maiquinn đã kết thúc bài hát rất lâu rồi, nỗi đau vẫn cứ sẽ rỉ ra từ đó, mãi mãi...Dưới khán đài, khán giả quên cả vỗ tay, vẫn còn lặng lẽ ngồi đó như bị người con gái bên trên hút hồn. Một màn trình diễn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Trên kia, Maiquinn đã hát xong, cô buông tay khỏi cây ghita, gỡ chiếc mic từ giá đỡ. Tiếng mic va quẹt kêu sột soạt vang vọng trong khán đài im ắng một lúc. Maiquinn cầm chiếc mic trong tay, môi nở lên một nụ cười xán lạn."Mọi người buổi tối vui vẻ, Q to the U to the I double N, xin chào mình là Maiquinn"
Nụ cười treo trên môi không một vết xước."Vừa rồi là ca khúc "Chết trong em" của Thịnh Suy để mở màn cho buổi tối hôm nay, mọi người thấy thế nào? Có thích không ạ?"
Lúc này, như vừa thoát ra khỏi cơn mê, những tiếng vỗ tay bắt đầu đồng loạt vang lên theo sau đó là tiếng reo hò cổ vũ. Lyhan vẫn ngồi bất động bên góc, nhìn xuyên qua những vết nứt đang cố lấp mình.
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò xung quanh vang dội khắp các ngóc ngách của quán cà phê, nhưng lại chẳng đến được tới Lyhan. Đối với mọi người, đó chỉ đơn giản là một màn trình diễn vô cùng ấn tượng, nhưng đối với em, em nghe rõ bên tai mình, tiếng ca của cái chết.
Nụ cười của chị tối nay rất sáng, nó làm bừng lên bầu không khí, cuốn hút mọi ánh nhìn. Nhưng em thấy rõ, ánh mắt mệt mỏi, tia sáng nơi đáy mắt leo lắt như ngọn đèn trước gió, nó sẽ tắt, sớm thôi.
Nhưng, làm sao em biết?
Lyhan giật mình, chợt nhận ra sự quen thuộc em cảm thấy là từ đâu ra. Cái đêm mưa hiu hắt đó, nơi góc quán rượu nhá nhem, cũng từng có một người mang theo ánh lửa bập bùng quay cuồng cùng cơn say, lảo đảo nơi đường vắng vào giữa đêm cất những ca từ vỡ vụn, ước rằng bản thân sẽ cứ vậy mà biến mất... Lyhan đang nhìn Maiquinn cũng là đang nhìn vào chính em.
Cũng là những đứt vỡ đắng chát nhưng Maiquinn rất khéo khi bọc xung quanh chúng một lớp mạch nha, vừa đẹp mắt, vừa ngọt lịm đến bình thường.
Vậy ra đây là những gì Jukysan đã cảm nhận sao?
Khao khát phải cứu lấy người khác, để cứu lấy bản thân.
Liệu những tâm hồn nứt gãy như chúng ta, có thể được sửa chữa?
"Thật ra là tối nay mình được ban nhạc mời để biểu diễn cùng, bài hát ban nãy coi như quà gặp mặt với mọi người. Sau đây xin mời ban nhạc chính lên biểu diễn cùng mình ạ!"
Ánh đèn phụt tắt trong một khoảng rồi lại bật sáng, trên sân khấu trống trải ban nãy đã có thêm ba người. Maiquinn đã hoàn toàn hoà mình vào bầu không khí vui tươi, cô vô tư cười nói với tay ghita, ăn ý đập tay với đánh trống, gật đầu lễ phép với bassist, chiếc mic lại được trở về với giá đỡ. Đèn led nhiều màu chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhạc nổi lên, buổi tối chỉ mới bắt đầu.
Buổi hoà nhạc đã đến lúc sôi động nhất, tiếng bass dày và mạnh mẽ, hoà nhịp cùng tiếng trống dồn dập và âm ghita điện năng lượng đang đẩy màn trình diễn lên cao độ hết mức. Maiquinn trở thành một phần của ban nhạc, mái tóc vàng sóng lại được dịp cuộn mình tung bay trên không trung theo từng nhịp uốn lượn của cơ thể. Ánh đèn nhiều nhấp nháy càng tô điểm cho màn trình diễn của Maiquinn thêm phần bốc lửa và hoang dại. Đám đông bên dưới cũng bị cuốn theo mà bắt đầu nhảy nhót, người nghe và cả người diễn đều đang vô cùng cao hứng.
Chỉ có mỗi Lyhan vẫn vậy, nhâm nhi ly nước đã nhạt nhẽo vị nước lã. Chưa gì em đã có chút nhớ nhung hương vị thanh nhẹ của ly trà ban sáng.
Sự trái ngược đến khó tin kia khiến sự kiên định trong em lung lay. Ánh mắt cầu cứu ban nãy đã biến mất, thay vào đó là niềm vui và sự tận hưởng sân khấu tuyệt đối. Dù cố, em chẳng còn có thể thấy được gì trong đôi mắt kia nữa. Ánh đèn rực sáng đã che mờ mọi cơ hội nhìn sâu thêm. Hoặc là...trên nơi sân khấu kia, ai đó đã nhận ra sự hiện diện của em mà thu liễm nỗi đau.Lyhan có nhận ra không? Ở nơi ánh đèn đang nhảy múa, một ánh mắt sắc sảo đã lướt tới phía em, dừng lại như đang toan tính gì đó rồi lại chuyên nghiệp dời đi như chẳng có gì.
Cơn ớn lạnh đến cùng cảm giác như có ánh nhìn đang quan sát làm Lyhan rùng mình. Em ngẩng đầu, quét mắt ra xung quanh để thăm dò, Maiquinn đang quay lưng lại với em, mái tóc vàng rực tung bay theo từng cú lắc hông điệu nghệ, cứ như đang ở một thế giới riêng, chỉ có chị và âm nhạc.
Tay Lyhan siết lấy cổ chiếc áo khoác, kéo sát vào người hơn. Cảm giác như bản thân đang bị thăm dò, như con nai nhỏ hoang mang nhìn vào màn đêm tối, vô vọng tìm kiếm ánh nhìn lạnh lẽo của kẻ săn mồi mà nó cảm nhận được. Là do em tưởng tượng ra sao?
Em cố gắng tập trung vào sân khấu, nhìn vào bóng lưng của người con gái trên kia, từng câu chữ được cất lên bằng chất giọng ma mị, những lần bàn tay chị áp sát vào hông mình kéo lướt một đường gợn sóng lên trên, hất ngược mái tóc tung bay đều mang một sự kiểm soát tuyệt đối. Chị muốn khán giả gọi tên, họ sẽ gào khản tên chị, chị muốn họ hát cùng, họ nguyện trở thành từng nốt nhạc cho chị tuỳ ý sắp xếp. Sân khấu vào tối hôm nay, đích thực đã trở thành lãnh địa bị Maiquinn trị bằng âm nhạc.
Lyhan nhìn chị không rời mắt, em chẳng còn muốn phân tích hay tìm hiểu gì thêm nữa. Đầu em cứ xoay vòng theo từng hình ảnh của tối nay. Một Maiquinn đau khổ, mong manh như sẽ sáng một lần sau cuối rồi vụt tắt, một Maiquinn thân thiện vui vẻ cười đùa cùng khán giả và cả một Maiquinn cuồng nhiệt, nóng cháy bỏng cả sân khấu, tất cả, đều là chị, đều là Maiquinn nhưng không một phiên bản nào thật sự là người mà em biết. Hết thảy, đều xa lạ và xa xăm.
Tiếng trống gầm lên mạnh mẽ, đặt một dấu chấm hết cho màn trình diễn tối nay. Đồng loạt tiếng vỗ tay và reo hò vang dội như pháo giấy vang lên khắp cả gian quán.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến đây và chung vui cùng với Mai và ban nhạc nha!"
Maiquinn vẫn còn đang thở dốc, nói với giọng đã khàn cả đi vì phấn khích nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn đến lạ thường.
Đám đông cổ vũ vẫn đang reo hò thích thú không thôi, từng đợt gọi tên cô không ngớt.
"Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!"
Cô cúi người chào khán giả, mái tóc dài xoã xuống che đi khuôn mặt.
Khán giả đã yên ắng bớt chỉ còn vài tiếng thì thầm to nhỏ.
Cô lại ngẩng mặt lên, vuốt ngược mái tóc mình khỏi vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ, ánh mắt lần nữa lướt qua những bóng người nhấp nhô mờ ảo, để đến trước mặt em. Lần này, Lyhan đã bắt được ánh nhìn đó, một sự thăm dò có chủ đích. Em ngập ngừng đáp lại nó, em muốn hỏi chị nhiều thứ nhưng lại sợ thứ chị đưa ra.
Nhưng ánh nhìn của Maiquinn lại chẳng ở lại lâu, cô lại lướt đi với một nụ cười trên môi. Làm Lyhan hoang mang, không biết người chị gửi đi ánh mắt có phải mỗi mình mình hay không.
Cổ họng Lyhan khô khốc, cái cảm giác ngột ngạc và khó chịu khi bản thân không thể làm chủ bất cứ điều gì siết lấy cổ em. Em cầm ly nước nhạt thếch lên tu uống một hơi cạn sạch, nuốt xuống mớ xúc cảm hỗn độn chực chờ trào dâng.
Ánh đèn sân khấu đã thôi chiếu sáng, ngọn đèn vàng ấm của một quán cà phê bình thường được trả lại, tiếng trò truyện râm ran theo đó ngày một nhiều lên. Như một lớp màn cũ kĩ được kéo lên sau một vở kịch nhiều cao trào, khán giả sau khi trút hết mọi cuồng nhiệt những tràng pháo tay và reo hò, lại trở về lại với ly cà phê tan đá và những câu chuyện dang dở.
Maiquinn đã rời đi cùng ban nhạc ra phía sau cánh gà từ lâu, cũng giống như chiếc cốc thuỷ tinh rỗng lạnh nhạt được để lại ở chiếc bàn nơi góc nhỏ vắng khách.
Lyhan đi theo hành lang nội bộ để tiến ra cửa sau của quán, em biết chị sẽ ở đây. Cửa sau dẫn đến một con đường lộ khác, đối diện một cửa hàng tiện lợi tương đối vắng vẻ, phù hợp cho việc nghỉ chân và mua chút gì đó để nạp lại năng lượng sau buổi diễn. Vậy nên gần như chắc chắn, người em cần gặp sẽ ở đây.
Quả nhiên, khi cánh cửa sắt nặng trịch vừa hé mở, người con gái với mái tóc vàng uốn lượn đã ở đó, dựa vào một bên lan can của cầu thang thoát hiểm, như thể đang chờ đợi. Là đang chờ em sao? Lyhan không chắc.
Tiếng cánh cửa nặng nề kêu lên kèn kẹt nhưng vẫn chưa thể mở hết ra thu hút sự chú ý của Maiquinn, cô ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thể cô biết rõ người đang cố mở cánh cửa đó là ai.
Maiquinn chẳng buồn để giả vờ ngạc nhiên, chỉ đứng thẳng dậy, bước đến, kéo hẳn cánh cửa sang một bên giúp Lyhan - người đang thở hồng hộc, cố gắng hết sức mình để mở cánh cửa chết tiệt cứ cản bước em.
Trước lực trợ giúp bất ngờ của Maiquinn, Lyhan, hai tay vẫn đang nắm chặt lấy phần nắm cửa to bự, theo quán tính bị kéo chúi người về phía trước, hai chân không vững loạng choạng rồi té nhào.
Cứ ngỡ bản thân sẽ đo đường, ôm lấy mặt đường lạnh lẽo rồi em và hình tượng sẽ cùng nhau đào hố chôn thân nhưng lạ quá, chẳng có gì phía trên xảy ra. Chỉ có một cái ôm ấm áp, bao bọc cả người Lyhan bằng thứ mùi hương quen thuộc. Lần nữa, Lyhan lại được Maiquinn ôm vào lòng.
"Cái cửa đó dạo gần đây phần bản lề bị gỉ nặng, chị đã báo với quán nhưng có vẻ như bận bịu làm chị chủ lại quên mất rồi."
Giọng nói ấm áp của Maiquinn nhẹ nhàng vang lên trong không gian.
Lyhan có chút bối rối, em loạng choạng cố gắng lấy lại thăng bằng. Chẳng rõ vì sao nhưng tim em lúc này như sắp sửa nổ tung vì nhịp đập, chắc có lẽ là do em bị giật mình do cú ngã khi nãy, chắc..chắc là vậy. Cả khuôn mặt Lyhan nóng lên, rồi đỏ bừng ngượng nghịu. Dù đây không phải lần đầu, nhưng lần trước nhờ có có men say làm em mơ màng nhưng lần này, chính nhịp đập vang đội này là thứ khiến em choáng váng.
Vội đẩy Maiquinn ra, Lyhan thoát ra khỏi vòng tay chị, đứng ra xa một góc để điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn loạn.
"Cảm ơn chị."
Lyhan khó khăn nói, mặt đã dịu đi nhưng hai bên tai vẫn còn ửng đỏ ẩn hiện dưới lớp tóc mai.
Bị em đẩy ra, đáy mắt Maiquinn ẩn hiện nét hụt hẫng, nhưng ngay lập tức, cô che lấp nó bằng một cái nhếch môi. Làm sao mà cô lại thấy mất mát được?
"Chị không biết em cũng từng diễn ở đây đó."
"Làm sao chị biết em từng diễn ở đây?"
Lyhan thoáng chút ngạc nhiên.
"Chỉ có người từng diễn ở đây mới được đi đường này thôi, làm gì có ai đi ra đi vào đường nội bộ như nhà mình vậy được. Trừ khi...em là con gái chủ quán?"
Maiquinn lại giở giọng trêu chọc
Tiếng chị cười lên khúc khích vui tai như tiếng chuông gió giữa đêm hè, thổi qua tim Lyhan từng cơn mát rượi, khiến lòng em dịu đi. Lyhan gật đầu, đáp.
"Em từng diễn ở đây, đó cũng là lần đầu em biểu diễn trước nhiều người, giọng cứ run hết cả lên, nhưng cũng nhờ lần đó mà em gặp được nhiều người hơn, được mọi người yêu quý"
Đôi mắt Lyhan sáng lên, như có thể tìm thấy được cả dãy ngân hà bên trong.
"Chị biết không? Tình yêu thương, chúng là một loại phép màu, chỉ cần chị để lòng mình đón nhận nó, nó cũng sẽ ở cạnh chị."
Em đã nói, khi nhìn vào đôi mắt chị. Đôi mắt đó thoáng chút run rẩy hoang mang, rồi lại chuyển mình trong vắt như buổi sáng chị trải lòng về âm nhạc, em biết mà. Chị là Maiquinn, chị yêu âm nhạc, yêu cả cuộc đời này, chị không muốn mình biến mất như hạt cát giữa sa mạc, chị là đoá hoa, nở rộ nơi sỏi đá khô cằn.
Lyhan lấy trong túi áo khoác mình chiếc túi thơm được thắt nơ gọn gàng, đưa nó đến trước mặt chị.
"Em trả nó lại cho đúng người, tình yêu thương của chị ấy, là dành cho chị."
Lời em chân thành chảy qua tim Maiquinn, quấn quanh...rồi bóp nghẹt nó.
Cơn khó thở quay lại đánh úp Maiquinn, cổ cô lại nổi lên từng cơn ngứa ngáy khó lòng kiểm soát, cô phải xé nó, cào cấu cho đến khi da rách thịt tan. Nhưng mặc cho cơn thôi thúc đang gào thét nơi cổ họng, cô chỉ âm thầm làm ra một kí hiệu bằng tay, rất nhanh, đến Lyhan còn chẳng kịp nhận ra.
"Lyhan này"
Giọng Maiquinn chợt trở nên sắc lạnh đến quái gở.
"Tình yêu thương cái gì đó, tôi không thiếu đâu."
Maiquinn lấy đi chiếc túi hương từ tay em, nhấc nó lên trước mặt, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai đến đáng sợ.
"Em nghĩ tôi chỉ có mỗi nó sao? Em biết được bao nhiêu về tôi chứ!?"
Maiquinn đanh mặt lại, tiến lại gần Lyhan gằn lấy từng chữ bên trong thanh quản, môi bị cô cắn đến bật cả máu.
Lyhan có chút hoảng, em lùi lại, không hiểu vì sao lại có sự thay đổi bất thình lình này. Ánh mắt của chị, giờ đây như một con thú bị thương đang ra sức gầm gừ đe doạ bất kì ai dám bén mảng đến phạm vi nhìn thấy của nó.
Nhưng Lyhan không muốn bỏ cuộc, em biết chị đang đau, em muốn giúp, em đã đến rất gần với chị rồi, chỉ một chút nữa thôi.
"Maiquinn, em yêu~"
Một giọng nói lả lơi bỗng nhiên cất lên từ trong màn đêm.
Lyhan ngỡ ngàng nhìn đến nơi tiếng nói phát ra, đó là một cô gái với chiếc váy đỏ rượu bó sát người vô cùng gợi cảm. Chiếc váy có những đường xẻ bạo ở nơi ngực và đùi, cả đôi tất lưới đen mặc cùng với đôi cao gót đỏ trông tổng thể không thể khiến người ta rời mắt.
Cô gái lướt đến Maiquinn, chẳng thèm liếc đến Lyhan một cái, hai tay câu lên cổ Maiquinn giọng nũng nịu:
"Em nói chuyện với bạn lâu quá, người ta đợi mãi không được~"
Maiquinn chẳng có vẻ gì là khó chịu trước hành động thân mật quá mức của cô gái trước mặt, giọng dịu xuống đôi chút đáp lời
"Có chút trục trặc thôi, một chút nữa là ổn"
"Lẹ lên đó nha~ Người ta hôm nay đang có hứng để viết nhạc cho em đó~"
"Viết nhạc" từ khoá đó lại chạy qua đầu Lyhan, mở ra lời cảnh báo ban chiều của Jukysan.
"Cô ta, rất hay đưa người về nhà ngủ, chủ yếu là để mồi truyện, làm nguồn sáng tác cho cô ta"
Lời Jukysan như búa đúc, đóng vào lòng Lyhan những cơn nghi ngờ, giờ thì chẳng còn bất kì sự nghi ngờ nào nữa.
Nhưng...vẫn còn một câu hỏi mà em muốn chính miệng chị trả lời.
"Maiquinn.."
Lyhan run giọng, em biết chị sẽ cho em thứ gì, em không muốn nó.
"Chị nói thật lòng cho em biết..."
Xin chị...
"Chị thật sự thích hương Vani sao?"
Em xin chị...
"Ừ"
Maiquinn đáp gọn lỏn, mặt không biến sắc.
"Tôi yêu nó, mùi hương rất ngọt ngào, ai mà chẳng thích ngọt ngào, không phải sao?"
Nét cười trên môi Maiquinn làm Lyhan rùng mình ghét bỏ. Em thật sự đã tin lầm người rồi, chẳng có ai cần được cứu ở đây cả, ngoại trừ em.
"Em còn gì muốn hỏi nữa không?"
Maiquinn ngọt nhạt hỏi, đáy mắt hiện ra tia chán ghét. Cố tình ôm lấy eo của người con gái lạ mặt kia, xoay nhẹ một cái, để lộ một chiếc túi thơm tương tự cái trước đó Lyhan đưa, ngay ngắn trên chiếc thắt lưng của người lạ kia. Mặt Lyhan tối lại, tay em siết lại thành nắm đấm, thật cay nghiệt làm sao.
Chẳng hiểu sao, lúc này em lại muốn cười.
"Không còn gì nữa đâu, em xin phép đi trước"
Nói rồi Lyhan lướt nhanh qua cả hai, bước đi thẳng một mạch qua bên kia đường, rời đi về hướng ngược lại, nơi ánh đèn đường chói lọi sẽ che mờ đi sự thất vọng và cơn đau này của em.
Maiquinn ngây người, ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mình vừa đánh mất, cô lắc đầu, thở hắt ra một hơi rồi gần như ngã quỵ xuống.
"Trời ơi quỷ ơi! Đừng làm mẹ sợ con ơi!"
Cô gái bên kia vội vàng đỡ lấy Maiquinn, nhanh nhẹn dìu cô đến ngồi ở bậc cầu thang thoát hiểm. Maiquinn vừa ngồi xuống đã nhăn mặt khó chịu, hơi thở cứ gấp rút bất thường, hai tay lại bắt đầu muốn cào cấu vào vùng cổ. Nhưng cô gái kia rất nhanh tay, ra sức giữ hai tay Maiquinn lại không cho cô chạm đến cổ mình.
"Mày yên đó! Thả lỏng, đợi xíu tao lấy thuốc ra cho, đừng có quấy!"
Cô gái nói rồi cố gắng dùng một tay mò mẫm chiếc túi xách, lấy ra được một lọ thuốc màu cam, mở vội chiếc nắp làm nó văng ra đất, lăn mấy vòng mới yên vị nằm xuống.
"Đây đây thuốc nè. Nước đâu rồi? Uống đi, từ từ thôi"
Thuốc được đưa đến miệng Maiquinn, cô khó nhọc bỏ nó vào miệng, cố gắng nuốt xuống, vị thuốc đắng ngắt cứ tan ra lan dần xuống cuống họng. Khi chai nước được đem đến, cả khoang miệng cô đã ngập đầy vị đắng của thuốc. Cô cố hớp vài ngụm nước, bàn tay bóp lấy chai nhựa đến biến dạng, ra sức điều hoà nhịp thở, cố ép chúng trở lại trạng thái chức năng như ban đầu. Hít vào..thở ra..rồi cứ vậy.....
Cơn ho kéo đến, làm cô ho sặc sụa, đầu thì cứ ong ong lên chẳng nghe thấy được gì. Cô gái bên cạnh vẫn đang ra sức vỗ lưng cho bạn, miệng không ngừng điều phối:
"Thở đi, nào hít vào....thở ra...hít vào...thở ra Đúng rồi, chậm chút, mày ổn rồi..."
Mất một lúc chật vật Maiquinn cuối cùng cũng ổn định lại, cô ngồi dựa vào vai cô gái ngồi cạnh mà thở đều từng nhịp. Sự kiệt sức khiến cô nặng trĩu.
"Mày nợ tao một chầu ăn lẩu..."
Cô gái kia thì thào, giọng cũng mệt mỏi không kém.
Maiquinn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt.
"Sao mà mày cứ tự hành mày mãi vậy em?"
Cô gái, à không, từ giờ phải gọi là Vũ Thảo My, một trong số ít những người bạn biết chuyện trước đây, day cái trán đang lấm tấm mồ hôi của cô bạn, không có ý trách móc, chỉ có sự bất lực quen thuộc. Thấy cô không nói gì, Thảo My lại thở dài nói tiếp.
"Tao thấy con bé đó cũng có ý tốt..."
"Phải...em ấy quá tốt..bởi thế nên em mới càng phải đẩy ra xa...em không muốn ai phải chết vì sai lầm của bản thân em nữa.."
Maiquinn đưa tay ra trước mặt, đôi bàn tay cứ run lên mãi
"Em đã sai lầm một lần rồi...em không thể để nó lặp lại.."
"Nhưng mà..."
Thảo My vẫn muốn nói gì đó
"Chị biết không?"
Maiquinn cắt ngang, cô nhắm hờ mắt, giọng nhẹ tênh pha chút ý cười chua chát:
"Tình thương...là thứ dễ gây nghiện, mà em thì không có gì đáng giá để đổi lấy nó cả.."
.
.
.
Lyhan rời đi, nỗi thất vọng đi theo cùng từng bước chân. Em đi như chạy, lướt nhanh qua con đường vắng vẻ, em muốn đi khỏi đó, đi thật xa khỏi những dối trá, những khờ dại. Em phải nhanh lên, không thì nỗi buồn sẽ đuổi kịp em mất...
Mở cánh cửa xe nặng nề, Lyhan mệt mỏi bước xuống, gật đầu thay câu cảm ơn đến tài xế, lôi theo sự ủ dột cùng nhau vào nhà.
Cửa nhà vừa đóng lại, một mùi hương ấm áp đã đến thay cho lời mừng trở về. Bị hương thơm thu hút, Lyhan theo dấu mùi hương và đến được tới nhà bếp, nơi có Jukysan và Alex đang dọn cơm ra bàn. Jukysan vừa bày xong chén dĩa, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lyhan đứng ngay trước mặt, cô đang tính nhờ Alex gọi cho em ai ngờ mới cúi xuống ngẩng lên lại thấy người cần tìm đứng ngay trước mặt.
"Ơ? Hay nhở, tao vừa tính gọi mày thì mày về tới, đỡ tốn tiền cước điện thoại."
Jukysan cười tươi, tay vẫy vẫy gọi em lại gần.
"Nay chị mày đặc biệt xuống bếp nấu cho mày đó, biết ơn đi em!"
Jukysan chống hai tay, mặt ngước lên ra chiều tự hào lắm.
Thấy nụ cười của bạn thân cùng với bầu không khí ấm cúng làm tâm trạng Lyhan dịu đi đôi phần.
"Ù ôi! Nay Jukysan nấu ăn cho mình luôn ta! Nó có bỏ độc trong đó không vậy chị Alex?"
Nhìn điệu bộ cao ngạo của Jukysan, Lyhan nổi hứng muốn chọc ghẹo.
"Gì! Mài nói ai bỏ độc hả con kia! Bà đây dồn hết tình cảm và công sức vào nấu cho con ma đói nhà mày mà mày dám nghi ngờ lòng tốt của tao!?"
"Mày nói ai ma đói!?"
"Tao nói mày chứ ai! Người gì đâu mà gầy nhom, đi chơi không dám gọi xe máy chở mày, sợ xe chạy lên cầu gió lớn quá thổi người bay mất xuống sông. Đã thế nó còn không biết bơi!"
"Mày nói tao mày nhìn mày xem! Có giống que củi không? Đi ra đường ai cũng né xa không dám đi gần, sợ va trúng nó, nó gãy làm đôi không ai đền nổi!"
Cả hai không ai chịu nhường ai, Jukysan nói một câu, Lyhan cũng phải đáp lại một, sau một lúc, Juky nói hai Lyhan nói ba. Thêm một lúc nữa, từ đấu khẩu chuyển qua đấu vật, hai tay Jukysan giữ lấy hai tay Lyhan, cô không dám dùng sức với em nhưng vẫn cứng đầu cố ăn thua đủ, hai người cứ vậy vừa giằng co vừa chí choé ầm ĩ giữa phòng bếp.
Cứ cái đà này thì cái nhà bếp sẽ trở thành bãi chiến trường của hai đứa con nít lớn xác, Alex biết đã đến việc mình. Cô bước đến chỗ cả hai, đẩy cả hai ra xa nhau, kéo hai chiếc ghế, đặt mỗi người ngồi xuống một cái. Yên vị xong, Alex lại thoăn thoắt bới cho mỗi người một chén cơm đầy, gắp cho mỗi người một miếng thịt kho tàu bằng nhau, đưa đũa vào tận tay.
"Ăn đi"
Alex ngồi xuống phía đối diện, cũng bắt đầu gắp đồ ăn cho mình, cuộc chiến đã kết thúc. Lyhan và Jukysan ngoan ngoãn ngồi ăn cạnh nhau, thỉnh thoảng, Jukysan sẽ gắp cho em thêm chút thịt và rau và Lyhan cũng sẽ làm tương tự. Thịt kho được ướp vừa với cơm, cắn vào tan trong miệng lại còn nóng, ăn đến đâu, cả người ấm đến đó. Ấm áp cả vào lòng em, như một sự vỗ về dịu dàng không lời của người nấu. Lyhan mỉm cười, Jukysan thì đang xoa đầu em.
Bữa ăn cứ vậy mà tiếp tục, đang lúc Lyhan suy tính xem sẽ giành lấy miếng thịt cuối cùng trong nồi như thế nào thì Jukysan ngưng đũa, khuôn mặt tỏ rõ sự nghiêm túc:
"À Lyhan này, hồi chiều tao đi sự kiện, mày biết tao gặp được ai không?"
Lyhan nhìn sang, phì cười, mặt thì nghiêm túc nhưng khoé miệng lại để quên mấy hạt cơm.
"Mày không thể ăn xong mới nói được à?"
Em lấy tay chỉ chỉ lên khoé miệng
Jukysan bĩu môi, xoay mặt hướng khác dùng mu bàn tay quệt vội hạt cơm dính trên khoé môi, giọng tiếp tục ra vẻ thần bí.
"Biết tao gặp được ai không?"
"Không nói sao biết cha? Khuấy khuấy đều cho đường tan ra của mày à?"
"Tao quánh mày nha! Không phải..tao gặp được mẹ Phương với ba Tân"
Jukysan hào hừng kể
Nghe tới hai cái tên thân thuộc, Lyhan lập tức dừng đũa. Bích Phương, là người đàn chị mà cả hai vô cùng quý mến, đã dìu dắt cả hai từ những ngày mới bước vào con đường ca hát. Chị dạy cho cả hai cách giao lưu với khán giả, cách tìm thấy niềm vui trong những ngày buồn nhất. Vào những ngày đầu, khi cả hai chưa có gì trong tay, chỉ có một cây đàn và giấc mơ lớn, chị là người cho hai người một nơi để nương náu, nấu cơm chăm sóc các cô như người một nhà. Từ đó, biệt danh thân thương "mẹ Phương" ra đời, minh chứng cho một tình cảm đáng quý như gia đình.
Bên cạnh mẹ Phương, luôn có ba Tân, một người vừa là đàn anh đáng kính vừa là anh trai dịu dàng chăm sóc các em. Từng giúp đỡ Lyhan và Jukysan trong những dự án trước đây. Đặc biệt với Lyhan, anh rất quý em, luôn xem em như em ruột mình mà đối đãi.
Jukysan tiết lộ, hai người gần đây mới thành lập nên công ty giải trí, tên là Tăng Duy Phương. Thời gian đầu, nhờ danh tiếng của cả hai trong nghề và trình độ được công nhận, công ty đã thành công thu hút được lượng lớn tài năng trẻ đến để tham gia casting. Sau một khoảng thời gian sàn lọc và đào tạo, các tân binh đã sẵn sàng để có thể ra mắt. Nhưng lại vướng chút trục trặc ở khâu làm và sản xuất nhạc.
"Ục ặc àm ao??" (Trục trặc làm sao?)
Lyhan hỏi trong lúc đưa nốt miếng thịt cuối cùng vào trong miệng, ăn ngon lành.
"Nào! Ăn thì cũng phải chừa cho bạn chứ!"
Jukysan phát cáu, chỉ vào nồi thịt đã cạn đáy mà la lên.
"Không phải mày nói nấu cho tao ăn à? Giờ tao ăn mày lại la?"
"Nhưng mà tao mới ăn được có ba miếng thôi!"
"Tao ăn bốn miếng! Cũng hơn được mày một miếng thôi chứ mấy!"
"Ít ra cũng phải chừa cho bạn một nửa chứ!"
"Hong! Mắc gì!"
Cả hai lại lao vào va lấy va để bằng võ mồm, phải đến khi Alex - người chưa ăn được miếng thịt nào trong nồi, trừng mắt nhìn thì hai người mới thôi ồn ào.
Jukysan ngượng ngùng, ho nhẹ lấy nhịp rồi nói tiếp:
"E hèm, tình hình là công ty đang chia các tân binh ra làm hai nhóm để quảng bá, mỗi nhóm sẽ cùng nhau sáng tác và hát một bài chung, sau đó sẽ lần lượt phát hành ca khúc riêng cho từng người."
"Phần riêng thì không sao nhưng phần nhóm thì lại hơi trục trặc, cả hai bài đều có sự giúp sức của cả ba và mẹ, bên nhóm kia còn có sự giúp đỡ của một người đàn anh khác nên cũng khá ổn."
"Nhưng mà team của mẹ Phương quản lý thì hình như có chút...bất ổn..."
Jukysan nói xong thì liếc Lyhan một cái đầy ẩn ý.
"Vậy nên..."
Lyhan có vẻ đã hiểu ra.
"Ừ, mẹ Phương muốn nhờ mày hợp tác, tham gia hỗ trợ cho sản phẩm sắp tới này..."
_____________________________________________
Tôi ba xàm ba láp:
Uầy! Một tuần khổ đau đã qua đi, và chúng ta sẽ có thêm một tuần đau lưng mỏi gối. Tôi cần được Maiquinn và Lyhan ôm để chữa lành...
Hình như truyện viết càng lúc càng flop đk :)))?? Cảm giác nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cảm giác được ôm em trong tay anh đưa em đến tận cùng của mọi hành tinh..!" 🗣️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co